Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Cả sáng tập luyện trôi qua bình yên, không có gì đặc biệt nhưng trong con tim Datou lại ấm áp lạ thường.

Ai cũng ngỡ buổi chiều sẽ lặng lẽ như thế mà kết thúc, cho đến giữa giờ nghỉ, khi các nhóm nữ đang tụ lại ngồi dưới bàn bóng, người lấy khăn lau mồ hôi, người tranh thủ lướt điện thoại.

Shasha cũng vậy.

Cô mở điện thoại định xem giờ thì màn hình hiện lên một dòng thông báo:

"Uông Thuận gửi lời mời kết bạn WeChat."

Ánh mắt cô khựng lại một giây.

Anh ấy... biết Wechat của mình sao?

Một nhịp tim trật ra khỏi quỹ đạo. Nhưng Shasha chưa kịp phản ứng gì thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng:

"Uống cái này đi."

Shasha giật mình, ngẩng đầu lên. Là Datou.

Trên tay anh là một lon sữa ấm, cùng một túi thạch sữa chua vị đào—loại cô từng nhắc thích nhất vào một buổi tối xa lắc nào đó, tưởng như anh chẳng hề để tâm.

Cô mỉm cười nhận lấy, vừa lúc ngón tay vô thức bấm "Chấp nhận" lời mời kết bạn, rồi tắt điện thoại, cất luôn vào túi.

Datou vẫn đứng đó, không vội đi.
"Ăn đi, lát nữa em còn có sức tập tiếp." — Anh nói, giọng nhẹ như gió.

Rồi hơi cúi xuống gần hơn, hạ giọng:
"Tí nữa đợi anh về chung nhé, đừng đi riêng. Bây giờ em nghỉ ngơi đi, anh về bên kia với các anh đã."

Shasha gật nhẹ, tim trong lồng ngực như bị ai gõ nhè nhẹ một cái. Anh vẫn cẩn thận nhớ từng chi tiết nhỏ của cô như vậy.

Chỉ là... hôm nay, cô có thêm một lời mời mới trong WeChat, từ một người con trai khác. Một người cũng tốt, cũng đẹp trai, và...còn là nam thần mà cô ngưỡng mộ.

Còn ai kia ,vẫn đang lặng lẽ đi xa dần . Là người đang cố từng chút một để trở lại là một người quan trọng vs cô nhưng lần này lại có dáng vẻ thấu đáo và chững chạc hơn một chút.
——

Buổi chiều tan tập, Shasha vẫn đi về cùng Datou như mọi ngày. Cô đi bên anh, tay ôm túi bánh mà anh vừa mua thêm cho từ lúc nãy. Gió lướt mạnh phả hơi lạnh qua tóc, ánh nắng yếu ớt cuối ngày lấp ló xuống vai áo cả hai, làm không khí giữa họ tưởng chừng như ấm áp đến lặng lẽ.

Anh không nói nhiều, nhưng thi thoảng vẫn quay sang nhìn cô, như thể muốn nói điều gì đó mà chưa nói được.

Đến tối khi cô đang chuẩn bị ra khỏi kí túc xá, tin nhắn từ Datou lại đến:

"Em ơi, có muốn đi dạo quanh trung tâm huấn luyện một chút không? . Anh biết chỗ có hàng bánh khoai ngon lắm."

Shasha nhìn điện thoại một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình.
Rồi cô nhắn lại:

"Không được rồi, tối nay em có hẹn rồi."

Chỉ một câu đơn giản, không thêm biểu tượng, không có dấu ba chấm như thường lệ.

Nhưng cô không biết rằng... Datou đã đến đứng cách ký túc xá nữ một khoảng.
Anh tính là nếu cô đồng ý, sẽ lập tức nhắn "Anh đang ở dưới rồi này".

