Chap 39
"Em nói rõ rồi," cô tiếp tục, giọng đều đều nhưng cũng có chút mệt mỏi. "Em không muốn dây dưa, càng không muốn để anh ấy tiếp tục ôm hy vọng."
Sở Khâm im lặng. Anh không hỏi cô nói gì, cũng không hỏi kết thúc thế nào.
Bởi chính câu "không muốn để anh ấy tiếp tục ôm hy vọng" đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Shasha nhìn sâu vào ánh mắt anh, rồi nhẹ giọng: "Nhưng... em cũng chưa đồng ý với anh đâu."
Lần này, môi anh khẽ nhếch lên, không phải cười, mà là một cái thở ra nhẹ nhõm: "Anh biết."
"Em cần thêm thời gian," cô nhìn thẳng anh, ánh mắt không né tránh.
Anh gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Vậy thì anh sẽ kiên nhẫn thêm chút nữa."
Cô không trả lời, chỉ quay đi về hướng dãy bàn bên cạnh căng tin. Nhưng trước khi rời bước, vai cô khẽ chạm vai anh. Nhẹ, nhưng đủ để Sở Khâm biết, cô không còn khép kín trái tim mình như trước nữa.
Bầu không khí vào buổi trưa hôm ấy như bị bóp nghẹt. Tin tức từ tài khoản ẩn danh như một quả bom nổ tung giữa trưa hè.
Chẳng ai ngờ, vụ việc đã lặng lẽ trôi qua lại bị lôi lên, lần này còn kèm thêm hai cái tên cụ thể:
Lưu Yến - người từng bị phạt do hãm hại vđv khác và "đi cửa sau"
Nạn nhân của cô ta không ai khác, chính là Tôn Dĩnh Sa.
Bài đăng lan truyền như cháy rừng, từ diễn đàn thể thao lan sang các nền tảng xã hội, leo top hotsearch chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng. Dư luận như vỡ òa, phần đông người hâm mộ bàn tán không ngớt:
- "Hả??? Lưu Yến từng là bạn gái cũ của Vương Sở Khâm???"
- "Không thể nào! Người bị cô ta hãm hại lại là Tôn Dĩnh Sa á?"
- "Thế tình tay ba à? Mà chuyện đó suýt giết người còn gì???"
Những hình ảnh của Lưu Yến bị đào lại, từng câu chữ trong bản thông báo phạt cũ cũng được đưa lên mổ xẻ. Nhưng lần này, khác biệt lớn nhất là: cái tên nạn nhân không còn bị giấu nữa.
Tôn Dĩnh Sa — người mà dân mạng vẫn đinh ninh là "một cặp" vs Vương Sở Khâm. Người mà ai cũng yêu quý vì phong độ, vì tài năng, vì nụ cười trẻ con và cả ánh mắt khi nhìn chàng trai bên cạnh cô — Datou.
Cư dân mạng nhanh chóng chuyển hướng mũi dùi:
• Với Lưu Yến, mọi lời chỉ trích thậm tệ đều dội xuống:
"Cô ta đi cửa sau để được lên đội tuyển, đã thế còn độc ác đến mức ấy ư?"
"Cần bị cấm thi đấu vĩnh viễn mới đúng!"
• Với Vương Sở Khâm, làn sóng chỉ trích cũng không hề nhẹ:
"Cậu ta từng yêu một người như vậy mà vẫn bình thản được sao?"
"Yêu nhầm người, để cô gái khác suýt chết. Anh ta cũng không phải vô tội đâu!"
• Với Tôn Dĩnh Sa cũng bị dính "đạn"
"Nếu là 2 người kia là người yêu vậy cô Sha đây sao vẫn thân thiết vs Datou
" Chưa biết chắc điều gì, nhỡ đâu cũng do Dĩnh Sa giả vờ thì sao? Cô ta đâu đơn giản"
Truyền thông, các bài phân tích, thậm chí là blogger chuyên thể thao cũng bắt đầu nhập cuộc, viết dài viết sâu về "mối tình cũ" — về sự im lặng của Vương Sở Khâm suốt bao lâu nay.
Ngồi ở canteen, điện thoại của Shasha rung liên tục. Tin nhắn, cuộc gọi từ người quen, từ những người đồng đội từng chứng kiến vụ việc năm xưa. Ai cũng muốn biết:
Cô ổn không?
Cô nghĩ gì về việc tên mình bị lôi ra như thế?
Còn Datou, từ giây phút nhìn thấy hotsearch, tay anh đã siết chặt chiếc điện thoại. Trong mắt là một nỗi giận dữ kìm nén, nhưng cũng đầy lo lắng.
"Shasha , anh vẫn ở đây. Nếu em không thoải mái chúng ta có thể về sân tập."
Anh không nói thêm gì nữa. Nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm. Anh biết, nỗi đau ngày ấy... có thể đã ngủ yên, nhưng giờ đây lại bị xé toạc một lần nữa.
Và anh — người từng đứng bên cạnh Lưu Yến
liệu còn xứng đáng để ở bên Shasha không?
Câu hỏi đó, chỉ có Shasha mới trả lời được. Nhưng hôm nay, dư luận đã chọn giùm cô:
Một cô gái từng suýt chết, vì một tình yêu mù quáng.
Một chàng trai từng không xác định được rõ tình cảm của mình, vô tình để điều tồi tệ đó xảy ra.
Và một lần nữa, tất cả ánh nhìn đang đổ dồn về ba cái tên: Tôn Dĩnh Sa — Lưu Yến — Vương Sở Khâm.
——
Giữa lúc mạng xã hội đang như cơn lũ dữ cuốn phăng mọi thứ, không chỉ dân mạng mà ngay cả các anh chị đàn anh đàn chị trong giới cũng không thể ngồi yên.
