chap 18
Trần Vĩ khẽ cúi đầu trước Shasha, hai tai đỏ bừng, lí nhí:
"Chị Shasha... Em chơi cầu lông, nhưng toàn coi chị đánh bóng bàn trên điện thoại. Em mê chị từ lâu rồi ạ... Nhờ chị mà em càng cố gắng vào đội quốc gia. Em mong một ngày được gặp chị... và... hôm nay, em đến được thật rồi."
Cả phòng bật cười khe khẽ trước vẻ chân thành của cậu em.
Shasha cười nhẹ có phần hơi ngạc nhiên, mở lời cảm ơn:
"Cảm ơn em. Chị cũng rất vui."
Sở Khâm đứng bên cạnh, vai khẽ căng lại.
Một người thanh mai trúc mã vừa rời đi, giờ lại có thêm một "fanboy" mới xuất hiện, lại còn mắt long lanh ngồi cạnh Shasha như thể đã thân quen từ trước
Vương Sở Khâm đứng lặng một hồi trong góc phòng, ánh mắt nhìn vào chiếc giường bệnh nơi Shasha đang ngồi — xung quanh là Mạn Dục, Giai Giai, Minh Dương, Yuan Licen và giờ lại thêm cả Trần Vĩ, một cậu em nhỏ hơn cô một tuổi, ánh mắt sáng rỡ như nhìn thấy ánh mặt trời khi đối diện với Shasha.
Đó là nụ cười mà Sở Khâm chưa được thấy suốt nhiều ngày nay.
Cô không cười với anh như thế.
Cũng không nhìn anh với ánh mắt nhẹ nhàng như nhìn Licen hay rạng rỡ như khi đối mặt cậu bé cầu lông ấy.
Sở Khâm bỗng thấy nghẹn họng.
Cả người như đang bị bóp nghẹt.
Vì Shasha cố tình lơ anh,vì giữa những người này, anh đột nhiên trở thành người thừa.
Anh siết chặt tay, rồi khẽ thở ra.
"em ra ngoài một lát."
Giọng anh nhỏ, nhưng đủ để Cao Viễn nghe thấy.
Không đợi ai trả lời, anh lặng lẽ quay người, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Cánh cửa khép lại sau lưng anh như đóng lại một phần ngực anh, ngột ngạt và đau đớn.
Hành lang bệnh viện lặng yên.
Sở Khâm một mình bước xuống tầng trệt, đến quầy ăn gần khu canteen. Anh chẳng biết mình đi để làm gì, nhưng rồi vẫn mua một bát cháo thịt bằm — món mà Shasha vẫn hay gọi mỗi lần ốm sốt.
"Ít hành và không cho tiêu, cảm ơn."
Anh nhắc kỹ, vì cổ cô vẫn còn đang đau, không thể ăn cay.
Lúc cầm bát cháo nóng trở về, bàn tay anh nóng ran nhưng tim lại lạnh đi từng nhịp.
Anh chẳng biết liệu khi quay lại, Licen có còn ở đó không, hay Trần Vĩ sẽ tiếp tục kể thêm bao nhiêu câu chuyện "thần tượng" về cô nữa.
Chỉ là... anh đã hiểu một điều.
Cô không còn là của riêng anh.
Và có thể, chưa bao giờ là như thế.
——
Sở Khâm trở về phòng bệnh với hộp cháo còn nóng hổi trong tay. Cửa vừa mở, anh thoáng nhìn quanh trong phòng vẫn còn chị Thanh Trần cùng cậu em Trần Vĩ và cả Licen đang ngồi cạnh giường Shasha.
Chị Giai Giai và Minh Dương cũng đã quay về để luyện tập.
Anh đưa cháo cho Mạn Dục, chị có phần lưỡng lự, định không nhận. Nhưng Lâm Cao Viễn bên cạnh khẽ nháy mắt, nói đỡ:
"Thôi mà, đồ ăn vẫn còn nóng, không thì uổng công chú em chạy đi mua..."
