chương 2
Sáng đầu tiên ở nhà bà, Hiệu Tích thức dậy vì tiếng chim ríu rít ngoài vườn. Không còi xe, không tiếng người vội vã dưới chung cư, chỉ có hương hoa cau thoang thoảng lẫn trong nắng sớm.
Chiếc đồng hồ quả lắc treo tường khẽ điểm từng nhịp, như nhấn mạnh thêm cho cái sự im lặng lạ lẫm này.
Dưới bếp, bà đang nấu nước sôi, một tay đảo nồi cháo, tay còn lại gắp củ cải muối ra một cái dĩa nhỏ. Tắt bếp, rồi bà múc cháo ra tô.
" cháo trắng với củ cải muối, ăn cho dễ tiêu. "
Hiệu Tích " dạ " một tiếng, vui vẻ thưởng thức món ăn tuy đơn giản nhưng lại ngon lạ kì.
Sao khi ăn xong buổi sáng, bà của Hiệu Tích cầm một cái giỏ , chuẩn bị ra ngoài.
" bà phải đi qua nhà của cô giáo để làm thủ tục nhập học cho con, sẵn ghé qua nhà bà Tư một chút, con cứ ra ngoài đi dạo một vòng, tiện để làm quen bạn mới, nhớ khóa của cẩn thận " - bà nói xong liền đi ra khỏi nhà.
Sau đó Hiệu Tích làm theo những gì bà đã dặn, nhất định phải khóa cửa kĩ càng, rồi hí hửng cầm mấy chục ngàn bà đưa đi dạo, dọc đường có khát nước thì mua uống. Ánh nắng sáng sớm vẫn chưa gay gắt. Con hẻm trước nhà bà ngập tiếng rao, tiếng chổi quét và cả tiếng xe máy lách cách nổ máy.
Cậu vừa đi vừa nhìn quanh, vẫn chưa quen với mấy ngóc ngách ngoằn ngoèo nơi đây. Khi đến gần tiệm tạp hóa, Hiệu Tích thấy có một nhóm con trai đang tụ lại ở quán nước ven đường. Mỗi người mỗi kiểu, nhưng ánh mắt của ai cũng đổ dồn về phía cậu - người mới, lạ hoắc.
" ê, ê thằng kia " - một giọng hồ hởi vang lên, cậu con trai có dáng người cao lớn, tóc xoăn nhẹ, đeo kính gọng tròn " Mày ở đâu ra vậy?"
Hiệu Tích thoáng giật mình " tớ...tớ vừa mới chuyển đến, ở nhà bà Hai cuối hẻm ".
Một cậu khác, người cũng cao, da trắng, mặc áo thun in hình rồng phượng, cười phớ lớ "Nhà bà Hai ? Sát vách tao nè ! Tao là Thạc Trân, còn tụi kia " - anh chỉ đến ba người còn lại - " là đàn em của tao, bọn mà nắng không biết né, mưa không biết trú "
" Nè! Đừng có nói bậy " - một người có dáng thư sinh, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cặp kính gọng mảnh trượt nhẹ xuống sống mũi - " tui là Kim Thái Hanh, đứng đắn nhất đám. Cậu tên gì ? "
" Trịnh Hiệu Tích " - Cậu đáp nhỏ, có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng cố cười nhẹ.
" mọi người à, cho em giới thiệu với !" - từ sau lưng của Thạc Trân, một cậu nhóc đầu trái dừa, mặt búng ra sữa, khi cười lộ ra thêm hai cái răng thỏ - " em là Chính Quốc, là một chuyên gia kể chuyện cười, đặc biệt thông minh nhất nhóm "
" đừng nghe nó " - là giọng của cậu trai cao to khi nãy - " tui là Nam Tuấn, dân ở cái xóm này từ đời ông nội, ở sát nhà nó và thông minh hơn nó".
