Chap 29
Họ gần đến ký túc xá nữ.
Uông Thuận quay sang nhìn Shasha, vẫn giữ giọng bình thản:
Uông Thuận: "Có thể chỉ là ai đó đi ngang thôi. Nhưng em nên cẩn thận hơn khi ra ngoài buổi tối, nhé?"
Shasha gật nhẹ đầu, không nói gì.
Vương Sở Khâm dừng lại cách đó một đoạn. Từ xa, anh chỉ thấy dáng người cô bước qua cổng ký túc xá, không hề quay đầu lại. Không chút lưỡng lự.
Cô đi vào trong rồi.
Anh mới xoay người, lặng lẽ quay bước.
Gió lạnh quất vào mặt. Lòng anh còn lạnh hơn thế nhiều.
Ký túc xá nam, 23:40.
Đèn phòng đã tắt từ lâu, nhưng không khí trong phòng vẫn như bị đè nén đến ngộp thở. Không ai nói một lời nào. Ban đầu là tiếng lăn lộn nhẹ nhàng, rồi tiếng đệm lún xuống theo từng cú đập tay, và sau đó—tiếng thở dốc kèm tiếng sụt sịt nghẹn ngào.
Là Vương Sở Khâm.
Anh úp mặt vào gối, hai vai run run, cứ cố gắng không phát ra tiếng... nhưng càng kìm lại, càng nghe rõ tiếng đau khổ của anh hơn.
Fan Zhendong (nằm giường trên, cuối cùng không nhịn được, gắt):
"Cái gì nữa vậy? Còn chưa chịu ngủ à?"
Không ai đáp lại. Nhưng tiếng thở như bị nghẹn vẫn vang lên từng nhịp.
Lưu Đinh Thạc (bật đèn ngủ, gắt luôn):
"Chú mày khóc đấy à? Đừng nói là khóc vì... vì cái vụ vừa nãy đấy nhé?"
Cao Viễn (vẫn bình tĩnh nhất, chống tay ngồi dậy, giọng trầm):
"Em đi theo người ta làm gì rồi giờ về nằm rấm rứt thế? Có bản lĩnh thì sáng mai đi hỏi thẳng người ta."
Không khí yên lặng trong 5 giây.
Fan Zhendong (ném luôn cái gối xuống, đập vào giường dưới của Vương Sở Khâm):
"Tao nói thật, hôm qua thì cười cười như thằng mộng du, nay thì ngồi sụt sịt như bị đá—tỉnh lại hộ cái! Đừng làm anh mất ngủ nữa!"
Vương Sở Khâm vẫn không lên tiếng. Anh chỉ kéo chăn trùm kín đầu, cố kìm nén nhưng cuối cùng lại bật ra một tiếng nghẹn rất nhỏ.
Lưu Đinh Thạc (bực quá, nằm vật xuống giường, chửi thầm):
"Yêu đương cái gì mà khổ vậy trời... Đúng là dính rồi thì có cứu cũng không được."
Cao Viễn thở dài, kéo chăn nằm xuống lại. Nhưng trong lòng ai cũng lặng lẽ lo lắng cho thằng em út đang rối tung cả lên vì một cô gái.
——
Sáng sớm hôm sau. Trước ký túc xá nữ.
Vẫn như mọi ngày, Vương Sở Khâm đứng đó.
Tay vẫn cầm bữa sáng cho shasha, chiếc áo khoác đội tuyển dày cộp được kéo sát cổ. Nhưng điều khác biệt là—đôi mắt anh đỏ hoe, sưng húp, lộ rõ vẻ mất ngủ.
Shasha bước xuống, mặc thêm áo ấm trùm kín tai. Cô ngạc nhiên khi thấy anh đã đứng sẵn.
Shasha (ngạc nhiên):
"Anh... đến từ sớm thế?"
Anh không đáp ngay. Chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa hộp sữa và bánh bao cho cô như thường lệ.
Shasha (nhíu mày, nhìn kỹ):
"Anh không khỏe à? Mắt anh sưng quá..."
Vương Sở Khâm né tránh ánh nhìn, nhẹ nhàng quay sang hướng khác như thể chỉ muốn lảng đi.
