Chap 25
Datou nhíu mày, bực dọc:
"Anh Zhendong, anh có thôi đi không?"
Cao Viễn không thể đứng ngoài cuộc, lập tức vỗ tay như vớ được trò vui:
"Tình hình này chắc fan couple Shasha x Uông Thuận sắp nổi như cồn rồi. Mà phải công nhận, cao thấp chênh nhau nhìn cưng ghê."
Datou nắm chặt cán vợt, mặt cứng đơ như đá, giọng thấp:
"Chỉ là đi cùng nhau thôi. Có gì mà các anh làm như tin hot nhất năm ấy..."
Lâm Cao Viễn đang đắc chí trêu chọc, vừa cười vừa huých nhẹ vai Datou:
"Yêu đương vào là khổ lắm, giống hồi anh với Mạn D..."
Chưa kịp nói hết, giọng Sở Khâm bất ngờ chen vào, rất tỉnh:
"Anh đừng lôi chị Mạn Dục vào. Hai người còn đang yêu lén mà — nói ra bây giờ, cả ký túc biết thì sao?"
Không gian chợt tĩnh lại.
Fan Zhendong và Đinh Thạc đồng loạt quay sang nhìn Cao Viễn, mắt mở to:
"...Hả??? YÊU LÉN???"
Cao Viễn như bị giội một gáo nước lạnh, đứng đơ tại chỗ, miệng lắp bắp:
"Sao... sao cậu biết???"
Sở Khâm nhếch mép, liếc nhìn anh trai thân thiết:
"Em đâu có ngốc."
Fan Zhendong trố mắt, giọng gần như hét lên:
"Tôi ở chung sân tập, chung ký túc với ông cả năm mà không biết gì hết đấy! Mà cái thằng Đầu To này biết? Từ bao giờ vậy??"
Đinh Thạc vẫn sốc, lẩm bẩm:
"Ủa... thế là... chị Mạn Dục thật sự đang quen anh Cao Viễn hả???"
Cao Viễn cố gượng dậy khỏi cơn sốc, nghiêng đầu nhìn Datou:
"Nói nghe coi, cậu phát hiện lúc nào?"
Sở Khâm phẩy nhẹ khăn lau mồ hôi, đáp tỉnh bơ:
"Lâu rồi. Cái lần anh lén gọi chị ấy là 'bé yêu', tưởng sân bóng bàn ồn ào không ai nghe. Tai mắt em nhạy lắm"
Zhendong ôm đầu như trúng đạn:
"Còn có vụ 'bé yêu' nữa hả trời ơi!!! Tụi tôi bị qua mặt thật rồi!!!"
Zhendong khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Cao Viễn đầy vẻ "tôi nắm thóp ông rồi":
"Haizz... chuyện hay vầy mà anh giấu cả đội. Có nên nói với Giai Giai không ta?"
Cao Viễn lập tức nhăn mặt, giọng lắp bắp:
"Không!! Đừng nói với Giai Giai... cô ấy nhất định sẽ không tha cho Mạn Dục mất..."
Zhendong chưa kịp đáp thì Sở Khâm chen vào, giọng đều đều nhưng đầy tính sát thương:
"Vậy để em nói với Shasha nhé. Dạo này cô ấy đang rảnh mà, chắc sẽ vui lắm nếu biết chuyện này."
Cao Viễn tái mặt:
"Đừng!!! Nói với Shasha khác gì... khác gì đăng công khai trên bảng tin của trung tâm đâu!"
Đinh Thạc không hiểu, nhíu mày:
"Shasha thì có liên quan gì?"
Zhendong khúc khích cười:
"Cậu chưa biết gì à? Con bé đó mà nắm được tin hót, nó sẽ vừa hóng, vừa rải, vừa chỉnh sửa thêm thắt, biến chuyện nhỏ thành bão toàn đội luôn đấy!"
Cao Viễn nhìn Sở Khâm, giọng gần như van nài:
"Khâm Khâm à, coi như anh sai rồi, mọi người tha cho anh đi... đừng nói với ai cả..."
Datou khoanh tay nhìn Cao Viễn, vẻ mặt không giấu được sự hả hê:
"Đấy, trêu em thì được, chứ tới lượt em phản dame thì lại sợ à?"
