Chap 22
"Em chỉ muốn gửi đồ giúp chị Sha thôi ạ. Với lại chị Mạn Dục thân với chị ấy, nên..."
"Được rồi!" — Sở Khâm đột nhiên lên tiếng, bước tới chắn ngang ánh nhìn giữa Trần Vĩ và Mạn Dục.
Ánh mắt anh lạnh như băng. Đầu ngẩng cao, vợt vẫn cầm chặt trong tay:
"Đồ gì? Đưa cho tôi, tôi chuyển cho cô ấy."
Trần Vĩ hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn chìa ra túi giấy nhỏ, bên trong là một chú pikachu và một túi pin "
"Em đưa cho anh có thật sự an tâm không...?"
Sở Khâm đanh giọng
"Không phải lo, tôi không nhỏ nhen đến mức sẽ giấu đi đâu"
Bất đắc dĩ Trần vĩ cũng đưa túi đồ cho Sở Khâm rồi quay về khu Cầu lông. Datou nhận lấy túi đồ mà anh không đáp một lời, ánh mắt đảo qua thứ mà anh biết rõ Shasha cực kỳ yêu thích.
Anh quay đi, bước về phía góc sân, tay siết chặt túi đồ đến mức lớp giấy bên ngoài hơi nhàu đi.
Cao Viễn đứng bên lắc đầu thở dài, lẩm bẩm:
" Đầu To ơi là Đầu To... chú mày mà không hành động nhanh, người ta bị cướp thật đấy".
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm, Vương Sở Khâm trở về phòng, tay cầm một chiếc túi nhỏ — là cái túi mà Trần Vĩ đã nhờ Mạn Dục đưa lại cho Shasha hồi chiều. Anh không đưa luôn, mà giữ lại.
Không phải vì quên. Mà là vì... anh muốn có cớ để gặp cô.
Anh ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại, mở khung chat đã lâu không có tin nhắn mới. Bấm rồi lại xoá. Gõ rồi lại ngập ngừng.
Cuối cùng, Sở Khâm nhắn:
"Tối em có rảnh không? Anh có cái túi quà Trần Vĩ nhờ đưa lại."
Gửi xong, anh ôm điện thoại, tim đập hơi loạn — không rõ vì căng thẳng hay vì hy vọng mong manh rằng cô sẽ trả lời, dù chỉ một chữ.
Một phút. Hai phút. Cô đã xem.
Mà vẫn chẳng nhắn lại gì.
Sở Khâm cười nhạt. Cúi đầu nhìn túi quà trong tay, ánh mắt khẽ tối lại. Anh thầm nghĩ:
"Chỉ là một cái cớ... mà em cũng không muốn cho anh dùng.
Một lúc sau, điện thoại khẽ rung. Sở Khâm ngồi bật dậy, mắt sáng lên. Là Shasha trả lời.
"Được, anh mang đến đi, Minh Dương sẽ xuống lấy."
Anh ngẩn người nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Cảm giác vui mừng vừa nhen nhóm lên trong lòng, nụ cười còn chưa kịp hiện rõ thì đã lập tức tan biến như bong bóng xà phòng.
Cô không định gặp anh.
Ngón tay lướt nhanh trên màn hình:
"Xuống gặp anh một chút được không?"
Chấm xanh hiện lên, báo hiệu cô đang gõ chữ.
Và rồi.
"Không thể."
Một nhát dao lạnh ngắt.
Anh vẫn không bỏ cuộc.
"Chỉ cần thấy em một chút thôi cũng được rồi."
"Không."
Tim anh nặng trĩu. Đôi môi mím chặt. Vẫn cố gắng lần cuối:
"Vậy anh sẽ đợi em... không gặp, không về."
Datou ôm túi đồ lao vội ra khỏi kí túc xá như thể có một cơn gió đang đẩy anh đi.
