Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Dư luận thì vẫn tiếp tục bùng cháy, bắt đầu đổ lỗi cho cả đội cố tình che giấu, còn giới truyền thông thì réo tên từng người một.

Chính vào lúc tưởng chừng rơi vào bế tắc, một chi tiết nhỏ cứu vớt cả cuộc điều tra: Trong đoạn metadata của ảnh chụp mà tài khoản ẩn danh đăng lên có chứa một chuỗi ký hiệu định danh file gốc — thứ mà chỉ xuất hiện khi dùng một số dòng laptop nhất định. Đội kỹ thuật tra lại hệ thống lưu trữ, và nhận ra: dòng laptop đó chỉ được phân cấp cho đội cầu lông tỉnh cách đây 3 tháng.

Lần theo dấu vết ấy, họ khoanh vùng được khu vực Wi-Fi mà thiết bị từng truy cập, và phát hiện có một máy tính từng đăng nhập vào chính tài khoản ẩn danh — chỉ đúng 1 lần duy nhất vào thời gian ngay sau bài viết đầu tiên lan truyền. Một lỗi "tự tin quá mức" của : Lưu Yến.

Lúc này, Lưu Yến tưởng mình đã cao tay — dùng VPN, xoá lịch sử, nhưng cô ta không ngờ metadata ảnh lại phản chủ. Chính chi tiết đó đã phá vỡ toàn bộ lớp ngụy trang.

Bằng chứng chồng chéo cuối cùng được gửi về từ hệ thống an ninh mạng nội bộ của trung tâm huấn luyện:
Địa chỉ IP, mã thiết bị, địa chỉ MAC trùng khớp hoàn toàn với máy tính cá nhân của Lưu Yến.

Bàn cờ sụp đổ.

——

Đầu giờ chiều hôm đấy, một kết quả cụ thể được gửi về từ bộ phận công nghệ thông tin của trung tâm huấn luyện:

Tài khoản ẩn danh đăng bài thứ hai được tạo và hoạt động tại địa chỉ mạng trùng khớp với ký túc xá đội tỉnh nữ cầu lông.
Thiết bị đăng nhập là một laptop thường xuyên kết nối mạng vào buổi tối, địa chỉ IP cố định, lịch sử khớp hoàn toàn với thời điểm bài viết được đăng.
Chủ nhân máy tính: Lưu Yến.

Một cái tên đã không còn xa lạ.

Khi thông tin được xác nhận, mọi mảnh ghép cuối cùng như khép lại. Những nghi ngờ, những đồn đoán — giờ đã có một điểm rơi rõ ràng. Không chỉ dừng lại ở chuyện nội bộ, đây đã là hành vi cố ý bịa đặt, thao túng dư luận và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và danh dự vận động viên khác.

Ngay sau khi có đủ bằng chứng xác thực, đội tuyển bóng bàn quốc gia không chờ thêm một giây nào. Họ lập tức liên hệ trực tuyến với ban huấn luyện của đội tuyển cầu lông tỉnh — cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngay tại trưa hôm đó, trong không khí căng thẳng và quyết liệt.

Mọi bằng chứng được chia sẻ đầy đủ: địa chỉ IP, thời gian đăng bài, thiết bị cá nhân, lịch sử kết nối mạng. Tất cả đều chỉ đích danh Lưu Yến là người đứng sau bài viết ẩn danh thứ hai — kẻ lợi dụng dư luận đang nóng để vu khống, đánh lạc hướng và chối bỏ trách nhiệm.

