Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Mấy ngày tiếp theo, có lần cô không xuống căn tin, Uông Thuận gọi điện thẳng:

"Em ăn chưa? Anh không thấy em đâu. Sao không nhắn anh?"

Cô ngập ngừng:

"Em... đang ngồi với các chị một chút ."

Hoặc có lần cô từ chối hộp nước cam anh đưa, vì Datou đã chuẩn bị trà xanh sẵn cho cô.
Uông Thuận khi đó nở nụ cười như không có gì, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, tay siết nhẹ lấy túi nước cam.
Không nói thêm nữa, quay lưng bỏ đi.

Anh nhiều lần còn đứng chắn trước cửa sân, chờ Shasha về cùng, có những lần cô từ chối:
"Hôm nay em muốn đi về cùng các chị"

Anh lại áp sát cô hơn, đáp lại bằng giọng điệu không đồng tình:
" Về cùng anh đi, anh đã mất công đợi em rồi"

Thậm chí, khi thấy cô và Datou đứng sát nhau xem lại đoạn video tập luyện, Uông Thuận không kiềm được mà bước tới chen vào giữa, nửa đùa nửa thật:

"Gần vậy để nhìn màn hình, hay nhìn người vậy?"

Datou nhướng mày, Shasha vội kéo tay áo anh, nhưng không khí đã trở nên ngột ngạt.

Một buổi chiều nọ, Shasha ra sân trễ hơn mọi người, vừa thay đồ đi ra ngoài hành lang thì thấy Uông Thuận đang đợi dưới chân cầu thang.

Anh không cười như mọi khi, chỉ nghiêm giọng hỏi:
"Hôm nay lại ăn trưa cùng Sở Khâm?"

Cô hơi khựng lại, nhưng vẫn gật đầu:

"Bọn em cùng tập rồi cùng đi ăn luôn..."

Uông Thuận im lặng một lúc, rồi buông nhẹ:

"Anh không muốn em cứ chia sẻ thời gian rồi những thứ vụn vặt với người khác như vậy nữa."

Lần đầu tiên, giọng anh không còn là sự quan tâm dịu dàng, mà là một câu nói nặng cảm xúc chiếm hữu.

Tối đó, Shasha ngồi trên giường ký túc, ôm gối, tay lướt tin nhắn mà chẳng trả lời gì.
Giai Giai nhìn cô, dè dặt hỏi:

"Em sao thế? Uông Thuận lại gọi à?"

Shasha không trả lời. Nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên một suy nghĩ:
Tại sao sự quan tâm lại khiến cô thấy... không thoải mái như trước?

Từ đó, Shasha bắt đầu... khẽ khàng lùi một bước.

Không có giây phút nào rõ ràng nói rằng: "Tôi muốn tránh anh",
Nhưng mọi thứ cứ dần dịch chuyển như cách mặt trời đổi hướng bóng nắng.

Ban đầu, chỉ là những cái seen mà không rep.
Tin nhắn Uông Thuận gửi:
"Anh vừa mua được cái này hay lắm, có phần cho em."
Shasha chỉ nhìn... rồi tắt máy ,không để ý đến tin nhắn ấy.

Sau đó, là những lần cô từ chối khéo.
Buổi trưa, Uông Thuận nhắn:

"Anh mang nước ép, tí sang cho em đây."

Shasha nhắn lại:

"Anh đưa cho Giai Giai đi? Em đang bận."

Rồi thì là những bữa trưa không còn chung bàn.
Shasha đi ăn trước cùng Datou và nhóm các anh hoặc các chị để đủ chỗ

Uông Thuận đến sau, ánh mắt quét quanh một lượt.
Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống bàn khác gần đó.
Nhưng đến lúc về, anh vẫn đứng chờ và luôn gặng hỏi một cách trách móc cô.

Thói quen bị bẻ nhỏ. Lịch trình không còn khớp.
Tin nhắn không còn được đáp lại đều như trước. Ánh mắt cô nhìn anh cũng đã thay đổi.

Có một hôm, Uông Thuận hỏi:

"Em bận lắm à? Dạo này chẳng thấy em trả lời tin nhắn..."

Shasha mím môi, rồi gật đầu:

"Vâng... cũng nhiều thứ quá"

Chỉ một chữ "vâng", mà nghe như đã đặt một khoảng cách thật dịu dàng nhưng đủ xa.

Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, không một giọt nước tràn ly.
Nhưng rõ ràng, Shasha đã nghiêng lòng rồi.

Không phải vì Uông Thuận làm gì sai,
Chỉ là... bên anh, cô thấy ngột ngạt.
Còn bên Datou, cô chẳng cảm thấy bị áp bức.

Tối hôm ấy, khi trời tối đã phủ kín khu ký túc, điện thoại Shasha khẽ rung lên. Tin nhắn đến từ Uông Thuận.

"Ra dạo một vòng quanh sân vận động không? Anh chờ."

Cô nhìn màn hình một lúc. Không quá bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một nỗi nặng nề khó tả.
Cô biết, chuyện này không thể kéo dài thêm.
Cô cảm nhận được từng sự thay đổi trong ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ anh dành cho mình những ngày qua – từ dịu dàng đến... có phần bó buộc.

Shasha cầm áo khoác phao, gõ vài dòng:

"Đợi em mấy phút."

Sân vận động vào ban đêm vắng vẻ hơn thường ngày. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên bậc thềm xi măng những mảng sáng tối loang lổ. Gió thoảng nhẹ qua, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh mùa đông.

Uông Thuận đã đứng đợi sẵn, vẫn là áo hoodie quen thuộc. Nhìn thấy cô bước lại, gương mặt anh giãn ra, đôi mắt sáng lên một thoáng ngắn ngủi.

