Chap 24
sân tập khu huấn luyện.
Cả sân còn đang ẩm hơi sương. Các tuyển thủ lục tục kéo đến, người ngáp ngắn ngáp dài, người vươn vai tập khởi động. Trong số ấy, có một người trông tỉnh táo đến lạ — mặt còn tươi hơn trời tháng tư mới hửng nắng.
Vương Sở Khâm đứng ở góc sân, vừa thắt cổ tay áo, vừa khẽ huýt sáo — điều mà gần một tháng nay anh chưa từng làm.
"Ê, đêm hôm qua cậu vui chưa đủ sao?" – Lưu Đinh Thạc hỏi, vừa xoay cổ tay vừa ngó qua.
"Nãy giờ thấy cậu cứ nhe răng cười suốt đấy."
"Không có gì." – anh đáp nhẹ, nhưng khoé môi vẫn không giấu được nét cong nhẹ.
Không có gì?
Anh mới mua đồ ăn sáng cho người con gái mà mình yêu. Dù không được gặp trực tiếp, nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh cô ăn hết phần ăn sáng anh mua là trong lòng anh như có một vệt nắng xuyên qua mây mù.
8h30 sáng — giữa lúc nghỉ giữa giờ tập.
Vương Sở Khâm lau mồ hôi, ngồi xuống băng ghế cạnh sân. Điện thoại trong túi rung khẽ một nhịp. Anh vội lấy ra xem.
[Shasha – 8:29 AM]
"Cảm ơn vì bữa sáng."
Chỉ sáu chữ. Nhưng như có ai đó đổ cả bình mật ong vào tim anh.
Anh siết nhẹ điện thoại trong tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời lúc ấy đã hửng nắng. Mọi âm thanh ồn ào trên sân tập như bị che mờ, chỉ còn tiếng tim anh đập thật rõ.
Cô không phớt lờ anh.
Cô đã nhận được.
Và cô đã nhắn lại.
Fan Zhendong từ xa bước lại, nhìn thấy anh đang nhìn điện thoại mà cười một mình, liền nhíu mày:
"Làm gì mà như cười với màn hình thế kia? Trúng số à?"
Sở Khâm lập tức cất điện thoại vào túi, quay đi giấu vẻ ngượng:
"Không, chỉ là... nắng hôm nay đẹp thôi."
Zhendong nhếch mày:
"Nắng đẹp, hay người đẹp trả lời tin nhắn?"
Sở Khâm không trả lời. Nhưng trong tim anh lúc ấy, rõ ràng đang nhộn nhịp hoen cả mở hội.
——
Shasha ở kí túc xá, rối bời vs nhưbgx suy nghĩ của riêng cô.
Không hiểu sao...càng nghĩ càng lúc cô càng thèm ăn kem.
Mặc dù ngoài trời vẫn có gió lạnh, nhưng cái cảm giác muốn ăn một cây kem lạnh ngọt ngào lại thôi thúc mạnh hơn cả lý trí.
"Thèm kem. Phải có kem."
Nghĩ là làm, cô khoác tạm áo khoác, mang dép lê rồi lén lút rời khỏi ký túc. Vì lỡ bị các chị bắt gặp, chắc chắn sẽ bị lườm cháy mặt.
Chỉ vài phút sau, cô đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc gần kí túc. Tay cầm một que kem ốc quế mát lạnh, Shasha hí hửng bước tới quầy thanh toán.
"22 tệ."
Cô đưa tay vào túi... rồi sững lại.
Không có ví. Không mang điện thoại.
Cô lục túi áo khoác, lục túi quần, mặt từ đỏ chuyển sang trắng, rồi sang hồng... Rồi tím tái.
Cô lúng túng quay qua cô thu ngân, lí nhí nói:
"Em... em quên mang tiền mất rồi..."
Người phía sau cô khẽ cười nhẹ:
"Để tôi trả cho."
Một giọng nam trầm, dịu dàng mà đầy tự tin.
Shasha quay phắt lại.
