Chap 31
Shasha quay gót rời đi sau câu nói ấy, không một lần ngoái đầu.
Vương Sở Khâm lặng người khi nghe chính miệng người anh yêu nhất nói câu ấy vs anh, hốc mắt đỏ lên nhưng kiên quyết không để rơi nước mắt. Anh chỉ khẽ cúi đầu, che đi biểu cảm rối bời và uất nghẹn nơi đáy mắt.
Anh đi sau cô, về lại sân tập.
Chưa đến thời gian tập chiều, một vài chị trong đội nữ thấy Shasha trở về sớm thì ngạc nhiên, nhất là khi cô bước tới mà không hề mỉm cười hay nói đùa như mọi khi.
Gương mặt trắng hồng thường ngày giờ lạnh lùng, đôi mắt không ánh lên nét trẻ con như vẫn thấy—chỉ còn ánh nhìn vô cảm, rũ xuống, vừa buồn vừa mỏi.
Chị Mạn Dục cau mày:
"Ơ, em đi đâu giờ mới về thế? Còn... sao lại đi một mình? Không phải lúc nãy còn đang đi cùng Uông Thuận sao?"
Shasha không đáp. Chỉ lắc đầu nhẹ rồi nói một câu gọn lỏn:
"Em đi ra ngoài một chút thôi."
Rồi quay bước vào trong sân, không buồn nhìn ai, cũng không nhìn thấy ánh mắt của các chị đang dõi theo mình—tràn ngập thắc mắc .
Phía xa hơn một chút, ba anh trong đội nam cũng vừa quay lại sân. Lúc này, họ đều để ý thấy một dáng người quen thuộc đang lê từng bước nặng nề vào sân, lặng lẽ như một bóng ma lạc giữa đám đông rộn ràng.
Lâm Cao Viễn lẩm bẩm, nhìn theo bóng Datou:
"Trời đất... con bé kia sao mặt lạnh tanh vậy... Còn thằng bé nhà mình thì nhìn như mất hồn..."
Lưu Đinh Thạc thở dài:
"Haiz, tình cảm mà không thẳng thắn thì có ngày nó nổ tung. Mà giờ nổ rồi."
Fan Zhendong im lặng, đi đến vỗ vai Sở Khâm khi anh bước ngang qua không nói gì, nhưng ánh mắt chứa đầy cảm thông.
Vương Sở Khâm chẳng buồn chào ai, chẳng buồn nói gì. Anh bước vào khu tập luyện, nhìn thấy Shasha đang đứng ở bàn tập, quay lưng lại phía mình. Dáng cô đứng thẳng, nghiêm túc, nhưng đôi vai cứ run lên nhẹ nhẹ như không kiểm soát được.
Datou cắn môi, tay nắm chặt lấy cây vợt.
Không phải vì chuẩn bị đánh bóng, mà là để kìm lại nỗi đau đang cuộn trào trong ngực
Chiều hôm ấy, mặt trời dần khuất sau dãy nhà tập, nhuộm một màu cam nhạt ảm đạm lên khoảng sân vắng.
Shasha lặng lẽ thu dọn đồ, từng động tác đều nhẹ và đều. Nhưng chỉ có những người thân thuộc mới nhận ra hôm nay cô không lèm bèm, không than thở, không cười cũng không cáu gắt. Mọi thứ... yên ắng đến kỳ lạ.
Phía sau cô, Vương Sở Khâm cũng đang gấp áo khoác, xếp chai nước vào túi. Không ai gọi, cũng chẳng ai rủ, nhưng anh vẫn bước theo ngay sau lưng cô như một thói quen. Không nói một lời, không chen vào đội hình các chị em phía trước, chỉ đi chậm rãi... chỉ để chắc chắn cô vẫn ở trong tầm mắt anh.
Mạn Dục liếc Shasha rồi quay sang Giai Giai, khẽ hỏi nhỏ:
"Hôm nay hai đứa này sao lạ thế nhỉ?"
Giai Giai cũng nhỏ giọng đáp:
"Từ trưa về là chị thấy mặt nó như đá rồi. Mà cái thằng Datou kia cũng không khá hơn gì..."
Tôn Minh Dương nhíu mày, rảo bước lên ngang hàng với Shasha, cố gặng hỏi:
"Shasha, Có chuyện gì giữa em với Datou à?"
Shasha chỉ mỉm cười nhạt, lắc đầu một cái rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Không có gì đâu chị, mình đi về thôi."
Không ai tin lắm. Nhưng các chị nhìn gương mặt của cô gái nhỏ đã chẳng còn ánh sáng hồn nhiên, chỉ còn vẻ nhẫn nhịn và điềm đạm lạ lẫm, các chị đều im lặng, không hỏi gì thêm nữa.
Cô cứ thế bước đi giữa các chị, nhưng lòng lại như lạc lõng.
Còn phía sau, Vương Sở Khâm vẫn đi một mình, cách một đoạn vừa phải.
Ánh mắt anh không rời khỏi bóng lưng nhỏ bé ấy, tim như bị bóp nghẹn mỗi lần thấy vai cô rung nhẹ, tưởng chừng như... sắp khóc.
Nhưng suốt cả đoạn đường về, không ai khóc.Cũng chẳng ai nói , chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió lạnh quét qua dãy hành lang dài của ký túc xá, như kéo dài sự im lặng đến vô tận.
Tối hôm ấy, Vương Sở Khâm ngồi tựa lưng vào tường phòng, ánh đèn đầu giường nhàn nhạt hắt lên gương mặt phờ phạc. Điện thoại trong tay đã sáng màn hình lên không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, anh vẫn gõ dòng tin nhắn:
"Shasha, anh xin lỗi. Anh không muốn em hiểu lầm như vậy. Có thể gặp anh một lát thôi được không? Anh chỉ muốn giải thích."