Vương Sở Khâm (nhẹ giọng):
"Không sao. Hơi mất ngủ thôi."
Shasha nhìn anh, ánh mắt có chút hoang mang. Có điều gì đó khác lạ. Sự dịu dàng trong ánh mắt anh vẫn có, nhưng hôm nay... có thêm chút gì đó xa cách. Lạnh lùng. Và buồn.
Shasha (hỏi lại):
"Anh chắc chứ?"
Vương Sở Khâm khựng lại vài giây. Nhìn cô.
"...Ừm."
Rồi anh lại đi bên cô như thường ngày, nhưng không còn những câu hỏi vui vui dọc đường. Không còn những câu bâng quơ trêu chọc. Chỉ có im lặng, thi thoảng là tiếng gió rít qua hàng cây.
Và trong lòng Shasha... bắt đầu có gì đó nghèn nghẹn.
Buổi chiều hôm ấy, sân tập vẫn như mọi ngày.
Nhưng đối với Vương Sở Khâm, mỗi bước di chuyển, mỗi cú đánh bóng... đều len lỏi hình ảnh cô gái nhỏ đang cười đùa phía sân bên kia.
Ánh mắt anh vẫn dõi theo cô nhiều hơn bình thường. Có lúc nhìn cô khẽ cười với chị Giai Giai, anh bất giác siết chặt tay. Có lúc thấy cô cúi đầu chỉnh lại dây giày, anh khẽ quay mặt đi, sợ bản thân lại quá lộ liễu.
Sau tập, anh vẫn là người đi bên cô.
Tay áo dài che đi vết đỏ vì gió lạnh, tay còn lại cầm sẵn ly trà ấm, đưa cho cô đúng lúc.
Vương Sở Khâm (nhẹ nhàng, như thường lệ):
"Trà hoa cúc hôm nay đấy. Cho dễ ngủ hơn."
Shasha (nhận lấy, khẽ cười):
"Cảm ơn anh."
Cô không biết—hôm ấy, ánh mắt anh nhìn cô ẩn giấu biết bao nhiêu tầng cảm xúc.
Tối đến.
Không có tin nhắn rủ đi dạo.
Không có biểu cảm tinh nghịch
Chỉ là... một màn hình đen lặng lẽ.
Nhưng đâu ai biết, Vương Sở Khâm vẫn đứng dưới ký túc xá. Tay đút túi áo, chân đá nhẹ từng viên sỏi. Lưng hơi khom lại vì gió lạnh.
Mắt anh dõi theo từng bóng người lướt qua.
Chờ mong đừng lần nào nữa nhìn thấy cô bước ra khi người bên cạnh không phải anh.
Nhưng tối nay, cô không ra.
Và anh cũng không nhắn gì.
Anh bấm xem đồng hồ, 9 giờ.
9 giờ 15.
9 giờ 30...
Vương Sở Khâm (lẩm bẩm trong gió):
"Không ra nữa rồi..."
Anh thở ra, thả tay khỏi túi áo, bước chậm rãi trở về ký túc xá nam.
Trong lòng... có phần nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy ấm ức, uất ức, và... ghen.
Tối ấy, phòng ký túc xá nam lại một đêm khổ sở
Nhưng không phải là những tiếng nức nở, sụt sịt như đêm qua.
Mà là tiếng thở dài. Tiếng lăn qua lăn lại trên giường. Tiếng gằn nhẹ vì ghen tuông.
Fan Zhendong (gắt gỏng):
"Tôi nói thật đấy, chú mày mà còn dằn vặt cái kiểu nửa đêm không ngủ, thở dài như bị đá thì tôi cho xuống phòng tầng dưới xin ở ké luôn!"
Lưu Đinh Thạc (lầm bầm):
"Tôi tưởng hôm nay Shasha không đi đâu thì nó khá hơn, ai ngờ vẫn không khá hơn là bao..."
Vương Sở Khâm nằm quay mặt vào tường. Không cãi lại, cũng không nói gì.
Chỉ khẽ kéo chăn lên che mắt.
Không để ai nhìn thấy, viền mắt anh lại đỏ lên lần nữa.
