Chap 33
Buổi sáng hôm ấy, không khí sân tập bóng bàn đã rộn ràng từ sớm, vậy mà ba cái bóng quen thuộc thuộc đội nam – Vương Sở Khâm, Lưu Đinh Thạc và Cao Viễn mãi đến gần giờ điểm danh mới hớt hải chạy vào.
Mắt thâm như gấu trúc. Tóc tai bù xù, áo khoác thì một đứa mặc ngược, một đứa chẳng kịp kéo khóa. Nhìn qua là biết cả ba đều không có nổi một giấc ngủ ra hồn.
Người bị réo đầu tiên tất nhiên là Sở Khâm.
"Tối qua mày phát điên cái gì vậy hả?" – Lưu Đinh Thạc vừa phát bóng khởi động vừa rít qua kẽ răng. "Đứng dưới kí túc xá nữ tới tận mười một giờ đêm. Tao tưởng mày định dựng lều ở đó luôn chứ!"
Cao Viễn mặt nhăn nhó, vừa mân mê cán vợt vừa lườm:
"Gọi mãi không chịu về. Tới lúc bắt được, dọa cho một trận mới chịu lết xác về. Thế rồi về làm gì? Nằm lăn lộn như cá mắc cạn đến gần sáng, tao với thằng Thạc nào dám ngủ! Mày thở thôi cũng nghe thấy tiếng não lòng."
Đinh Thạc bật cười đau khổ:
"Thế mà tưởng mỗi tao tỉnh. Ai ngờ anh Zhendong nửa đêm ôm gối sang gõ cửa phòng Điềm Ca ngủ ké. Đáng lý thằng này nên được trao bằng khen vì sự nhẫn nại với anh em."
Sở Khâm không nói gì. Chỉ cúi đầu siết chặt dây buộc cổ tay, gương mặt vẫn còn đọng lại vẻ mệt mỏi. Nhưng ánh mắt anh, ngay khi ngẩng lên, vẫn cứ lặng lẽ tìm đến một bóng hình phía cuối sân.
Shasha đang luyện phát bóng. Một mình. Không ngoảnh lại. Không cần ai bên cạnh.
Cô như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới ồn ào đằng sau lưng.
Cao Viễn nhìn theo rồi thấp giọng xuống :
"chú mày tưởng đứng dưới sẽ khiến cô ấy xiêu lòng à? Khổ, chủ động hơn đi em. Vì em và vì giấc ngủ của anh."
Datou mở to mắt, chớp nhoáng một tia sang. Anh biết, mình không thể cứ chờ đợi ngoài cửa nữa.
Nếu muốn thực sự quay về bên cạnh Shasha ,anh phải bước vào thế giới của cô.
Vừa khởi động được một lúc thì hai người được HLV phụ trách nội dung đôi nam nữ bước đến, giơ tay ra hiệu gọi hai người ra gặp riêng.
"Shasha, Sở Khâm, lại đây một chút," giọng ông nghiêm mà rõ ràng, không mang chút cảm xúc nào.
Cả hai đều hơi sững lại một nhịp, ánh mắt chạm nhau thoáng qua, rồi lại né tránh.
Cuối cùng vẫn bước theo sau HLV. Dù là gì thì việc bị gọi tên cùng nhau như thế... hẳn cũng chỉ có thể liên quan đến chuyện đánh đôi.
HLV đưa mắt nhìn qua cả hai người, rồi nói gọn:
"Tôi đã xem lại báo cáo từ những lần phối hợp trước, kết quả đánh đôi giữa hai em vẫn là tốt nhất. Ban huấn luyện quyết định vẫn để hai em tiếp tục luyện tập nội dung đôi nam nữ cho đợt giải tới."
Ông ngừng lại một chút, nhìn cả hai như thể đang dò xét phản ứng.
