Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

"Em về cùng các chị. Cảm ơn anh."

Không còn một chút ngập ngừng.

Cô xoay người đi, bước nhanh về phía hội chị em đang chờ gần cổng.
Uông Thuận đứng yên một lúc, tay rút ra khỏi túi, siết lại thành nắm, rồi cười nhạt với chính mình.

Còn ở phía sau sân, hôm nay không có bước chân quen thuộc âm thầm theo cô về như mọi ngày nữa.
Sở Khâm không đứng ở góc tường, không đi cách cô vài bước — anh đã biết, nếu còn xuất hiện lúc này, sẽ càng khiến cô thêm lạnh nhạt.

Đến tối.
Trời đã tối sẫm, gió rít qua từng khung cửa.
Tin nhắn đến WeChat của Shasha rung lên:

Sở Khâm:
"Sha Sha, anh... muốn gặp em một lát."
"Anh đang đứng dưới kí túc xá. Chỉ năm phút thôi, anh muốn nói rõ."

Shasha nhìn màn hình.
Chỉ là... không biết nên mở lòng hay đóng cửa nữa.
Gương mặt phản chiếu trong ánh sáng mờ mờ từ điện thoại như thôi thúc bản thân cô phải đưa ra quyết định.
——

Datou vẫn đứng đó, tay đút sâu trong túi áo khoác, hơi thở trắng đục bay ra từ sống mũi, hoà vào đêm đông lạnh giá. Tin nhắn "Đã xem" trên màn hình WeChat như một dấu chấm hết lạnh lẽo đâm sâu vào ngực anh hơn cả gió buốt của mùa đông.

Ánh đèn vàng từ tầng ba ký túc xá hắt xuống mặt anh, kéo dài chiếc bóng mệt mỏi trên nền xi măng ẩm sương. Anh vẫn không rời mắt khỏi cửa ký túc xá, như thể nếu nhìn đủ lâu, Shasha sẽ xuất hiện. Nhưng cánh cửa vẫn khép im lìm.

Điện thoại trong túi rung lên lần thứ ba. Là nhóm chat phòng nam.

Đinh Thạc:

"ông cố ơi 11h đêm rồi còn ở đâu chưa về."

Zhendong:

"Mày bị đóng băng luôn ở ngoài rồi hả em, đi đâu thì về ngay đi."

Cao Viễn (gọi đến trực tiếp):

"Vương Sở Khâm. Về ngay, anh không nói lại đâu đấy."

Ở đầu dây bên kia, chỉ là sự im lặng. Một lúc sau, Datou mới khàn giọng, đáp:

"Em chưa thể về..."

Bíp.

Cao Viễn cắn răng, nhìn đồng hồ. Anh lập tức vơ lấy áo phao, mặc vội rồi lao ra khỏi ký túc xá.
Tự bẩm vs bản thân "hôm nay tao không lôi được mày về ,tao theo họ Vương luôn...Vương Mạn Dục"

Ở kí túc xá nữ, lúc này căn phòng đã tắt đèn tối om
Mạn Dục vừa đắp chăn vừa thở dài. Cô nhấc điện thoại lên đúng lúc nó rung nhẹ. Màn hình hiện: "Cao Viễn".

Cô bắt máy.

"không cần hỏi gì em đã biết anh gọi vì chuyện gì rồi. Vâng, Datou chắc chắn vẫn đang đứng dưới ký túc xá tụi em."

Đầu dây bên kia thở dài một tiếng nặng nề.

"Anh phục nó luôn rồi. Thằng này nó cố chấp quá."

Mạn Dục khẽ cười nhưng không giấu được sự thương xót.
——
Cao Viễn chạy đến nơi đã thấy Datou đứng im như pho tượng. Mắt cậu ta vẫn dán lên tầng ba, như thể Shasha có thể nghe được ánh nhìn ấy.

Cao Viễn bước nhanh tới, giọng hạ thấp nhưng rõ ràng:

"Mày đứng bao lâu rồi?"

Datou không quay đầu lại, đáp nhỏ:

"Anh Viễn...từ 8h..."

"Tao không biết là mày yêu nó đến mức nào, nhưng mà... đứng dưới này chờ một người không bước ra, mày định chờ đến khi nào?"

Datou lặng đi. Một nhịp, hai nhịp, rồi khẽ khàng:

"Đến khi nào em thấy... cô ấy muốn nghe em giải thích."

Ánh mắt của Cao Viễn dịu xuống trong thoáng chốc, nhưng vẫn cứng rắn.
"Về ngay mai còn đi tập, Mạn Dục nói con bé ngủ rồi. Mày không về anh gọi anh Long đến đây khiêng mày về đấy"

Khi nghe được chuyện Shasha đã ngủ cậu bé ngốc này mới thấy lòng mình dịu đi một chút, cuối cùng cũng lẽo đẽo theo sau Cao Viễn quay về kí túc nam.
Nhưng quay về đâu có là mọi chuyện đã xong...

12:48 phút đêm – Ký túc xá nam, tầng 2, phòng 206

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa gấp gáp khiến Lương Tĩnh Khôn nhăn mặt trở mình trong chăn. Mắt nhắm mắt mở, anh lồm cồm bò dậy, chân bước loạng choạng vì buồn ngủ. Cửa vừa mở ra, một thân hình cao lớn lập tức lướt qua mặt anh, kéo theo một làn gió lạnh giữa đêm.

Zhendong tay ôm gối, đôi mắt lờ đờ vì mất ngủ . Không nói một lời, cậu phi thẳng lên chiếc giường bên trong, thả người xuống kéo chăn trùm kín mặt, chỉ để hở đúng chóp tóc.

Tĩnh Khôn đứng đơ giữa cửa, mất vài giây để hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Anh nhìn vào cái gối thêu chữ "Z.Dong" quen thuộc, nhìn sang dáng lưng to lớn đang nằm co lại chiếm nguyên nửa giường mình, rồi gãi đầu hỏi:

"Ơ... gì đấy?"

Zhendong nhấc một bên chăn ra, bực dọc không kiềm chế:
"Đừng hỏi em. Hỏi thằng em rể hờ của anh với đứa em gái ruột zà của anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com