Mạn Dục hừ nhẹ, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy, rồi nhẹ nhàng đút cháo cho Shasha.
Lúc ấy, chị Thanh Trần đứng lên, vỗ nhẹ vai Trần Vĩ:
"Tới lúc về rồi, để chị Shasha nghỉ ngơi."
Trần Vĩ rõ ràng còn chưa muốn đi. Cậu quay sang nhìn Shasha, ánh mắt hơi lưu luyến:
"Vậy... để hôm khác em lại đến. Có dịp rảnh, chị cho em rủ chị đi chơi nhé?"
Câu nói đơn thuần ấy làm sống lưng Sở Khâm như có gì tê rần. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi vài phần, nhìn thẳng vào Trần Vĩ với vẻ không mấy thân thiện.
Trần Vĩ vô tình bắt gặp ánh mắt đó, hơi giật mình, nhưng vẫn lịch sự cúi đầu chào mọi người rồi đi ra ngoài cùng chị Trần.
Chỉ còn lại vài người trong phòng.
Và đáng tiếc là... Yuan Licen vẫn chưa đi.
Sở Khâm đứng cạnh cửa sổ, tay nắm lại trong túi áo khoác. Anh thầm chửi thề trong đầu.
"Thằng đó còn ở đây làm cái quái gì nữa?"
Anh cắn nhẹ môi dưới, không dám nói thành lời. Vì anh biết rõ—anh đang ghen đến mức phát điên.
Shasha lúc này đã ăn được vài thìa cháo. Mạn Dục đang cẩn thận đút từng muỗng, thỉnh thoảng lại lau nhẹ khóe miệng cho cô em gái nhỏ.
Vương Sở Khâm đứng ở một góc gần đó, ánh mắt không rời khỏi từng cử động của Shasha. Anh muốn lại gần, muốn tự tay làm gì đó cho cô — nhưng Shasha lại chẳng nhìn anh lấy một lần. Sự im lặng và lạnh nhạt từ cô như một bức tường vô hình dựng giữa hai người, khiến anh không dám bước thêm một bước.
Yuan Licen ngồi bên cạnh, thấy Mạn Dục đang có vẻ mỏi, liền nhẹ nhàng nói:
"Để em giúp chị bón cho Shasha cũng được, chị nghỉ tay chút đi."
Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng Sở Khâm chấn động.
Sở Khâm lập tức lên tiếng, hơi hấp tấp:
"Không!! Không cần. Để chị Mạn Dục làm là được."
Mạn Dục, vốn cũng nhạy cảm với bầu không khí, ngước nhìn Sở Khâm, rồi liếc qua Shasha — người vẫn đang im lặng, ánh mắt lãnh đạm như không để tâm đến cuộc đối thoại đang xảy ra quanh mình.
Cuối cùng, Mạn Dục mỉm cười lịch sự với Licen:
— "Cảm ơn cậu, nhưng để chị cho con bé ăn là được rồi. Chị quen tay."
Licen cũng không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu, sau đó quay sang rót thêm nước cho Shasha như một cách khác để thể hiện sự quan tâm.
Còn Vương Sở Khâm, đứng một bên, lòng vẫn như có gai đâm.
——
Đến tận giữa chiều, khi mặt trời đã bắt đầu ngả bóng, Yuan Licen mới miễn cưỡng đứng dậy, cầm lấy áo khoác. Anh có lịch trình riêng cần giải quyết, dù rõ ràng là bản thân vẫn chẳng muốn rời đi chút nào.
Trước khi đi, anh cúi xuống gần giường bệnh, nhẹ nhàng nói với Shasha:
— "Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Hôm khác mình lại đến thăm. Nếu khỏe rồi thì... ra ngoài đi ăn với mình một hôm."