Dứt câu , Sở Khâm quay đi chả thèm nói thêm gì, vẫn là Đinh Thạc lên tiếng:
"Ê... Đừng có nói là giờ mày muốn đi tìm nhỏ Sha luôn nha?"
Một giây. Hai giây. Vương Sở Khâm vắt lại kahwn lên cổ. Ánh mắt anh rõ ràng.
"Không. Giờ thì chưa."
Rồi anh cúi người nhặt bóng, tiếp tục tập. Nhưng cú đánh đầu tiên sau đó, mạnh và chệch hướng đến mức huấn luyện viên phải nhăn mặt.
Có vẻ... ảnh hưởng rồi đấy.
Tại sân tập đội nữ bóng bàn – giữa giờ nghỉ giải lao
Giai Giai vừa đặt vợt xuống, cầm điện thoại lên lướt một chút thì mắt sáng rực, rồi lập tức gọi điện cho Shasha bằng tốc độ ánh sáng.
"ALO?! SHASHA EM YÊU, EM NÓI CHỊ NGHE CÁI ĐI! ĐANG VIRAL LẮM RỒI ĐẤY!"
Từ đầu dây bên kia, giọng Shasha ngái ngủ vang lên yếu ớt:
"Cái gì cơ chị..."
"CÒN GIẢ VỜ?! ẢNH em đi bên cạnh Uông Thuận ấy! Cái người cao , bờ vai rộng, mặt đẹp như tạc tượng đấy!"
Ở bên cạnh, chị Vương Mạn Dục và chị Minh Dương cùng chụm đầu vào màn hình, mắt mở tròn:
"Cao thật đấy... Ảnh còn rõ nữa chứ, đúng dáng đúng mặt em luôn này. Ôi giời ơi, em làm gì mà được nam thần đi cùng thế?"
Shasha đỏ mặt, tay siết chăn:
"Anh ấy chỉ giúp em trả tiền kem thôi mà... Tình cờ gặp thôi, không có gì đâu."
Mạn dục ré lên:
"Không có gì mà anh ấy tiễn em tận về đến cổng ký túc xá?! Người ta đi hẹn hò chưa chắc còn lịch sự thế đâu nha!"
Shasha: "..."
Cùng lúc đó – tại trung tâm huấn luyện đội bơi
Uông Thuận đang vừa vươn vai sau buổi bơi sáng vừa cầm điện thoại. Nhìn ảnh của mình và Shasha đang được chia sẻ rầm rộ, môi anh cong lên một đường cong rất nhẹ.
Anh thầm nghĩ: "Ồ, hóa ra phản ứng của cđm lại lớn thế cơ à? Cô bé Shasha dễ thương hôm nay, chắc giờ đang bị hỏi tới tấp lắm..."
Nhưng anh không bình luận gì, cũng không lên tiếng giải thích. Trong lòng Uông Thuận chỉ nghĩ một câu, rất thản nhiên mà đầy ẩn ý:
"Nắm bắt cơ hội từ đây."
Chiều hôm đó – Sân tập đội tuyển bóng bàn quốc gia
Lẽ ra Shasha vẫn phải nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng ở lì trong phòng cả buổi sáng khiến cô ngán đến tận cổ.
Các chị trong phòng nghe cô mè nheo "em khỏe rồi, em muốn đi tập cho đỡ bí" thì đành chịu thua.
"Chỉ được khởi động và quen bàn nhẹ nhàng thôi đấy," chị Giai Giai nhắc đi nhắc lại, giọng vẫn pha chút lo lắng.
Shasha chỉ gật đầu cười, áo thể thao chỉnh tề, có vẻ như sức sống đã dần quay lại.
Ở bên sân nam, buổi tập chiều mới bắt đầu chưa lâu, nhưng Sở Khâm đã như bị điện giật nhẹ khi thấy bóng dáng quen thuộc bước vào nhà thi đấu. Cô gái ấy—người mà anh mong muốn được gặp nhất , giờ lại đứng cười nói bên các chị em, vươn vai khởi động một cách tự nhiên.
