Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Licen vừa rời đi, Shasha lập tức liếc mắt lườm Datou một cái.
Không gay gắt, không giận dữ, chỉ là... cái lườm nhẹ. Chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến Datou thấy hơi chột dạ, hơi sợ... mà vẫn hơi vui.

"Anh làm gì thế?" – Shasha hỏi nhỏ, mặt vẫn lạnh như thường.

Datou nhún vai, vẫn cười tỉnh bơ như thể vô tội:

"Có làm gì đâu. Chỉ là thấy... có người đứng gần em quá nên anh... lo thôi."

Shasha bặm môi, định đáp gì đó thì thấy Datou... cười.

Nụ cười đó không phải kiểu ngượng ngùng hay xấu hổ gì hết.
Là kiểu cười... vui thật sự.
Kiểu "may quá đuổi được một thằng, gần em thêm một chút" vậy.

Shasha nghiêng đầu, nhìn anh chằm chằm vài giây rồi hừ nhẹ:

"Anh mà còn thế thì đừng nói chuyện với em nữa."

Datou vẫn không hề hoảng. Anh còn... chắp tay sau lưng, nghiêng đầu, nhìn cô y như đứa nhỏ được kẹo.

"Vậy em nói chuyện với anh bây giờ rồi, chứng tỏ em vẫn để ý đến anh đúng không?"

Shasha tròn mắt, ngó quanh xem có ai đang nghe không rồi nói khẽ:

"Chẳng ai thèm để ý đến anh đâu."

"Anh để ý em là đủ." – Datou nói, giọng vừa đủ nghe, cười đến rạng rỡ.

Shasha quay đi, bước nhanh lên phía trước, nhưng khóe môi cô lại khẽ cong lên .

Trong lúc luyện tập , Shasha dường như rất tập trung vào bài tập phục hồi và làm nóng người, nhưng... vẫn không thể không để ý được ánh mắt đang dõi theo mình từ xa.

Không cần quay lại, cô cũng biết là ai. Ánh mắt ấy quen thuộc đến mức chẳng cần chạm mặt cũng cảm nhận được.

Cô khẽ xoay người sau một nhịp khởi động, liếc qua phía sân nam – nơi một người nào đó đang giả vờ khởi động lại dây thun lần thứ n nhưng mắt thì chẳng rời khỏi vị trí cô đứng.

Shasha lườm một cái rõ sắc. Không quá gay gắt, nhưng đủ để "người kia" nhận ra.
Bên kia, Sở Khâm vừa bị bắt gặp thì hơi khựng lại, sau đó cười khờ như kiểu đã quen với việc bị lườm

Giữa chiều, khi buổi tập vừa tạm nghỉ . Cậu đi một vòng quanh sân, rồi rẽ thẳng về phía khu tập nữ. Trong tay là một chai trà nóng, vừa mới mua, nắp vẫn còn âm ấm.

"Shasha" – Giọng anh nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô.

Cô vừa xoay người thì bắt gặp ngay khuôn mặt quen thuộc ấy, kèm theo nụ cười nhè nhẹ như gió đầu đông.

"Trà nóng đấy. "– Sở Khâm chìa ra ." Trời lạnh như này, em uống tí cho ấm người đi."

Shasha nhìn chai trà, rồi nhìn anh, nhíu mày một cái rõ nhẹ:

" Tự dưng mua vậy?"

"Thì anh thấy em không mang theo bình nước. "– Cậu gãi đầu, rồi hạ giọng nhỏ đi . "Mà lạnh vậy, em dễ ho lắm."

Shasha nhận lấy chai trà, tay cô hơi ấm lên theo cái nhiệt truyền qua lòng bàn tay. Một phần muốn từ chối, nhưng phần còn lại... lại muốn giữ chai trà lâu hơn một chút.

"Cảm ơn." – Cô nói khẽ, rồi quay đi.

Anh không về luôn. Vẫn đứng đó, mắt hướng về cô, như có điều chưa nói hết.

"Tối nay... "– Anh khẽ gọi, lúc cô đang cúi người chuẩn bị phát bóng .

