chap 4
Mạn Dục nhìn Shasha một cách nghiêm túc rồi trả lời: "Chị nghĩ chị sẽ nhờ Lâm Cao Viễn hỏi giúp. Anh ấy có thể làm rõ mọi chuyện."
"Chị với anh Viễn thân nhau đến mức này từ khi nào vậy!?" Shasha cắn môi. Cô hoài nghi nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng
Chiều hôm ấy, sau buổi tập nặng, Mạn Dục lấy cớ "muốn hỏi chuyện nội dung tập luyện" để rảo bước sang khu ký túc xá nam.
Gõ cửa phòng ktx của Cao Viễn ba cái.
Người mở cửa chính là Lưu Đinh Thạc, vừa mở vừa ngáp dài.
"Ơ? Mạn Dục?"
Giọng cậu kéo dài đầy kinh ngạc, lập tức kéo theo ba cặp mắt khác trong phòng nhìn về phía cửa.
"Cậu tìm ai thế ạ?"
Lúc ấy, Cao Viễn đang ngồi gác chân trên ghế, cầm lon nước tu một hơi, suýt nữa thì sặc khi nhìn thấy Mạn Dục đứng trước cửa.
"Ơ...Mạn Dục?" Anh đứng bật dậy, hơi lúng túng.
Mạn Dục nhẹ nhàng nói, vẫn giữ nét mặt bình thường như mọi ngày: "Có chuyện cần hỏi. Về tập luyện thi đấu."
Lưu Đinh Thạc nheo mắt, liếc sang Fan Zhendong rồi nhìn lại Cao Viễn, kéo dài giọng: "Ơ kìa, đội nữ mà cần qua tận đây hỏi cơ à..."
F.Zhendong huých cậu bạn một cái nhưng môi cũng khẽ nhếch cười. "Cẩn thận kẻo mồm lưỡi nhanh hơn não, Đinh Thạc."
Cao Viễn ho khan một cái, bước ra ngoài và kéo cửa khép lại ngay sau lưng. Gò má trắng sáng của anh đỏ ửng vì những ánh mắt phía sau.
"Em tự nhiên thế đấy à?" – Anh hỏi nhỏ, mắt nhìn Mạn Dục đầy bất ngờ nhưng xen lẫn sự trìu mến không giấu được.
"Chứ anh muốn em gọi điện nhắn tin như mấy đôi ngoài kia à?" – Mạn Dục nhếch môi, nghiêng đầu. "Có tin đồn về Datou và một cô bé bên cầu lông. Em cần xác nhận hộ Shasha."
Vừa nhắc đến tên Shasha, ánh mắt Cao Viễn lập tức trở nên nghiêm túc vài phần.
Anh gật đầu: "Ừ, anh biết tin đồn đó rồi. Mấy hôm nay tụi nó cứ rỉ tai nhau, nhưng mà—"
"Nhưng mà có đúng không?" – Mạn Dục cắt ngang, ánh mắt chăm chú.
Cao Viễn nhét tay vào túi quần, nhìn xuống nền đất rồi thở ra một hơi.
"Anh ấy không hẹn hò gì cả. Cô bé kia có vẻ theo đuổi thật, nhưng Datou thì chưa từng trả lời dứt khoát. Chỉ là... chưa từ chối rõ ràng."
Mạn Dục khẽ nhướng mày. "Tại sao không từ chối rõ ràng? Biết là có tin đồn mà còn để im?"
Cao Viễn nhún vai: "Datou gần đây hơi lơ mơ chuyện tình cảm... Chắc tại đầu óc còn kẹt ở chuyện của Shasha. Nó vẫn chưa thực sự thoát ra được."
Mạn Dục im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu.
"Vậy tốt rồi. Còn phần Shasha... Em sẽ từ từ nói chuyện thêm với con bé."
Cao Viễn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. "Lần sau... nếu nhớ anh thì cứ viện cớ đến nữa nhé. Anh không ngại bị trêu đâu."