Chiều hôm đó, đội tuyển bóng bàn quốc gia ra thông cáo chính thức trên tất cả các nền tảng truyền thông:

"Sau quá trình điều tra khẩn trương và đối chiếu kỹ thuật, chúng tôi xác nhận:
1. Bài viết thứ nhất chúng ta đã hoà xử lý theo cách hoà giải giữa hai bên, vì lí do đăng nội dung đó không quá nghiêm trọng nên hình phạt sẽ không được công bố rộng rãi.
Bài đăng thứ hai lan truyền trên mạng xã hội với nội dung vu khống vận động viên Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa (Shasha) là cái tên Lưu Yến người trong cuộc hiểu rõ tình hình của bài đăng thứ nhất- vận động viên thuộc đội tuyển cầu lông tỉnh đăng tải.
2. Hành vi này mang tính chất nghiêm trọng, vu khống , xâm hại đến danh dự và đời sống cá nhân của vận động viên đội tuyển quốc gia. Đánh lạc hướng truyền thông, dắt mũi nhọn hướng về người vô tội
3. Lưu Yến chính thức bị cấm vĩnh viễn tham gia mọi hoạt động thể thao ở tất cả các cấp.

Chúng tôi khẳng định lập trường bảo vệ công lý và quyền lợi chính đáng cho các vận động viên."

Ngay sau khi bài đính chính được đăng tải, Vương Sở Khâm cũng viết một bài chia sẻ ngắn nhưng mạnh mẽ:

"Bây giờ tôi đã có thể lên tiếng chính thức: Những gì các bạn đọc được là sai sự thật. Đừng để những lời nói dối khiến người tốt phải chịu tổn thương."

Còn Tôn Dĩnh Sa , sau nhiều ngày giữ im lặng, cũng đăng bài trên tài khoản cá nhân:

"Cảm ơn những người đã tin tưởng và bảo vệ tôi, dù chỉ trong thầm lặng. Sự thật sẽ không cần phải tranh cãi — nó đã sáng rõ. Tôi vẫn ở đây, vẫn tiếp tục tập luyện, và vẫn là tôi."

Bài đăng của cô nhanh chóng được chia sẻ lại hàng chục ngàn lần. Dư luận xoay chiều gần như ngay lập tức. Những người từng nghi ngờ bắt đầu xin lỗi. Những lời động viên xuất hiện dày đặc dưới mỗi bài viết của cả hai người.

Cơn bão qua đi , bầu trời sẽ lại chiếu rọi ánh nắng vàng đẹp xuống không gian.

Mỗi ngày, Sở Khâm luôn đứng dưới sân từ 7:10, sẵn sàng đợi cô dù biết 7:15 hoặc 20 Shasha mới ra.

Tay cầm bình nước ấm. Lưng đeo túi vợt.
Và mỗi ngày, khi Shasha vừa bước ra cổng ký túc, cô lại giơ tay chào... y chang:

"Đúng giờ nhỉ?"
Câu này lặp lại suốt 2 tuần. Tới nỗi chị Giai Giai phải ghé tai Shasha:
"Đổi câu khác đi cưng, chị sắp thuộc bài hộ Đầu to rồi!"

Thỉnh thoảng trời rét, anh chìa túi giữ nhiệt:

"cầm lấy cho ấm, không lại kêu tay lạnh không cầm vợt không đánh trúng được."

Shasha cầm, không nói gì, mắt khẽ lườm anh nhưng mặt không giấu được ý cười.

Họ luôn đi song song đến sân, Sở Khâm đi bên trái, vì "quen che gió bên trái hơn" – theo lời anh nói.
Shasha không phản đối, còn thi thoảng cố tình đi chậm lại nửa nhịp... để anh đi cạnh.

Khi tập đôi, Sở Khâm lúc nào cũng chú ý từng bước di chuyển của Shasha.
Dù cô đã đánh tốt, anh vẫn luôn nói:

"Cẩn thận bước xoay đó. Em dễ bị đau vì cái thói ưỡn vai vs tay quá xa khi đánh bóng."

"Ờ, thầy Sở hôm nay phân tích dữ."

"Phân tích để giữ em khỏe mạnh không bị thương để đi đánh giải với anh đó!"