Trên đường, anh rẽ qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc, ánh mắt lướt qua các kệ hàng một cách gấp gáp nhưng đầy chú tâm. Anh chọn đúng loại thạch mà Shasha từng thích nhất, còn lấy thêm một ít kẹo ngậm ấm họng, nhớ lại giọng cô hay bị khàn khi trời lạnh.
Trời hôm nay tối sớm hơn thường lệ, mây dày đặc che mất cả ráng chiều. Gió thổi mạnh, cuốn theo cả cái lạnh len lỏi vào cổ áo. Anh kéo cao mũ áo khoác, ôm túi đồ chạy một mạch đến trước cửa ký túc xá nữ.
Anh cúi người, hít thở vài nhịp rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Shasha:
"Anh đến rồi."
Không hồi âm.
Anh chờ, ánh mắt dõi ra cổng mỗi khi có tiếng bước chân, hy vọng là cô.
Một bóng người chạy đến, dáng nhỏ nhắn—trái tim anh khẽ nảy lên—nhưng khi người ấy đến gần, anh mới nhận ra, đó không phải cô.
Là Minh Dương.
Cô nhận túi đồ từ tay anh, liếc nhìn anh đang đứng yên dưới ánh đèn đường vàng vọt.
"Cậu không về à?" – Minh Dương hỏi, lông mày khẽ nhíu lại.
Sở Khâm lắc đầu, mắt không rời cánh cổng.
"Không. Tôi... đợi Shasha. Trong túi còn có ít thạch cô ấy thích, với kẹo ấm họng. Hôm nay trời lạnh, bảo cô ấy... ngậm chút cho ấm cổ."
Minh Dương nhìn anh một lúc, thấy rõ ánh mắt anh ánh lên sự chờ đợi khẩn thiết nhưng cũng pha chút buồn bã.
Cô không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ rồi quay người bước vào. Bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa, còn Datou thì vẫn đứng đó, như một kẻ khờ tự nguyện chờ đợi, tay nắm chặt điện thoại, như chờ đợi một phép màu nho nhỏ—chỉ cần cô bước ra, dù là một cái liếc mắt.
Minh Dương lên đến phòng, vẫn chưa kịp tháo áo khoác đã đưa túi đồ cho Shasha.
"Cậu ấy đứng đó, không chịu về," cô vừa nói vừa đặt túi xuống bàn.
"Bảo là trong túi còn có thạch với kẹo, thời tiết lạnh như này, cậu ấy lo em bị đau họng."
Shasha chỉ khẽ gật đầu, mắt không rời cửa sổ nơi những tán cây bên ngoài đung đưa trong gió. Cô không hề ngạc nhiên, như thể đã lường trước được mọi chuyện.
"Sẽ không sao đâu," cô lặng lẽ đáp, giọng đều đều như thể tự nhủ với chính mình hơn là trả lời Minh Dương.
Minh Dương ngồi xuống giường đối diện, nhìn cô một lúc rồi không nói gì thêm.
Shasha mở túi ra, thấy hộp thạch mình thích, và mấy viên kẹo ấm họng được gói cẩn thận trong túi nhỏ. Tay cô hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn đóng túi lại như cũ, đặt sang một bên.
Trong đầu cô chỉ nghĩ, "Anh ấy chắc cũng không đợi lâu đâu. Một lúc nữa... sẽ chán mà về thôi."
Nhưng sâu trong đáy lòng, cô cũng chẳng biết là mình mong anh về sớm—hay mong anh đứng đấy thật lâu đợi cô.
——
Trời bắt đầu chuyển âm u, từng đợt gió lạnh len lỏi qua khe cửa sổ. Tiếng mưa lất phất gõ nhè nhẹ lên mặt kính như lời thì thầm không dứt.
Shasha ngồi bên giường, ánh mắt bất giác hướng ra ngoài cửa sổ. Khóe mắt hơi cụp xuống, bàn tay vô thức siết chặt lấy góc chăn. Gió nổi lên từng cơn, mang theo những hạt mưa ngày một nặng hạt hơn.
Chị Giai Giai đang xếp lại đồ bên tủ thấy vậy liền cất tiếng:
"Shasha, em nhìn gì thế?."