"Sao?"

"Tập xong anh đưa em về.– Sở Khâm nhún vai – "Thời tiết thế này, trời tối nhanh không nên đi một mình."

Shasha ngẩng đầu nhìn anh, mắt hơi nheo lại. Rồi khẽ nhún vai, như không thèm để tâm, nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ ấm áp.

Đến lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cô khẽ nghiêng đầu nhìn anh một cái, mắt đầy ý trêu chọc:

" Em về với chị Giai Giai rồi."

Giọng bình thản, không lạnh lùng, cũng chẳng ngọt ngào. Nhưng rõ ràng là chưa cho cậu một đặc quyền gì cả.

Sở Khâm cắn nhẹ môi dưới, gật đầu như thể đã bị từ chối phỏng vấn quan trọng. Nhưng vẫn cười:

" Hừm.... Mai anh hỏi lại."

Cô quay đi tiếp tục tập luyện, tay vẫn cầm chai trà. Không trả lời anh, cũng không trả lại anh chai trà như một dấu hiệu nhỉ dần chấp nhận anh.

Chiều tối đó, vừa về đến ký túc xá nam, chưa kịp đặt mông xuống giường, Sở Khâm đã rút điện thoại ra nhắn tin.

[Sở Khâm]: "Shasha... Tối nay ăn xong đi dạo với anh không?"

Phía bên kia, Shasha đọc tin nhắn xong còn chẳng thèm phản hồi ngay. Một lúc sau mới nhắn lại lạnh lùng:
[Shasha]: "Không đi."

Anh mím môi, nhưng nhanh chóng gõ tiếp:
[Sở Khâm]: "Đi đi mà~ đi một chút thôi cũng được."

Cô "..." một lúc, cuối cùng cũng gõ lại:
[Shasha]: "...Ừ. Nhưng chỉ một vòng."

Ngay khoảnh khắc ấy, Sở Khâm nhảy cẫng lên giường, lăn qua lăn lại như thể mới trúng xổ số. Đến mức Fan Zhendong và Đinh Thạc đang thay đồ còn quay sang nhìn nhau ngơ ngác.

"Nó bị gì đấy? "— Fan Zhendong thì thầm.

" Chắc bị động kinh... "— Đinh Thạc đoán mò.

Sở Khâm ngồi bật dậy, cười không ngậm được miệng, rồi lật đật đi thay đồ chuẩn bị như thể chuẩn bị lên thảm đỏ. Áo khoác chỉnh tề, tóc tai vuốt sơ sơ, nước hoa nhẹ nhàng.

" Ê ê, mày đi đâu mà nhìn như đi hẹn hò vậy? "— Đinh Thạc hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

"Có thế coi là vậy mà. Đi dạo với Shasha."

Cao Viễn ngay lập tức bĩu môi:
"Ghê gớm. Dạo buổi tối cơ đấy. Làm như lãng mạn lắm ấy."

Sở Khâm liếc cậu, không quên phản đòn:
"Ủa chứ ai với chị Mạn Dục cũng hay dắt tay nhau đi dạo buổi tối ấy nhỉ?"

Cao Viễn giật sững người:
"Mày theo dõi tao à? Sao mày biết?"

Sở Khâm nhún vai rất vô tội:
"Không theo dõi. Chỉ là... có mấy lần em lén đến dưới ký túc xá nữ, vô tình bắt gặp thôi. Tình cờ đó."

Cao Viễn nghiêng đầu:
"Rồi đến ký túc xá nữ buổi tối làm gì?"

Sở Khâm cười cười, nhưng không tránh được chút lúng túng:
"Thì... chỉ muốn nhìn lên phòng Shasha thôi mà. Thấy đèn sáng là yên tâm rồi."

Cả ba đồng thanh:
"Mày biến thái à?"

Sở Khâm bật cười, nhưng vẫn cãi cố:
"Ê không nha! Em chỉ muốn chắc là em ấy không đi ra ngoài một mình, nguy hiểm lắm. Em quan tâm chứ không phải theo dõi đâu!"