Mạn Dục đỏ mặt, huých nhẹ vào tay anh.
"Người ta bảo đến vì Shasha đấy. Đừng có mà mơ mộng."
"Ừ, lần này thì đến vì đồng đội. Lần khác có thể đến vì anh cũng được..." – Anh nháy mắt.
Mạn Dục không đáp, nhưng môi khẽ cong lên. Gió chiều nhẹ thổi qua, cuốn theo một nhịp tim đập rộn ràng mà chỉ hai người họ nghe thấy.
Khi Mạn Dục bước vào ký túc xá, cô trông có vẻ hơi vội vã. Về đến phòng, sự tò mò của các chị em trong ký túc xá đã làm cô không thể giấu nổi.
Giai Giai: "Em đi đâu lâu thế? Mặt nghiêm trọng quá vậy? Có chuyện gì à?"
Mạn Dục: "À, không có gì đâu, chỉ là... hỏi Cao Viễn một chút chuyện." Cô hơi lúng túng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
Các chị em nhìn nhau, rồi tất cả đều im lặng chờ đợi, đã quá rõ ràng là Mạn Dục có thông tin gì mới về chuyện đó.
Tôn Minh Dương: "Chuyện tin đồn đó à, có thật không?"
Mạn Dục: "Thật ra là... Vương Sở Khâm và cô gái cầu lông đó chưa có gì cả. Cô ta chỉ là đang theo đuổi cậu ấy thôi. Tuy nhiên, cũng phải nói là anh ấy đang có vẻ khá để ý rồi" Cô ngừng lại một chút, quan sát phản ứng của các chị em và đặc biệt là Shasha.
Giai Giai: "Cô gái đó là ai vậy? Sao mà lại có tin đồn thế này?"
Mạn Dục: "Cô ta là một thành viên trong đội cầu lông. Có vẻ biết Sở Khâm từ trước, gần đây cô ấy rất chủ động theo đuổi anh ấy, nhưng Datou thì chưa rõ ràng lắm đâu."
Shasha chỉ im lặng nghe, không đáp lại gì. Cảm xúc trong cô, nó không phải là tức giận, mà là sự tổn thương, một nỗi buồn khó tả mà cô cố giấu, nghĩ đến hình ảnh anh bên cô gái kia, trái tim cô lại cảm thấy như bị bóp nghẹt.
Dạo gần đây, Lưu Yến – cô gái từ đội cầu lông bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở khu vực gần đội tuyển bóng bàn. Ban đầu, Vương Sở Khâm chẳng để ý lắm, chỉ nghĩ cô ấy có thể muốn hỏi thăm về một số hoạt động của đội tuyển .
Khi Sasha bắt đầu nhận thấy sự xuất hiện của Lưu Yến ngày càng nhiều, một cảm giác khó tả bắt đầu len lỏi trong lòng cô. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự chú ý mà Lưu Yến dành cho anh, ánh mắt của cô ấy luôn tìm đến Sở Khâm, một cách thật tự nhiên mà cũng đầy cố ý.
Lưu Yến không phải là người chỉ đứng một chỗ, mỗi lần cô ấy xuất hiện là có lý do rõ ràng. Có hôm, cô ấy ghé qua đội bóng bàn chỉ để chào hỏi anh, có hôm lại đến gần chỉ để hỏi về thời gian luyện tập của Vương Sở Khâm, hay đơn giản là ngồi một góc xa để theo dõi anh chơi. Anh lúc đầu không quá quan tâm, nhưng dần dần, sự xuất hiện của cô gái này bắt đầu làm anh cảm thấy bối rối.