Trước mặt cô là một người con trai cao hơn cô gần cả cái đầu. Dáng người cao to, vai rộng. Mặt mày sáng sủa, sống mũi cao, ánh mắt dịu dàng như sóng nước...
Là anh ấy.
Uông Thuận.
Nam thần trong lòng biết bao chị em, hotboy đội tuyển bơi lội quốc gia — người mà cô đã lén lưu ảnh trong album "Trai đẹp cần ngắm mỗi ngày" suốt mấy tháng.
Shasha sững sờ, cây kem trong tay suýt rơi.
"Là... là anh Uông Thuận ạ?" – cô ngẩn người, tim đập như trống hội.
Anh cười nhẹ:
"Ừ. Không nghĩ lại gặp fan nhí như em ở đây."
Shasha cảm thấy hai má mình nóng bừng. Cô lí nhí:
"Em... em không phải là mấy em gái bé đâu... Em là tuyển thủ đội bóng bàn ...em lên đội tuyển quốc gia rồi"
"Anh biết." – Anh gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng.
"Nhưng nhìn em dễ thương như này, vẫn được coi là fan nhí thôi."
Cô nhận cây kem từ tay anh, cúi đầu lí nhí cảm ơn, mà chân tay luống cuống như lần đầu biết crush nói chuyện với mình.
"Không sao đâu, anh thấy em quen quen, hóa ra là bên bóng bàn. Anh có xem em đánh bóng bàn, lúc giành HCV Olympic trẻ 2018 ấy."
Cô sững lại hai giây, rồi đỏ mặt:
"Anh cũng để ý bọn em á?"
"Chứ em nghĩ anh chỉ biết bơi à?" – Anh cười, ánh mắt cong cong như sóng nước, khiến tim cô đập lệch một nhịp.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Uông Thuận có vẻ là kiểu đàn anh dễ gần.
Nhưng chính sự điềm đạm ấy lại khiến Shasha thấy hơi... loạn nhịp. Cô cứ gật gù đáp lại mà mặt đỏ ửng, dù phần vì nắng, phần vì... hơi mê trai.
Cả đoạn đường về ký túc, thỉnh thoảng cô vẫn lén liếc nhìn gò má cao và sống mũi sắc nét của anh. Tự hỏi sao con người ta có thể vừa đẹp vừa lịch sự đến vậy?
Tận đến khi đứng trước cổng ký túc nữ, cô mới ngập ngừng:
"Cảm ơn anh lần nữa nha. Em lên đây được rồi."
"Ừ, về nghỉ nhé. Lần sau đi mua kem nhớ mang ví." – Uông Thuận nháy mắt rồi quay đi.
Cô ngây người nhìn theo bóng anh mất hút ở cuối đường, lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ: vừa ấm áp, vừa... hơi bối rối.
Cùng lúc ấy, ở một góc xa gần nào đó. Một cô gái tay cầm điện thoại, mặt hớt hải:
"Trời đất... đó không phải là Sun Yingsha với Uông Thuận à?!"
Tách!
Một bức ảnh chụp lén được gửi đi với tốc độ ánh sáng.
Vài phút sau, trên diễn đàn nội bộ của tuyển quốc gia:
"Breaking news: Sun Yingsha bị bắt gặp đi ăn kem cùng Uông Thuận đội tuyển bơi!"
"Không chỉ ăn kem — mà còn cười với nhau nữa kìa!"
"Hàng hot nha! Có khi nào couple mới của giới thể thao chuẩn bị debut?"
"Ủa gì vậy? Bé cưng bên bóng bàn đi với nam thần đội bơi?"
"Uông Thuận sinh năm 94, Sun Yingsha sinh năm 2000... ông chú - bé gái vibes?"
"Ủa mà nhìn cũng hợp nha. 1m90 vs 1m60, visual chênh lệch kiểu Hàn Quốc ghê."
"Ủa khoan đã, vậy là Sun Yingsha thật sự đang được Uông Thuận đưa về tận ký túc xá? Mlem dữ.
Có người đùa vui, có người chỉ hóng hớt, cũng có người bắt đầu nghiêm túc nghĩ:
"Hay là couple bóng bàn - bơi lội chuẩn bị debut thật?"