Fan Zhendong nhún vai:
"Có mày theo dõi người ta mới thấy không an toàn đó."

Đinh Thạc vỗ vai zhendong:
"Cạn lời thật sự"
——

Gió mùa tràn về mang theo cái lạnh buốt tê đầu ngón tay. Bắc Kinh tháng mười hai không đùa được đâu

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Sở Khâm đã đứng đợi từ 8:20, nhìn đồng hồ liên tục như một cậu học trò sắp được phát quà.

8:29.
8:30.
8:31...

Shasha quấn khăn kín cổ, đội mũ len, áo phao dày cộp, cô gái tóc ngắn bước ra từ cổng ký túc, tay đút túi áo hoodie, mặt không biểu cảm.

"Em đến trễ một phút đấy." — Sở Khâm cười, tay chìa ra một lon sữa ấm.

Shasha liếc nhìn anh một cái, không nhận trà, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ai bảo anh ra sớm quá làm gì."

"Lạnh lắm hả?.Anh có mang khăn vs áo thêm nè... "— Sở Khâm thở ra làn khói trắng, giơ tay đang cầm khăn quàng vs áo cho cô xem.

"Không cần. "— Shasha lườm nhẹ.

Dù bị phũ thế nhưng anh vẫn vui, hai người sóng bước đi dưới hàng cây trụi lá, giữ một khoảng cách vừa phải,đủ xa để không chạm vào nhau và đủ gần để nghe được tiếng thở khe khẽ trong gió lạnh.

Sở Khâm định bắt chuyện, nhưng cô im lặng, nên anh đành đi bên cạnh, bước chậm lại theo nhịp của cô.

"Em mặc đủ ấm không đấy?"
"Không phải chuyện của anh."

Anh gãi đầu, cười hề hề, nhưng trong lòng lại thấy... đáng yêu chết đi được.

Một lúc sau, khi hai người đi ngang qua khu sân thể dục nhỏ cạnh ký túc, nơi có vài chiếc ghế đá, Shasha bất chợt ngồi xuống, nói khẽ:

"Đi mỏi chân rồi. Ngồi chút đi."

Anh mừng rỡ ngồi xuống bên cạnh, giữ đúng khoảng cách "không vượt ranh giới".

"Anh không hỏi gì à?" — Cô hỏi

Sau vài phút ngồi im lặng, Vương Sở Khâm bất ngờ hỏi, giọng không cao nhưng rõ ràng:

"Lần đó... sao em lại ra ngoài ăn kem?"

Shasha khựng lại, nhìn anh.

"Trời lạnh vậy mà em vẫn ăn kem, còn không mặc ấm... "— giọng anh nhẹ thôi, nhưng rõ ràng là đang lo lắng, kèm chút trách móc.

"Em... chỉ thèm thôi. Tự dưng thấy thèm thì đi ăn." — Shasha trả lời tỉnh bơ.

Anh mím môi.

"Mà anh không cho em ăn kem mà."

"Nhưng anh đâu có ở đó để cản "— cô nói, vẫn không quay sang nhìn anh, như thể chuyện rất bình thường.

Câu nói đó như một cái nhéo vào lòng Vương Sở Khâm.

Anh thở dài:

"Lần sau có thèm thì gọi anh. Anh sẽ không để em ăn kem... ở cái thời tiết này nhưng anh sẽ dẫn em đi ăn món khác ngon hơn."

Cô chỉ khẽ "ừm" , không đáp lại anh.
Một thoáng im lặng trôi qua.

Rồi anh lại nói, lần này là thứ anh thực sự muốn biết:

"Anh có thấy tấm ảnh hôm đó. Em với đàn anh Uông Thuận."

Shasha không trả lời ngay. Cô ngồi thẳng lưng, hai tay đút vào túi áo khoác, gió lạnh lùa qua tóc ngắn, khiến cô rùng mình khẽ.

"Ảnh đó ai chụp xấu ghê."

" ...Không phải điều anh đang muốn hỏi."

Shasha quay đầu, nhướng mày:

"Thì anh muốn hỏi gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com