"Tôi không quan tâm giữa hai em có mâu thuẫn gì trong đời sống cá nhân. Nhưng từ hôm nay trở đi, chỉ cần bước chân vào sân, các em phải đặt chuyên môn lên hàng đầu. Hiểu chứ?"
Shasha khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn cúi thấp. Còn Sở Khâm thì nhìn thẳng vào HLV, nghiêm túc:
"Vâng, em hiểu."
HLV gật đầu rồi quay người bước về hướng sân tập.
Cả hai đều hiểu và lập tức bước vào sân như một phản xạ quen thuộc.
Vẫn là Sở Khâm ở một bên, Shasha một bên.
Trước kia, họ đánh cặp với nhau như hai người bạn cùng chí hướng, hiểu ý đến từng bước chân.
Còn giờ đây, là hai người đã chất chứa quá nhiều điều chưa nói, quá nhiều lần tổn thương mà vẫn chưa lành lại.
Buổi tập bắt đầu. Trái bóng đầu tiên được tung lên bởi huấn luyện viên phụ trách. Sở Khâm đỡ trước. Trái bóng lao nhanh về phía sân đối thủ, và từ giây phút ấy, đôi chân cô và Sở Khâm lại bắt đầu di chuyển ăn khớp.
Không một câu nói, không một ánh mắt trao đổi.
Nhưng mỗi lần Shasha lùi ra, anh lập tức tiến lên. Mỗi lần cô chệch một nhịp, anh không hề chần chừ để lấp vào khoảng trống đó. Giữa họ là khoảng lặng dồn nén, nhưng lại cũng là nhịp điệu quen thuộc mà bao ngày qua vẫn chưa hề rời bỏ.
Từ bên ngoài sân, HLV khoanh tay, ánh mắt kín đáo dõi theo từng đường bóng, chậm rãi gật đầu, thấp giọng:
"Dù có chuyện gì, hai đứa này khi lên sân vẫn ăn ý đến lạ."
Họ đánh đến khi tiếng còi buổi sáng vang lên. Kết thúc bài tập, Shasha lau mồ hôi trên trán, vẫn không nhìn anh.
Còn Sở Khâm, anh nhìn theo bóng lưng cô một lúc lâu. Rồi cũng chỉ im lặng xoay vợt trong tay. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người con gái ấy—người duy nhất khiến anh kiên nhẫn đến mức im lặng cũng có thể trở thành một dạng chờ đợi.
Anh tiến chậm đến, tay vẫn cầm vợt, dừng lại trước mặt cô. Hít một hơi thật sâu.
"Sha—"
Chưa kịp gọi xong tên cô, cô đã đứng dậy. Không nhìn anh, cũng không gật đầu chào, lặng lẽ rảo bước về phía cửa ra vào.
Anh thoáng giật mình nhưng nhanh chóng bước theo, gọi với:
"Em định đi ăn trưa à?"
Shasha không trả lời, chỉ tiếp tục bước.
Anh nhanh hơn một nhịp, bước tới cạnh cô, ép mình giữ giọng bình tĩnh:
"Vậy... để anh đi ăn cùng em nhé?"
Cô khựng lại một chút rồi quay sang nhìn anh, ánh mắt không giận dữ cũng không dịu dàng, chỉ thản nhiên đến lạnh nhạt:
"Không cần đâu."
Anh vội nói thêm:
"Anh không ăn cùng cũng được. Nhưng—em có thể cho anh một cơ hội để giải thích không?"
Cô quay người đi tiếp, lần này nhanh hơn một chút. Nhưng giọng cô vang lên, không quay lại:
"Đã nói là không cần rồi.
Anh cắn nhẹ môi, lùi một bước. Nhưng vẫn không chịu từ bỏ:
"Em có thể không tha thứ, cũng có thể ghét anh. Nhưng xin em...cho anh một cơ hội để giải thích. Một lần thôi. Về tất cả."
Shasha dừng bước.
Một khoảng im lặng mỏng manh giữa hai người.