Có hôm, Shasha đến sân tập bóng bàn muộn hơn mọi khi. Cô không còn vội vàng chạy đến như mọi lần, mà dừng lại vài bước trước khi bước vào, ánh mắt lướt qua sân tập nơi Datou đang đứng. Anh và Lưu Yến, người mà Shasha không thể không nhận ra, đang trò chuyện vui vẻ. Cô cảm thấy một nỗi chua xót trong lòng, như thể một thứ gì đó trong cô đã vỡ vụn
Từ ngày hôm đó, anh bắt đầu nhìn thấy cô chỉ mỉm cười xã giao vs anh rồi vội vàng quay đi chỗ khác. Mỗi câu mời, mỗi ánh mắt anh đưa ra đều bị cô né tránh một cách khéo léo, như thể cô không muốn tiếp xúc với anh.
"Shasha, đi ăn trưa với anh không?" Vương Sở Khâm hỏi như mọi lần, lần này giọng anh vẫn có chút ngập ngừng, hơi lo lắng.
Shasha nhìn anh, rồi cười nhẹ. "Hôm nay em có việc rồi." Cô quay người đi ngay sau đó, để lại anh đứng đờ người một lúc.
Anh nhìn theo bóng cô, cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cứ mỗi lần như thế, sự lạnh nhạt của cô càng rõ ràng hơn. Anh không hiểu, trước đây họ thân thiết như thế mà bây giờ lại thế này.
Một hôm, khi buổi tập kết thúc, anh đợi Shasha ở cửa, hy vọng cô sẽ như mọi trước kia, cùng về với anh. Nhưng lần này, cô chỉ mải mê thu dọn đồ đạc, không thèm nhìn anh.
"Shasha," anh gọi nhỏ, hơi lo lắng. "Chúng ta cùng về nhé?"
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói từ phía sau vang lên. "Sở Khâm, Dĩnh Sa!". Lưu Yến từ đâu bước tới, nở nụ cười với cả hai người.
Shasha quay lại, hơi căng thẳng, nhưng nhanh chóng phục hồi lại vẻ tự nhiên. Cô nhìn về phía Vương Sở Khâm rồi nói:
"Em... em đi trước, anh và Lưu Yến về cùng nhau đi nhé."
Cô nhìn Lưu Yến rồi lại quay đi vội vàng, cố gắng không để ánh mắt của mình chạm vào anh
Vương Sở Khâm đứng đó, cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng. Anh muốn đi theo cô. Mối quan hệ giữa họ như một vết rạn nứt không thể hàn gắn .
Ngày qua ngày, sự vắng mặt của cô trong những cuộc trò chuyện, những buổi ăn cùng nhau khiến anh cảm thấy cô không còn là người thân thiết mà anh từng biết nữa. Cứ mỗi lần anh mời cô, cô đều từ chối với lý do bận rộn. "Cô ấy đã có người khác?" anh tự hỏi, nhưng lại nhanh chóng phủ nhận. Mặc dù vậy, anh không thể ngừng cảm giác rằng mình đang mất dần cô.
Một ngày, khi anh lại cố gắng tiếp cận, anh khẽ gọi cô: "Shasha, em nói chuyện với anh chút nhé?"
Cô dừng lại, quay sang anh với nụ cười gượng gạo. "Chúng ta không có gì để nói đâu ." Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng có một chút xa cách mà anh cảm nhận được rất rõ.
Vương Sở Khâm nhìn cô, lòng đầy nỗi băn khoăn. "Anh chỉ muốn mọi thứ như trước thôi."
"Không thể đâu." Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy cứng rắn. Shasha nhìn anh, rồi lặng lẽ quay đi.
Anh nhìn theo bóng cô, trái tim như bị một thứ gì đó đè nén. Cô không chịu mở lòng, và anh không biết phải làm gì để phá vỡ khoảng cách này, cảm giác này khiến lòng anh càng dấy lên sự khó chịu.
Sự lạnh nhạt của cô vs anh ngày càng lớn hơn, tỉ lệ nghịch hoàn toàn vs sự theo đuổi của Lưu Yến vs anh. Mối quan hệ giữa cô và anh sự ngột ngạt ngày càng lấn át cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com