Trong đêm đó, không chịu nổi tiếng sụt sịt, tiếng trở mình, tiếng thở dài hờn dỗi phát ra đều đặn từ chiếc giường phía góc phải—Lâm Cao Viễn chính thức bùng nổ.
Anh nhấc điện thoại, gõ tin nhắn với tốc độ kỷ lục.
[Cao Viễn → Mạn Dục]:
"Em ơi, nói thật là bọn anh sắp điên đến nơi rồi.
Shasha đã làm gì thằng Đầu to này thì làm ơn bảo nó đi dỗ đi.
Nó không ngủ, bọn anh cũng không ngủ nổi.
Mạn Dục à... xin em đấy, nếu còn thương anh và đám người cùng phòng, nói Shasha cứu lấy giấc ngủ của tụi anh với. Đã 3 đêm rồi."
Tin nhắn gửi đi xong, anh ngồi nhìn chằm chằm màn hình, như thể trông chờ phép màu từ phía bên kia ký túc.
Bên ký túc nữ.
Mạn Dục vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cầm điện thoại liếc xem tin nhắn, suýt nữa phì cười thành tiếng. Cô quay sang nhìn chiếc giường tầng dưới của Shasha.
Cô gái nhỏ đã cuộn tròn trong chăn, ôm gối, ngủ ngoan như mèo con, miệng còn khẽ cong cong cười.
Mạn Dục (trả lời tin nhắn):
"Tầm này thì... chịu trận đi anh.
Cô ấy ngủ ngon lắm rồi.
Không thể cứu đâu."
Ở ký túc xá nam, Lâm Cao Viễn đọc tin xong suýt nghẹn họng.
Anh ném điện thoại lên giường, rồi ngồi bó gối, quay sang Fan Zhendong với vẻ mặt như mất hết niềm tin vào cuộc đời.
Cao Viễn:
"Chết chắc rồi... Còn lâu mới có đêm yên ổn..."
Fan Zhendong vùi đầu vào gối, gào lên:
"Đừng để mai anh em mình ra sân với đôi mắt panda... Tất cả là tại chú mày đấy, Sở Khâm!"
Trên giường, Vương Sở Khâm vẫn im lặng, đôi mắt mở trừng nhìn trần nhà. Không cãi, không đáp, chỉ lặng lẽ... thêm một tiếng thở dài.
——
Buổi sáng trôi qua trong nhịp độ của việc luyện tập đều đều như tuyết rơi ngoài trời. Shasha và Datou sau khoảnh khắc đi cùng nhau buổi sáng, cũng chẳng có thêm câu chuyện gì. Ra sân, hai người tự động tách nhau ra. Cô vẫn luyện chăm, anh vẫn tập trung, nhưng ánh mắt... thỉnh thoảng vẫn lạc về phía đối phương.
Đến trưa, sân tập lục đục tan.
Datou đang lau mồ hôi, định bước về phía khu nữ để gọi cô cùng đi ăn như thói quen hàng ngày — thì một giọng nam vang lên trước.
"Shasha!"
Uông Thuận.
Cô quay lại. Còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã bước đến trước mặt với nụ cười quen thuộc, chìa chai nước suối lạnh về phía cô.
"Đi ăn không? Canteen hôm nay có món sườn xào chua ngọt đấy."
Shasha ngập ngừng, ánh mắt khẽ liếc về phía Sở Khâm, người lúc này vừa quay người lại.
Ánh mắt chạm nhau. Chỉ là một khoảnh khắc.
Nhưng anh... không nói gì. Cũng không tỏ vẻ gì. Vẫn là gương mặt không cảm xúc ấy, cứ như không có chuyện gì đáng để để tâm.
Cô cắn nhẹ môi dưới, lặng lẽ gật đầu với Uông Thuận.
"Ừ. Đi thôi."
Hai người sóng bước xuống canteen.
Phía xa, mấy chị bên khu nữ vừa thấy cảnh tượng ấy, ai nấy đồng loạt "ồ" lên đầy ý tứ.
"Công khai rồi đấy à, biết cả món yêu thích của Sha kìa?" – Giai Giai chép miệng.
"Còn chưa biết gì đâu, nhưng mà kiểu này thì... ai kia chắc ngồi không yên mất." – Mạn Dục khẽ liếc sang khu nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com