Trong khi hai kẻ kia một cao một bé đang chí chóe nhau thì Hiệu Tích lại để mắt đến một cậu trai đứng dựa vào tường, cậu thấy được gương mặt anh ta trắng, trông tựa tựa với Chính Quốc. Khi ánh mắt anh ta bắt gặp Hiệu Tích đang nhìn, chỉ nhẹ gật đầu " Mẫn Doãn Kỳ ".
Mặc dù làm quen nhau chưa đầy mười phút, nhưng Hiệu Tích lại có một cảm giác rất thật- cảm giác bồi hồi khi được làm quen một nhóm bạn mới.
Mãi chìm trong suy nghĩ cậu không để ý Thạc Trân vỗ vai cậu một cái khá mạnh " từ giờ anh sẽ kết nạp chú mày vào nhóm, nhớ đừng có mà bỏ chạy giữa chừng đó ".
Hiệu Tích gật đầu, ánh mắt chân thành nhìn Thạc Trân. Ngay lúc này, trong lòng cậu, một cảm giác thân thuộc nhen nhóm - nhóm bạn mới, nơi bắt đầu mới và những câu chuyện chưa viết tên.
.
Hiệu Tích bắt đầu quen dần với nhịp sống nơi đây. Sáng giúp bà dọn vườn, chiều lang thang ra sân bóng cát đầu xóm, thi thoảng ngồi quạt mát ở hiên nhà. Nhóm của Thạc Trân thì hầu như ngày nào cũng ghé qua cứ như có lịch kéo lính mới đi chơi vậy.
Hôm ấy là Chủ Nhật, trời không những không nắng gắt mà còn mát rượi. Vừa ăn xong bữa trưa, Hiệu Tích đã nghe tiếng gọi oang oang ngoài cổng.
" Hiệu Tích ơi! Ra đây nhanh lên "
Ra đến nơi thì cậu thấy mọi người có mặt đông đủ đứng ở ngoài.
Thấy Hiệu Tích ra, Chính Quốc liền nói :
" Bây giờ bọn em tính đi đón anh Trí Mân từ Đà Lạt về, anh đi chung không ?"
Trịnh Hiệu Tích hơi lưỡng lự. Dù sao thì cậu cũng chưa quen thân với cả nhóm,nhưng cũng không muốn từ chối khi bắt gặp ánh mắt kì vọng của cậu né Chính Quốc.
" để anh thử đi xin bà "
Chưa đầu mười phút sau, Hiệu Tích đã ngồi sau xe đạp của Doãn Kỳ, gió lùa qua tóc mát rười rượi. Bến xe thị trấn không lớn, nhưng cũng không phải là không đông đúc người qua lại. Trí Mân xuất hiện với ba lô vắt vai, áo khoát jean và nụ cười nhếch nhẹ đầy tinh nghịch.
" không ngờ là mọi người đến đón thật ". Chốc Trí Mân nhướng mày nhìn Hiệu Tích. "Ai đây?"
" Trịnh Hiệu Tích, cháu của bà Hai vừa chuyển về đây ở được hơn một tuần rồi ". Doãn Kỳ giới thiệu.
" chà, thành viên mới à?" Trí Mân cười nghiên đầu, ánh mắt lấp lánh tò mò " Trông hiền ghê".
Sau đó, cả nhóm kéo nhau đến nhà Chính Quốc- nhà có sân sau rộng, thường là chỗ tụ tập mỗi khi rảnh rỗi. Mọi người ngồi thành vòng tròn, bánh kẹo được được bày ra giữa, còn có cả mấy hộp trái cây sấy với mứt mà Trí Mân vừa đem từ Đà Lạt về. Tiếng cười nói vang lên rôm rả.
Trí Mân bắt đầu màn " chào hỏi " bằng cách kể về chuyến đi chơi rồi bất ngờ quay sang Hiệu Tích.
" anh Tích, nghe nói anh sống ở thành phố trước giờ, vậy giờ về đây có bị sốc văn hóa không?...có gì thì nhớ nói bọn này nhé, sẽ sẵn sàng giúp anh hết lòng "
" Ừm, rất cần mọi người chiếu cố ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com