Vậy mà...
Đôi mắt anh khựng lại khi thấy dòng tin nhắn hiện ra.
Bàn tay nắm điện thoại bỗng siết nhẹ.
Lồng ngực có gì đó hụt xuống như rơi khỏi một bậc thang vô hình.

Anh không nhắn thêm gì nữa.
Định xoay người rời đi.

Nhưng chưa đầy hai bước chân, ánh mắt anh liếc thấy một bóng người đang đứng bên lề đường, cách cổng ký túc nữ một khoảng gần.

Dáng người cao lớn, khoác chiếc áo hoodie đơn giản, đôi tai trắng hồng vì gió, tay đút túi quần... đứng như đang đợi ai.

Tim Datou khẽ run.

Anh nheo mắt nhìn kỹ hơn.

Là Uông Thuận.
——

Chiều hôm ấy, ngay sau khi Datou vừa rời đi, dòng tin nhắn đầu tiên lập tức bật lên trong màn hình điện thoại của Shasha:

[Uông Thuận]: "Cuối cùng cũng được fan nhí chấp nhận cho vào vòng bạn bè."

Cô bật cười khẽ. Định trả lời, thì tin nhắn thứ hai tới ngay sau đó:

[Uông Thuận]: "Em rảnh không? Tí nữa tan buổi tập , anh mời đi chơi được chứ?"

Shasha khựng lại. Tay lướt lên bàn phím, lại xóa. Gõ lại, rồi lại xóa. Trái tim đập có phần bất thường. Dù ngoài trời lạnh, nhưng tai cô vẫn nóng bừng.

[Shasha]: "Dạ... chắc là không tiện đâu ạ."

Lần này, anh không trả lời ngay. Một lúc sau mới có thêm một tin:

[Uông Thuận]: "Thế thôi... mình chỉ đi dạo quanh công viên sau sân huấn luyện nhé? Không đi đâu xa."

Cô nhìn ra ngoài trời ,tuyết chưa rơi nhưng hơi lạnh len qua khe cửa khiến kính mờ đi.

Cô chần chừ một chút, nghĩ mình vẫn còn nợ lần trước để anh ấy trả tiền kem, nên nhắn:

[Shasha]: "cũng được ạ?"

[Uông Thuận]: "vậy 8h nhé, anh sẽ đợi dưới kí túc xá của em."

8h tối. Gió lạnh quất qua khoảng sân vắng.

Shasha quấn khăn kín cổ, tay đút túi áo, bước vội xuống ký túc xá. Cô không biết vì lạnh hay vì hồi hộp mà bước chân cứ hơi loạng choạng.

Dưới tán cây trơ trụi lá, Uông Thuận đứng đó, áo khoác hơi phồng lên vì bên trong mặc dày. Anh mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy cô:

Uông Thuận: "Em ra rồi à? Anh tưởng em sẽ không xuống."

Shasha (khẽ cười, giọng hơi lí nhí): "Đã nhận lời rồi , sao có thể không xuống chứ..."

Uông Thuận: "Mặt em hơi đỏ thì phải..."

Shasha: "Không phải, chỉ là... hơi ngại chút."

Uông Thuận: "Chỉ đi dạo vài vòng công viên thôi mà , không cần hồi hộp vậy chứ."

Shasha (ngập ngừng, rồi gật nhẹ): "...Vậy chúng ta thì đi thôi."

Hai người bước chậm chạp về phía công viên nhỏ sau khu huấn luyện. Gió lạnh buốt cắt ngang tai, thỉnh thoảng có chiếc lá cuối cùng rơi xoà xuống mặt đất ẩm lạnh. Đèn đường vàng nhạt, kéo dài bóng hai người lên mặt đường lát đá.

Cách đó khá xa, một người mặc áo hoodie đen, đội mũ trùm kín đầu, lặng lẽ bám theo, chân bước cực khẽ trên nền đất lạnh. Là Vương Sở Khâm.

Anh lẫn mình trong bóng tối, mắt không rời bóng dáng nhỏ bé đang đi cạnh một chàng trai cao lớn khác.