Ký túc xá nam – buổi trưa hôm ấy
Không khí nặng như chì. Trong nhóm WeChat chung, tin tức về hotsearch lan nhanh không kém gì mạng xã hội. Đinh Thạc, lần này lại là người gõ đầu tiên:
"Cái gì?! Ai là chủ tài khoản ẩn danh này vậy?"
Cao Viễn thì không giữ được bình tĩnh:
"Thế mà cô ta còn dám ngẩng đầu lên đội quốc gia à?"
Zhendong gõ gọn gàng:
"Vụ này không đơn giản rồi. Dư luận điên thật, mà cái cách họ mắng cả Datou... không ổn."
Bên phía các chị trong đội nữ, đặc biệt là Mạn Dục, vừa đọc vừa run tay, quát trong phòng:
"Cái đám mạng xã hội ấy... Một người từng bị tổn thương đến thế, bây giờ còn bị bới tung lên, các người không có tim à?"
Giai Giai cắn răng:
"Tao nhớ hôm đó, chị em bọn mình mà không lên phòng đúng lúc thì sao rồi? Nó sốt hơn 39 độ, người thì ướt nhẹp... Mà giờ người ta lại dám bảo nó 'diễn', 'giả nai'?"
Các chị nói đến đó, không ai nói nữa đều đỏ mắt. Bọn họ biết, ShaSha không bao giờ kể lể, chẳng than trách. Nhưng những gì cô ấy trải qua, ai ở đây cũng từng chứng kiến .
Cùng lúc đó, ở khu chính của trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia
Một tin nhắn nội bộ được gửi đi:
"Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm, mời đến phòng họp tầng 3 lúc 14:00. Có Chủ tịch Lưu và đội trưởng Mã Long sẽ chờ."
Không khí lạnh đi hẳn. Tin tức đang lên đỉnh hotsearch, không ai có thể làm ngơ.
Phòng họp tầng 3 – 13:55
Datou đến trước. Anh mặc áo khoác đội tuyển, tay cầm chai nước nhưng không uống giọt nào. Gương mặt trầm xuống, không có vẻ bối rối mà là đau đáu và chờ đợi.
Mã Long đã có mặt từ trước, đứng cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực. Anh không nhìn Datou ngay, chỉ khẽ gật đầu thay lời chào.
Vài phút sau, Shasha bước vào. Khuôn mặt cô đôi mắt có chút buồn âm ỉ nhưng kiên cường. Dáng đứng thẳng, không né tránh.
Chủ tịch Lưu cũng vừa đến. Ông nhìn cả hai một lượt, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không gay gắt. Sau khi cửa đóng lại, ông mở lời:
"Hotsearch này không chỉ gây ảnh hưởng đến hình ảnh đội tuyển, mà còn làm xáo trộn nội bộ. Chúng tôi cần hai em nói rõ mọi chuyện."
Không còn chỗ cho sự im lặng nữa. Đây là lúc đối diện quá khứ, gỡ nút rối — trước khi nó siết chặt tất cả đến nghẹt thở.
Chủ tịch Lưu giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Hai đứa trước tiên là bình tĩnh. Chúng tôi biết chuyện này lần này thật sự gây nhiều khó khăn , khó có thể giải quyết gọn gàng"
Mã Long khoanh tay, gật đầu nhẹ, tiếp lời:
"Nội bộ chúng ta biết rất rõ chuyện Lưu Yến bị xử lý vì vi phạm đạo đức nghiêm trọng và biết rõ nạn nhân. Nhưng công chúng không biết, giờ có người cố tình công khai ra, còn bôi thêm màu sắc tình cảm vào."
"Sở Khâm, cái danh 'người yêu cũ' của cậu chắc chắn sẽ bị khai thác triệt để."
Datou siết tay. Anh đã lường trước điều này, nhưng khi nghe nó thốt ra từ chính miệng cấp trên, vẫn không thể ngăn được sự khó chịu dâng lên.
Shasha ngồi thẳng lưng, ánh mắt không dao động. Cô khẽ cất tiếng:
"Em không sao. Việc xảy ra rồi thì không giấu được mãi. Chỉ mong lần này, sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của em và Sở Khâm"
Chủ tịch Lưu lặng vài giây, rồi thở dài:
"Chúng ta không thể nói hết sự thật với công chúng. Không ai muốn nạn nhân bị mang ra soi mói, càng không muốn đưa chi tiết quá khứ đau đớn của một cô gái ra làm tiêu điểm."
"Nhưng ít nhất, chúng ta cần định hướng, xoa dịu lại dư luận."
Mã Long rút điện thoại, mở một bản nháp thông cáo:
"Chúng tôi đã soạn một bản phản hồi ngắn. Không phủ nhận Lưu Yến từng vi phạm và bị xử lý kỷ luật, nhưng sẽ tuyệt đối không nêu tên Tôn Dĩnh Sa. Mọi thứ sẽ được đưa về hướng 'xử lý nội bộ, đảm bảo đạo đức trong thể thao'."
"Phần còn lại, sẽ để đội truyền thông xử lý bình luận, kiểm soát luồng tin."
Vương Sở Khâm cất giọng, bình tĩnh nhưng rõ ràng:
"Em sẽ không nói thêm gì về mối quan hệ trước kia tránh gây bất lợi. Nhưng nếu cần thiết, em sẽ đăng một bài thay mặt xin lỗi vì từng không nhìn rõ người. Không đổ lỗi, chỉ chịu trách nhiệm."
Shasha quay sang nhìn anh. Trong ánh mắt cô có một phần... cảm kích.
Chủ tịch Lưu nhìn cả hai:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com