Tin nhắn được gửi đi.
Hiển thị "Đã xem lúc 20:13".
Nhưng không có hồi âm.
Dòng chữ "Đang nhập..." cũng chẳng bao giờ xuất hiện.
Anh im lặng nhìn chằm chằm màn hình, như thể nếu cứ chờ thêm vài giây nữa, cô sẽ trả lời. Nhưng phút trôi qua, rồi giờ trôi qua, màn hình tắt dần. Im lặng.
Vương Sở Khâm không ngủ được. Cứ một lúc lại mở màn hình điện thoại. Cứ một lúc lại nhìn về phía dãy ký túc xá nữ.
——
Shasha vẫn ăn tối với các chị, vẫn đi tắm sớm rồi thu mình bên góc giường, ôm gối như mọi khi. Nhưng không cười, cũng không nói gì nhiều.
Mạn Dục liếc sang Giai Giai, ra hiệu bằng mắt. Minh Dương cũng thấy lạ. Mấy chị em thay nhau bắt chuyện, hỏi vu vơ:
"Sao hôm nay ăn ít vậy?"
"Có mệt không, có đau đầu không đấy?"
"Chiều tập có chuyện gì à?"
Shasha chỉ khẽ lắc đầu, cười nhạt:
"Không sao đâu, em ổn."
Mấy chị nhìn nhau. Ổn... mà trông như ai sắp phát khóc.
Cô đang nằm yên trong chăn ấm, ánh sáng từ điện thoại hắt lên đôi mắt mở to, ráo hoảnh. Tin nhắn vẫn ở đó. Nhưng cô không muốn đọc lại. Cũng không muốn trả lời.
Có đôi khi, im lặng là cách để lòng mình ngừng rung lên vì một người.
Cuối cùng, Giai Giai kéo ghế lại ngồi xuống cạnh giường cô, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn:
"Shasha, có chuyện gì thì nói với các chị đi, cứ im im như vậy các chị lo lắm."
Im lặng một chút, Shasha cúi đầu, mân mê vạt chăn trong tay. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng lí nhí:
"Em chỉ... nghĩ chắc anh ấy đối xử tốt với em là vì áy náy thôi..."
"Hử?" – Minh Dương ngẩn ra, đang cột tóc cũng dừng tay lại. – "Ai? Datou á?"
Shasha gật nhẹ, vẫn lí nhí:
"Vì người cũ của anh ấy... đã làm tổn thương em. Em nghĩ... anh ấy thấy có lỗi, nên mới đối xử tốt vậy."
Mạn Dục nhíu mày, định nói gì đó, nhưng Giai Giai đã nhẹ giọng hơn:
"Sao em lại nghĩ vậy?"
Shasha siết chặt vạt chăn, mắt vẫn nhìn xuống:
"Vì... khi có người nói như thế trước mặt anh ấy, anh ấy không phủ nhận. Chỉ im lặng. Em thấy... anh ấy chần chừ."
Một khoảng lặng buông xuống trong phòng. Không khí như đặc lại. Không ai lên tiếng, vì không biết phải nói gì để vết xước trong lòng cô bé ấy dịu đi.
Còn Shasha, sau khi nói xong, chỉ chui vào chăn, quay lưng về phía các chị.
Cô không khóc. Nhưng nỗi tủi thân vẫn lặng lẽ cuộn trong ngực, âm ỉ như lửa nhỏ - vừa không thiêu rụi được mọi thứ, nhưng cũng chẳng bao giờ tắt ngấm đi tất cả.
Căn phòng ký túc xá nam đêm ấy yên ắng một cách lạ thường.
Fan Zhendong và Cao Viễn ngủ say như mọi khi, còn Lưu Đinh Thạc thì mơ mơ màng màng trở mình mấy lần, chẳng biết bên giường đối diện vẫn còn một người thức trắng. Chỉ có ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Vương Sở Khâm, in rõ đôi mắt trũng sâu, thâm quầng, vô hồn như thể cả đêm chưa chớp.
Anh không nhắn tin gì thêm, cũng chẳng gọi nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn vào cuộc trò chuyện giữa mình và Shasha — một dấu "đã xem" lạnh lẽo ở cuối cùng như ranh giới rõ ràng giữa họ. Đến mức tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, gọi cả phòng dậy, mà anh vẫn ngồi bất động như tượng đá.
Đinh Thạc nhảy xuống từ giường tầng hai, chân còn chưa kịp chạm đất đã giật mình hét:
"Mẹ ơi!! Cái mặt mày là sao đấy hả?! Trông như thằng mới ra viện!"
Cao Viễn lật chăn ngồi dậy, Zhendong dụi mắt nhìn sang, đều phải bật ra một câu chửi:
"Ôi mẹ ơi?!"
Định hỏi tiếp, nhưng thấy ánh mắt đờ đẫn của Datou cứ dán chặt vào điện thoại, cả ba người đều lặng đi. Không ai đùa được nữa. Không khí căng như dây đàn.
Đến khi bị gọi hơi to, Datou mới như bừng tỉnh, lắp bắp:
" Sáng rồi à..."
Không nói thêm câu nào, anh vội vã vào nhà vệ sinh cá nhân, tốc độ nhanh đến mức đánh rơi cả khăn mặt mà không thèm quay lại nhặt.
Mấy phút sau, trong tiếng gọi với theo của các anh, anh đã phóng khỏi phòng, chạy như bay ra khỏi khu ký túc. Cũng không quên tạt vào hàng tiện lợi quen thuộc, mua bữa sáng đủ ấm nóng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com