Uông Thuận: "Anh hay chạy bộ khu này mỗi sáng. Nhưng vào mùa đông thì thôi, vì nước bơi còn ấm hơn gió ngoài này."

Shasha: "Em thì không thích chạy, cũng không thích không khí lạnh."

Uông Thuận: "Vậy mà cũng dám đi dạo dưới thời tiết như này sao?"

Shasha: (bật cười nhỏ): "Bây giờ mặc ấm rồi , sẽ không sao."

Uông Thuận: "Haha, Được em đồng ý đi cùng em thế này anh vui lắm đấy ."

Phía xa, Sở Khâm hơi khựng lại. Anh núp sau một biển chỉ đường, thở ra hơi trắng, bàn tay nắm lại trong túi áo. Tim anh cứ đập mạnh, như thể mình là người đang làm điều sai trái vậy.

Sở Khâm (thầm nghĩ): "Anh ta... đang tiếp cận Shasha thật đấy à? Còn em ấy nữa, sao lại cười nhiều thế..."

Anh quay đầu nhìn sang hướng ngược lại vài lần, như thể đấu tranh có nên bỏ đi. Nhưng rồi... vẫn tiếp tục lặng lẽ đi theo, giữ khoảng cách cẩn thận đến từng bước chân

Gần 9 giờ tối.

Ánh đèn đường mờ nhòe phủ lên con đường lát gạch men theo khuôn viên sân sau trung tâm huấn luyện. Hơi lạnh phả ra từng đợt như tấm khăn voan mỏng giăng đầy không khí.

Shasha và Uông Thuận dạo bước chậm rãi. Họ vừa đi vừa trò chuyện nhẹ nhàng, tiếng cười cô bé thỉnh thoảng bật lên, nhỏ thôi, nhưng vang rất xa trong không gian yên tĩnh.

Phía sau, một cái bóng vẫn kiên trì bám theo. Là Vương Sở Khâm.

Anh vẫn giữ khoảng cách rất chuẩn, không quá gần để bị phát hiện, không quá xa để lạc mất họ. Gió lạnh đến buốt, nhưng cơ thể anh dường như chẳng còn cảm giác. Chỉ có mắt là vẫn không rời khỏi bóng dáng quen thuộc kia.

Shasha chợt khựng lại một giây.

Cô liếc mắt ra sau. Không có gì... nhưng cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vẫn khiến cô thấy lạnh sống lưng.

Shasha (nghiêng đầu, nói nhỏ với Uông Thuận): "Hình như... có ai đó đang theo dõi tụi mình."

Uông Thuận dừng lại ngay lập tức, mặt hơi nghiêm lại. Không nói lời nào, anh bất chợt dịch sát về phía Shasha, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, kéo cô lùi vào trong, để cả người anh chắn như một tấm khiên sống.

Shasha thoáng giật mình , ngỡ ngàng nhưng cũng đang trong tâm trí "có kẻ theo dõi" nên không phản ứng chống đối lại vs Uông Thuận.

Uông Thuận (giọng thấp): "Đừng quay đầu. Cứ đi tiếp, để anh che."

Vương Sở Khâm đứng chết lặng sau gốc cây khi thấy hành động đó. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, một cơn tủi thân và uất ức dâng trào trong lòng.

Từ đầu đến giờ, anh đã không thể chen vào, không thể nói gì, chỉ có thể âm thầm đi theo... để rồi cuối cùng nhìn thấy một người khác che chắn cho Shasha – việc vốn dĩ luôn là của anh.

Cô bé của anh không phản ứng. Không né tránh. Không gạt tay người ta ra. Không quay sang nhìn về phía anh.

Làm gì còn hy vọng nào nữa?

Vương Sở Khâm cắn chặt răng, hạ mũ trùm sâu hơn xuống, bước chậm rãi theo sau. Dáng lưng khom xuống, mắt không còn sáng như lúc đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com