Câu đó vừa dứt, từ bên cạnh, Đinh Thạc huýt sáo:

"Uầy, giữ em ' không bị thương' kìa! Lời tỏ tình trá hình, ai giữ con tim này lại dùm tôi với, lung lay mất rồi."

Lần khác, khi tập riêng, Sở Khâm cũng lượn đến gần.
Lấy lý do: "Tập cùng cho có động lực."
Nhưng chỉ chưa đầy phút sau đã bị anh Cao Viễn chọc:

"Lạ ghê, sao động lực của ông thần chỉ có ở mỗi Shasha thế?"

"Chắc bên đó có động lực tình yêu." – Fan Zhendong thêm vào.

Một lần Shasha đang ăn chuối sau giờ tập, Sở Khâm từ đâu tới đưa cho cô túi bánh bông lan dâu, nhỏ giọng:

"Ăn thêm cái này đi, chuối không đủ no đâu."

Cô chưa kịp phản ứng, chị Mạn Dục đã bật cười, giả giọng Sở Khâm:

"Ăn thêm cái này đi~ chuối không đủ no đâu~"

Rồi quay sang chị Giai Giai:
"Trời ơi, ai lại quan tâm tới từng bữa ăn của Shasha nhà ta vậy?"

Giai Giai cười ngất:

"Người ta còn có người quan tâm đó.!"

Shasha đỏ mặt, gằn nhẹ:

"Chị Giai!"

Còn Sở Khâm thì tỉnh bơ, nhìn thẳng Shasha mà nói tiếp:

"Anh quan tâm thật. Vì... không phải ai cũng được em cho phép đứng gần em như anh."

Buổi sáng mùa đông, sân tập phủ một lớp gió lạnh khô khốc.
Gió rít ngang qua hành lang, len vào lớp áo thể thao mỏng dính, khiến da tay đỏ lên, khớp ngón tay buốt lạnh.

Shasha cúi xuống bên lề sân, tựa người vào bậc cầu thang nhỏ gần khu nghỉ, cúi xuống buộc lại dây giày bị tuột.
Cô không nói gì, chỉ kéo ống quần lên cao một chút, rồi ngồi khom xuống, lưng hơi run nhẹ.

Không có lời nhắc nào. Không có tiếng động lớn.
Chỉ là... cái bóng áo khoác màu đen xám của ai đó chầm chậm che ngang gió.
Shasha ngẩng đầu lên — Sở Khâm đang đứng trước mặt, tay đút túi, nhìn về hướng khác, không nói gì.
Anh không nhìn cô, chỉ đứng hơi chếch về bên trái, nơi gió lùa mạnh nhất.
Gió bị thân hình anh chắn ngang, khu vực trước mặt cô yên tĩnh hẳn.

Một cử chỉ quen thuộc đến mức... cô đã từng quên mất nó từng bắt đầu từ khi nào.

Một buổi chiều đông sau khi tập bài xoay cổ tay kết hợp tấn công phản đòn liên tục, vai phải Shasha có biểu hiện căng cứng.
Cô vẫn cười, vẫn chơi tiếp, nhưng khi kết thúc, tay phải gần như không nâng quá vai.

Khi về đến khu nghỉ, cô ngồi xuống ghế dài, vờ cởi giày chậm chạp. Không ai để ý.

Ngoại trừ một người.

Sở Khâm không hỏi "đau không?", không ồn ào lo lắng.
Anh chỉ lặng lẽ mở túi balo, lấy ra túi chườm lạnh mà anh luôn chuẩn bị sẵn mỗi ngày.
Tiến lại, không hỏi gì, anh đặt túi đó lên bả vai phải cô một cách dứt khoát nhưng nhẹ nhàng.
Cô giật mình, định xoay lại thì anh ấn nhẹ vai cô:

"Đừng nhúc nhích. Còn đau đấy."

Shasha lí nhí:

"Em tự xử lý được mà..."

"Không cần khách sáo. Anh giữ cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com