Câu nói tuy đơn giản nhưng đủ để khiến không khí trong phòng hơi khựng lại một nhịp. Cao Viễn liếc nhìn Vương Sở Khâm theo phản xạ và đúng như anh nghĩ, ánh mắt của cậu em kia tối sầm lại, khóe môi khẽ giật giật như đang cố nuốt một câu chửi vào trong.
Sở Khâm nhìn bóng Licen chậm rãi khuất sau cánh cửa, lòng anh chỉ muốn... đóng sầm lại ngay lập tức và gài chốt luôn cho yên.
Cơ hội cuối cùng cũng tới.
Sở Khâm lập tức liếc về phía Cao Viễn , hai ánh mắt chạm nhau. Trong tích tắc, Cao Viễn nhìn ra được sự khao khát tột độ giấu sau gương mặt đang tỏ ra bình tĩnh của Vương Sở Khâm.
Datou không nói lời nào, chỉ cụp mắt, gương mặt hơi nghiêng đi — lặng lẽ bày ra biểu cảm đáng thương, uỷ khuất, pha thêm một chút... khẩn cầu.
Cao Viễn thiếu chút nữa thì bật cười.
Lúc này Cao Viễn cũng đã hiểu ý, liền ghé tai Mạn Dục nói nhỏ mấy câu. Cô ban đầu còn nhướng mày khó chịu, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt như cún con của Cao Viễn... thì đành đứng dậy.
"Shasha, chị và Viễn ca xuống dưới một lát. Có gì gọi chị nhé."
"Anh với Mạn Dục đi mua ít đồ cho em." – Cao Viễn nói thêm, rồi khẽ đẩy nhẹ Mạn Dục ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người. Không khí trở nên yên ắng đến lạ thường.
Vương Sở Khâm siết nhẹ tay, bước lại gần giường bệnh, trái tim đập như trống đánh vì đây là lần đầu tiên... sau rất nhiều ngày, anh mới có cơ hội thật sự để đối diện Shasha, không còn ai chen ngang, không còn ai đứng chắn giữa hai người nữa.
Shasha khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiều phủ một màu vàng nhạt lên khuôn mặt trắng bệch của cô. Mắt cô không nhìn về phía Sở Khâm, cũng chẳng tỏ ra bất ngờ vì cuối cùng anh đã có được cái anh muốn: một khoảng không hai người.
Sở Khâm đứng đó vài giây, chân như dính chặt xuống sàn. Anh nuốt khan, nhìn dáng người gầy đi thấy rõ dưới lớp chăn mỏng.
"Shasha...Em còn đau không?" – giọng anh khẽ khàng, như thể sợ làm cô mệt thêm.
Shasha vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc lâu sau mới khẽ lắc đầu:
"Không đau nữa."
Anh "ừ" khẽ, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế. Không khí giữa hai người vẫn ngập ngừng, giống như có điều gì đó treo lơ lửng giữa khoảng cách không quá một mét, mà lại tưởng như xa vạn dặm.
"Bác sĩ nói sao?"
"Ổn rồi, chắc ngày kia có thể xuất viện."
"Ra viện rồi... nên nghỉ ngơi thêm một thời gian. Đừng vội quay lại sân bàn."
Cô khẽ nhíu mày, giọng vẫn rất bình:
"Em biết mình cần làm gì, anh không cần lo."
Không khí lại rơi vào khoảng lặng phút chốc. Giọng anh khẽ khàng, trầm thấp:
"Shasha... anh xin lỗi..."
Cô hơi nghiêng đầu, không nhìn anh, cũng không ngắt lời.
"Vì tất cả những gì em phải chịu. Vì những lời tổn thương hôm đó. Vì việc Lưu Yến... vì anh đã không ngăn được mọi thứ ngay từ đầu."
Cô cười nhạt:
"Anh đâu cần xin lỗi thay người khác. Em với Lưu Yến đã không còn liên quan gì nhau cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com