Một comment lặng lẽ nhưng đầy tính đẩy thuyền chốt hạ:
"Đàn anh đẹp trai, cao lớn, dịu dàng, còn tiễn về tận nơi... Nếu là tôi, tôi cũng động lòng."
Bức ảnh là một khoảnh khắc hoàn hảo: Shasha đang cầm que kem, hơi ngước lên nhìn Uông Thuận, còn anh thì nghiêng người xuống, cười dịu dàng.
Chỉ một tấm ảnh, nhưng đủ để làm tất cả mọi người xôn xao.
Vương Sở Khâm lúc này đang luyện trả bóng tốc độ cao cùng huấn luyện viên. Trán đẫm mồ hôi nhưng môi thì khẽ cong, tâm trạng rõ ràng đang... tươi rói.
Cứ mỗi lần nghĩ đến dòng tin nhắn ngắn gọn "Cảm ơn vì bữa sáng nhé", là cả người anh lại như bừng sáng — vừa có lực đánh hơn, vừa cảm thấy "khả năng theo đuổi lại thành công" đã tăng lên ít nhất 0.5% mỗi lần cô phản hồi.
Nhưng đời mà, đang vui thì phải có biến.
Lưu Đinh Thạc vừa bước vào sân đã lập tức đi về phía anh, vẻ mặt... không lành chút nào.
"Ê, Datou," Đinh Thạc hạ giọng, mắt vẫn dán vào điện thoại, "Mày còn cười cười làm gì đấy? Mày chưa lên mạng hả?"
Sở Khâm đang lau mồ hôi, hơi nghiêng đầu, "Mạng gì? Có tin gì à?"
Đinh Thạc không trả lời liền, đưa luôn điện thoại ra trước mặt bạn mình.
Màn hình sáng lên — là tấm ảnh chụp từ phía sau: một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn quen thuộc, tay cầm que kem, đi bên cạnh một chàng trai cao lớn, đẹp trai, dáng người như tạc tượng. Cả hai đang cười. Nền ảnh là con đường trước ký túc xá nữ.
Caption:
"Một cặp đôi mới trong làng thể thao? Mỹ nhân bóng bàn và nam thần bơi lội – đi ăn kem rồi về cùng nhau đấy!"
Và ngay dưới là hàng loạt bình luận... chẳng dễ nuốt chút nào.
Mặt Vương Sở Khâm cứng lại trong tích tắc. Ánh mắt anh dừng rất lâu ở tấm ảnh, đặc biệt là ánh mắt Shasha dành cho người kia — ánh mắt mà anh tưởng... mình mới là người được nhìn thấy.
"...Uông Thuận?" – anh khẽ lặp lại cái tên, giọng khô khốc.
Đinh Thạc gãi đầu, "Tao thấy tin là vội phi tới đây. Chứ không nói cho mày biết, nhỡ mai mốt mất vợ thật thì..."
Sở Khâm vẫn không nói gì. Anh siết chặt cán vợt trong tay.
Tại sân tập, khu nghỉ bên lề, sau khi Vương Sở Khâm bị Đinh Thạc "phát bom", thì chưa đầy năm phút sau, Lâm Cao Viễn và Fan Zhendong cũng đã biết chuyện.
Vừa thấy Datou nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt đờ đẫn, Lâm Cao Viễn liếc qua màn hình rồi bật cười:
"Ơ kìa, ảnh chụp rõ mặt thế cơ à? Gặp nhau ngoài cửa hàng tiện lợi, còn tiễn nhau về tận cổng ký túc? Cũng tình cảm phết đấy nhỉ."
Zhendong tiếp chiêu:
"Fan couple mới sắp ra đời rồi đấy. Cặp đôi bơi–bóng, nghe cũng mặn mà ha?"
"Hôm qua cậu vừa đứng mưa đợi người ta, hôm nay người ta đứng nắng đi với người con trai khác. Phim còn chưa kịp chiếu thì ngoại truyện đã full rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com