Cô vẫn không nhìn anh, nhưng giọng nói rốt cuộc cũng cất lên—lạnh lùng, mỏi mệt, nhưng không còn sắc bén như trước:
"...Được. Em sẽ nghe anh giải thích. Nhưng không phải lúc này."
Cô quay đầu lại, ánh mắt lướt qua anh rất nhanh, như không muốn dừng lại quá lâu.
"Không phải vì em tin anh đâu. Em chỉ không muốn trong lòng mình mãi mắc kẹt."
Sở Khâm lấy hết dũng khí, hít một hơi sâu rồi nói rõ ràng:
"Tối nay, 8 giờ. Anh đợi em dưới kí túc xá nữ. Anh sẽ giải thích mọi chuyện. Rõ ràng, đầy đủ... và thật lòng."
Lần này, Shasha không gật, cũng không từ chối.
Chỉ bước tiếp về phía căng tin, để lại anh đứng đó—
tim vẫn chưa thôi đập loạn
Một chút hi vọng cho anh. Một khe sáng mong manh vừa hé mở.
Tối nay, vừa ăn xong bữa cơm cùng ba anh , còn chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì đã thấy Sở Khâm đứng dậy, khoác áo chuẩn bị đi ra ngoài.
Cao Viễn nhướn mày:
"Lại định đi đâu?"
Sở Khâm vừa buộc dây giày vừa trả lời tỉnh bơ:
"8 giờ, em có hẹn."
Vừa dứt câu thì Đinh Thạc lao vội tới như cơn gió, dang hai tay cản trước cửa:
"Không! Cậu đừng đi nữa, đầu to à! Tôi xin cậu đấy. Đừng đến đó nữa!"
Sở Khâm ngẩn ra một chút:
"...Gì vậy?"
Gương mặt Đinh Thạc đầy vẻ cầu xin, mắt thâm quầng lộ rõ sự kiệt sức:
"Không phải vì thương cậu đâu. Là vì...vì tôi muốn được ngủ! Cậu biết đêm mấy ngày nay tôi đã phải nghe bao nhiêu tiếng thở dài, bao nhiêu lần cậu mở đi mở lại WeChat rồi tự lầm bầm không?!"
Chưa kịp để Datou đáp, Zhendong đã chen ngang, tay ôm gối như tra tấn tinh thần:
"Còn tôi thì sao?! Tôi phải dạt xuống giường của Điềm Ca ngủ nhờ! Giờ anh ấy không cho nữa rồi! Làm ơn, coi như anh xin em trai nhỏ của anh, đừng đi nữa, đừng gây rối nữa!"
Cao Viễn lúc này chỉ đứng bên lắc đầu, khẽ thở dài:
"Khuyên cũng không nổi đâu. Thằng này mà đã quyết thì không gì cản được."
Sở Khâm nhướng mày nhìn hai người bạn cùng phòng một lượt, rồi bật cười nhạt, lách người gỡ tay Đinh Thạc ra, mắt lóe chút kiên định:
"Yên tâm. Lần này em không phải đến đó để đứng đợi nữa."
Anh ngừng một nhịp, giọng trầm xuống:
"Là để giải thích rõ ràng, thẳng thắn với Shasha."
Anh bước ra khỏi cửa, quay đầu nói thêm, nửa như trêu chọc nửa như đe dọa:
"Nếu thành công, thì đấy sẽ là món quà yên bình cho giấc ngủ của các anh."
"Còn nếu không thành công..." —anh nhìn thẳng vào Zhendong
"Thì tối nay em sẽ là người xuống gõ cửa phòng Điềm Ca. Mang cả ba lô chăn gối, gọi là... nhờ vả anh vợ tương lai một chút."
Zhendong lập tức hét lên:
"Ố hố được!!"
Sở Khâm khẽ cười, không nói gì thêm, chỉ bước nhanh hơn trong ánh đèn sáng vàng, tiến về hướng kí túc xá nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com