Cao Viễn vừa thấy phản ứng của bạn cùng phòng đã thở ra rõ dài:
"Anh lạy mày Đầu to ơi... đừng chạy sang đội nữ "
Nhưng dĩ nhiên, lời can ngăn của ai đó chẳng có tí trọng lượng nào với Sở Khâm lúc này. Bỏ mặc tất cả, anh bước thẳng sang khu sân đội nữ, tay kẹp vợt, mắt không rời người con gái kia dù chỉ một giây.
"Shasha...em khỏe chưa, sao đã quay lại sân tập rồi?" – anh mở lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng mang theo cả trăm lớp cảm xúc lẫn lộn.
Shasha quay sang nhìn anh, xã giao đáp lại:
"Cũng ổn rồi. Ở phòng chán quá nên ra đây vận động nhẹ cho đỡ bí thôi."
Câu trả lời vừa phải, không lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng nồng ấm. Một ranh giới rõ ràng như thể cô đang âm thầm nhắc anh: em chưa sẵn sàng thân thiết lại như trước đâu.
Sở Khâm thoáng sững người, nhưng rồi vẫn cười nhẹ, gật đầu:
"Ừ, ra ngoài cũng tốt. Có anh ở đây, em mệt thì gọi."
Cô không đáp, chỉ cúi xuống buộc lại dây giày, như ngụ ý kết thúc cuộc trò chuyện. Còn các chị xung quanh, tuy không xen vào, nhưng ánh mắt thì... nói hộ hết cả rồi.
——
Shasha đang khởi động, Yuan Licen thong thả bước tới.
Cậu ấy mặc áo khoác thể thao, tay kẹp chai nước, dáng đi vẫn ung dung như thường ngày, chỉ có ánh mắt là không giấu được chút quan tâm.
"Cậu tập lại rồi à?" – Licen hỏi, giọng nhẹ tênh.
Shasha gật đầu, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười đáp lại:
"Ừ. Ở kí túc ngồi mãi chán chết."
Licen đưa chai nước sang:
"Mới tập lại thì đừng ép quá. Uống miếng nước đi."
Shasha hơi khựng, nhưng vẫn nhận lấy:
"Cảm ơn cậu."
Chị Giai Giai vừa thấy cảnh đó là đã biết sóng sắp nổi, vội vàng kiếm cớ đi chỗ khác.
Cách đó chưa đầy 5 mét – chỗ đội nam đang khởi động...
Sở Khâm đứng im bất động 3 giây, tay đang khởi động cổ tay thì khựng hẳn lại. Mắt không rời được cái hình ảnh trước mặt: Yuan Licen đưa nước – Shasha nhận lấy. Còn cười.
Fan Zhendong nhai kẹo cao su, nghiêng đầu hỏi:
"Này, Datou. Cậu đang khởi động tay hay đang luyện nhẫn nhịn đấy?"
Cao Viễn thêm vào, nhấn từng chữ:
"Không đến mà giật người yêu là mất đấy."
Datou lườm hai ông anh, rồi không nói lời nào, dừng khởi động bước thẳng đến chỗ Shasha. Mỗi bước chân là một cơn giông ngầm.
Shasha đang nói gì đó thì bóng áo đen quen thuộc đã sừng sững cạnh bên.
"Shasha." – Giọng Sở Khâm trầm hơn bình thường.
Cô hơi sững lại, rồi khẽ "ừ" một tiếng, không quá gần gũi, nhưng cũng không lạnh nhạt.
Datou liếc sang Yuan Licen, gật đầu một cái:
"Cậu không tập à?"
Licen vẫn giữ vẻ bình thản:
"Có. Nhưng thấy Shasha đến đây nên tiện chào hỏi."
Sở Khâm mỉm cười. Cười rất nhẹ. Nhưng mắt thì không cười tí nào.
"Chào hỏi xong rồi thì tập đi. Đừng quên chúng ta đều là tuyển thủ quốc gia, không phải chỉ đến đây để... nói chuyện."
Licen bật cười, nhẹ như gió thoảng:
"Yên tâm. Tôi không quên mình là ai. Cũng không quên ai đang ở trong lòng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com