"Anh tưởng em không ra"

"Em nhắn rồi mà."

Cả hai bắt đầu đi dọc theo hàng rào, bước chân chậm rãi. Vẫn như những lần trước, nhưng không khí lần này không còn sự tự nhiên của những buổi trò chuyện vô tư. Shasha không nói nhiều. Uông Thuận cũng im lặng một đoạn dài.

"Em dạo này... tránh mặt anh à?" – Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nhỏ và thấp như thể sợ câu trả lời.

Shasha nhìn thẳng vào mắt anh, giọng dứt khoát:
"Phải. Vì em không muốn để anh hiểu sai nữa, không muốn anh tiếp tục hi vọng"

"Vì Sở Khâm?" – Uông Thuận hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng, nhưng giọng đã có chút rung.

"Không chỉ vì anh ấy." – Shasha ngắt lời ngay. "Mà là vì bản thân em. Em không muốn tiếp tục giằng co trong một mối quan hệ mà em không xác định được. Anh tốt, anh thật lòng, nhưng em không có tình cảm vs anh."

Gương mặt Uông Thuận dần căng thẳng, giọng trầm xuống:

"Anh không tin là em chưa từng có cảm xúc gì với anh."

"Có thể nhưng không phải tình yêu." Shasha hít một hơi.
"Em nhận ra điều đó từ rất sớm, rằng thứ cảm xúc mà em dành cho anh chỉ là giữa người hâm mộ và thần tượng .Em chưa từng có cảm xúc ' nam-nữ ' vs anh"

Anh cười khẩy, tay chống lên hông như đang cố kìm lại:

"Vậy những lần em nhận đồ ăn anh mang đến, em cười với anh, em đi ăn đi về cùng anh... là gì?"
Uông Thuận cười nhạt, nghiêng đầu như thể đang cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng:
"Anh thích em, Shasha. Thật lòng. Nhưng em chưa từng thật sự cho anh một cơ hội."

Shasha nhìn anh, mắt cô không còn dao động:
"Em biết lần đó anh đã bày rõ ý muốn theo đuổi... và em đã để anh có cơ hội, nhưng chính sự "kìm hãm" của anh khiến bản thân em đã đưa ra được quyết định này."

"Nói hay thật." – Uông Thuận gằn giọng, mắt đỏ lên.
"Em có biết mỗi ngày anh đều dành cho em sự quan tâm là thế nào không? Mỗi lần thấy em với Sở Khâm cười với nhau, anh như phát điên em có biết không?"

Shasha lùi lại một bước, lòng bắt đầu căng lên.

"Em biết và em rất cảm ơn những điều anh đã làm cho em. Nhưng càng vì sự quan tâm đó của anh... em càng phải nói rõ. Em không muốn anh tiếp tục như vậy."

Anh bước tới, nắm lấy cổ tay cô, giọng trầm hẳn đi:
"Em không thể 'từ chối' với anh dễ dàng như vậy. Em bảo em từng có cảm xúc. Thế thì tại sao lại là hắn mà không phải anh?"

Shasha vùng tay khỏi tay anh, gằn giọng:
"Vì em không yêu anh! Em không thể tự ép bản thân mình !"

Cái vùng tay ấy khiến Uông Thuận sững người. Đôi mắt đỏ hằn lên sự thất vọng xen lẫn cay nghiệt.

Cô thở gấp, nhìn anh, rồi nói thật khẽ nhưng lạnh:
"Đừng biến những điều anh làm cho em thành thứ em phải gánh nợ. Em không nợ ai tình cảm chỉ vì họ tốt với em, Uông Thuận à."

Một câu chí mạng.

Uông Thuận đứng chết lặng, mặt căng cứng. Cô quay lưng bước đi. Anh không gọi lại, không thể gọi.
Bởi lúc ấy, chính anh cũng không rõ mình muốn gì nữa—yêu, hay chỉ là không chấp nhận bị từ chối.

Bóng Shasha khuất dần trong ánh đèn lờ mờ.

Còn lại một mình, Uông Thuận nhìn chằm chằm xuống bàn tay vừa nắm lấy cô, lạnh đến mức run lên, không phải vì gió.

——
Buổi sáng hôm sau trôi qua như mọi ngày. Shasha vẫn xuống lấy đồ ăn sáng, vẫn cầm theo chai trà xanh quen thuộc mà Sở Khâm đưa, vẫn cùng nhau bước tới sân tập.

Trên sân, hai người vẫn phối hợp nhịp nhàng, thoải mái hơn trước. Không khí giữa họ giờ đã có tiếng cười xen vào giữa những cú đánh bóng. Không còn căng thẳng, không còn khoảng cách.

Chỉ là... đến giờ nghỉ trưa, vẫn không thấy bóng dáng Uông Thuận đâu.

Nếu là mấy hôm trước, đúng giờ này anh ta đã xuất hiện ở sảnh chờ, tay cầm túi bánh hay chai nước gửi gắm cho Shasha. Nhưng hôm nay thì không.

Shasha cũng không nhắc gì tới anh ta.

Sở Khâm cố không để ý. Nhưng khi thấy cô lặng lẽ đi bên anh đến gần căng tin, rồi cũng không có tin nhắn nào đến máy cô như mọi khi, cuối cùng anh không nhịn được nữa.

"Shasha."

Cô ngước lên nhìn anh.

Anh đi chậm lại một chút : "Hôm nay... không thấy anh Uông Thuận."

Shasha khựng một chút, rồi "ừ" khẽ: "Hôm qua em nói chuyện với anh ấy rồi."

Sở Khâm nhìn cô, gương mặt không biểu cảm gì quá rõ, nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm túc hơn: "Nói chuyện?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com