Cô giật mình, vội lắc đầu, ánh mắt lảng tránh. "Không có gì đâu chị. Em chỉ thấy... trời sắp mưa thôi."
Câu nói dứt gọn, nhưng rõ ràng trong mắt cô vẫn còn vương nét gì đó lo lắng không thể che giấu. Chị Giai Giai không hỏi thêm, nhưng ánh mắt như nhìn thấu.
Chỉ có Minh Dương, người biết rõ nhất chuyện ban nãy. Cô ngồi phía mép giường, cau mày nhìn ra cửa sổ rồi quay sang khẽ hỏi:
"Có nên hỏi thử xem... Datou đã về chưa? Hay chả nhẽ vẫn còn đứng dưới mưa...?"
Shasha im lặng, không trả lời.
Minh Dương khẽ nhướng mày: "anh ấy không ngốc đến mức đội mưa chờ em thật chứ?"
Shasha vẫn không đáp, chỉ khẽ nắm chặt tay mình lại. Ánh mắt đầy mâu thuẫn.
——
Dưới tầng kí túc xá nữ, bóng dáng cao lớn của Vương Sở Khâm vẫn đứng đó, bất động. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng cơn gió lạnh quất vào người, áo đồng phục mỏng ướt sũng dính chặt vào lưng. Nhưng anh chẳng buồn nhúc nhích.
Không một chiếc ô, không một lời than vãn. Chỉ là một người đứng trong mưa — lặng lẽ và cố chấp.
Anh biết, thời điểm trời cũng mưa như thế này, thậm chí là nặng hạt hơn. Shasha từng ngồi dưới mưa bão lí do là tại anh.
Mỗi giọt mưa rơi xuống người như một lời nhắc nhở. Anh đã vô tâm, đã bỏ lỡ, và giờ... nếu cô không chịu tha thứ, anh sẽ đứng đây, đợi đến khi nào cô chịu bước ra, hoặc đến khi nào anh không thể đứng nổi nữa.
Trên phòng, Shasha vẫn ngồi yên trước cửa sổ, ánh mắt vô thức dõi xuống dưới. Nhưng giờ trời đã tối kịt, màn mưa phủ kín, cô chẳng còn nhìn rõ được gì ngoài kia nữa.
Minh Dương cuối cùng cũng không chịu nổi nữa,quay sang nói:
"Không được, em nên hỏi cậu ấy đi. Lỡ cậu ấy thật sự vẫn đứng đó thì sao? Em muốn nhìn anh ấy thành bệnh nhân tiếp theo của tuyển à?"
Shasha mím môi, ánh mắt có chút hoảng hốt.
Cô không nghĩ... anh sẽ làm thật.
——
Tiếng chuông tin nhắn vang lên trong màn mưa như một tia sáng lóe lên giữa trời u ám. Vương Sở Khâm gần như run lên vì lạnh, nhưng đôi tay vẫn nhanh chóng mở điện thoại.
"Anh."
Chỉ một chữ thôi mà tim anh như nhảy nhót. Anh trả lời lập tức, không chút ngập ngừng:
"Anh đây, yên tâm anh vẫn đợi."
Không biết vì mưa hay vì cảm xúc dâng trào, bàn tay anh run lên.
Trên phòng, Shasha vừa gửi tin nhắn xong liền không chần chừ. Cô bật dậy, khoác vội chiếc áo gió, cài nút qua loa rồi lao ra ngoài cửa như có ai đuổi theo.
Minh Dương hốt hoảng:
"Ê ê, em đi đâu đấy!"
"Xuống dưới!"
"Đợi chị lấy ô cho!"
Giọng cô gấp gáp, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc không tên — vừa lo lắng, vừa đau lòng nhưng cũng cố nán lại vì biết chắc anh sẽ cần đến ô.
Chạy qua từng bậc thang, từng bước chân của cô như đánh vào lòng mình: cô không thể để anh chịu đựng dưới mưa thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com