ANH TRAI HẮC ÁM
Giới thiệu nhân vật
Tuấn - anh trai của Thiện, 27 tuổi, sinh viên ngành CNTT, khó tính, cục đá, pho tượng...
Khi bố mẹ Thiện thông báo sẽ đi công tác nước ngoài trong ba tháng, cậu tưởng như được giải thoát khỏi mọi hình thức quản thúc. Không còn những câu "Học xong chưa?", "Điện thoại đâu?", "Lại Vy à?"... Cậu đã mường tượng đến chuỗi ngày ăn chơi, ngủ nướng và nhắn tin thâu đêm với Vy – cô bạn gái đầu đời đáng yêu đến lịm tim.
Nhưng tất cả mộng mơ ấy tan thành mây khói khi chiếc vali của Tuấn – anh trai ruột của Thiện – xuất hiện ở cửa nhà.
"Anh Tuấn? Sao anh về đây?" – Thiện ngơ ngác.
"Tao ở đây luôn trong ba tháng. Bố mẹ nhờ tao trông mày"
Nói rồi Tuấn ném cái balo lên ghế sofa, ngồi phịch xuống như ông chủ ngôi nhà mới. Thiện nuốt khan. Cậu biết anh mình – người mà đám bạn gọi là "gia sư máu lạnh" – nổi tiếng với kỷ luật sắt, lạnh lùng như phần mềm chống virus đời đầu: quét sạch cảm xúc và ngăn mọi thứ gây "hại cho học tập".
"Anh không cần thiết phải nghiêm khắc vậy đâu..." – Thiện cố gắng cười gượng.
"Không nghiêm khắc thì ai kèm mày học? Mày hẹn hò, nhắn tin suốt ngày GPA có 6.5. Bố mẹ không nhờ tao thì mày học lại là vừa."
"Nhưng em vẫn học bình thường mà!"
"Học bình thường mà dạo này điểm tụt đều đều, còn suốt ngày dán mắt vào điện thoại?"
"..."
Tuấn rút từ balo ra một xấp đề kiểm tra, giáo trình, và một cuốn lịch học dày đặc chi chít chữ.
"Đây là thời khóa biểu của mày. Sáng dậy sớm học từ mới tiếng Anh, lấy bằng toeic cho tao. Tối học nhóm online, còn tao sẽ trực tiếp kiểm tra lại."
"Anh muốn biến nhà mình thành... trại huấn luyện à?"
"Không. Là chiến trường. Vì học là chiến đấu. Còn yêu – thì để sau khi ra trường."
Tối đầu tiên trong "kỷ nguyên Tuấn trị vì", Thiện bị tịch thu điện thoại sau 10 giờ. Tất cả tin nhắn với Vy dừng lại giữa chừng. Cậu ngồi nhìn trần nhà, lòng như bị bỏ đói.
"Tao biết mày quen Vy. Cô bé học Y năm nhất, đúng không? Dễ thương đó. Nhưng dễ thương không đủ giúp mày ra trường loại giỏi đâu." – Tuấn nói, không hề liếc nhìn.
Thiện cắn môi. Cậu biết nếu cãi lý, kiểu gì cũng thua. Tuấn có thể lập luận như luật sư, logic đến phát khóc.
Từ hôm sau, Tuấn canh từng giờ học, kiểm tra từng dòng ghi chú. Thấy Thiện lơ đãng, anh bắt cậu chép lại công thức ba lần. Điện thoại thì mỗi tối bị cất vào két sắt nhỏ có mã khóa.
Nhưng Thiện cũng không phải dạng vừa. Cậu dùng chiếc điện thoại cũ giấu trong ngăn bàn, bật chế độ máy bay và nhắn tin cho Vy vào giờ giải lao giữa buổi học.
Thiện: "Báo cáo công chúa, hoàng tử đang bị nhốt trong tòa thành mang tên 'Anh Trai Hắc Ám'. Mất điện thoại chính, nhưng vẫn còn thiết bị bí mật để liên lạc. Tình hình tạm ổn."
Vy: "Cười muốn té ghế. Anh cẩn thận bị phát hiện đấy."
Thiện: "Anh ấy kiểm tra cả nhiệt độ phòng và độ dài tin nhắn của em nữa đấy. Sợ chưa."
Vy: "Vậy mỗi ngày em sẽ gửi cho anh một câu ngắn thôi, như kiểu: 'Cố lên', 'Nhớ nha', 'Đừng trốn học đó!'"
Thiện: "Ngắn thế đau tim hơn bị phạt."
Vào một chiều thứ Bảy, Thiện nảy ra kế hoạch lớn: lén gặp Vy. Cậu viện lý do phải đi mua sách ôn luyện Vật Lý, cố tỏ vẻ nghiêm túc.
"Đi 45 phút. Không hơn. Ghi lại hóa đơn mua sách." – Tuấn cảnh cáo.
Thiện gật đầu như gà mổ thóc, rồi... vòng qua hiệu sách 5 phút, còn lại là một tiếng đồng hồ bên Vy trong quán trà sữa nhỏ.
Vy nhìn đồng hồ, thầm thì: "Sao em thấy như đang yêu đương thời chiến á."
Thiện nhún vai: "Anh trai anh chính là bộ quốc phòng thu nhỏ."
Vy cười: "Thôi, uống nhanh đi. Em không muốn anh bị kỷ luật."
Thiện ngậm ống hút, nháy mắt: "Vì em mà chịu bị bắt, cũng đáng mà."
Vừa về đến cổng, đã thấy Tuấn khoanh tay đứng trước cửa.
"45 phút thành 72 phút. Mày tưởng tao không biết?"
"Anh gắn chip em à?"
"Không. Nhưng đồng hồ điện tử ngoài hiệu sách chỉ rõ mày không đi thẳng về."
Hôm đó, Thiện bị bắt chép 30 công thức Hóa học, kèm lời cảnh cáo:
"Lần sau tự giác, còn không thì tự giác... bị phạt."
Sinh nhật Vy rơi vào một ngày giữa tuần – thứ Tư, trùng với buổi học phụ đạo của Thiện. Dĩ nhiên, Tuấn không cho phép nghỉ. Nhưng Thiện đã âm thầm chuẩn bị từ nhiều hôm trước: một món quà nho nhỏ – sợi dây buộc tóc có đính chữ "T" nhỏ xíu, tượng trưng cho "T" trong "Thiện" và "Tình cảm". Cậu cũng hẹn Vy ở một quán bánh ngọt gần trường cô.
"Em nghĩ... thôi anh đừng đến. Em biết tình hình rồi, với lại em không muốn anh bị anh Tuấn trách." – Vy nhắn lúc trưa.
"Không sao. Một chút nữa thôi. Anh không đến, sợi dây này buồn."
Chiều đó, Thiện nói dối rằng mình đau bụng. Tuấn bán tín bán nghi nhưng vẫn để cậu ở nhà với dặn dò: "Nếu nghỉ học thật, thì lát nữa anh gọi bác sĩ."
Ngay khi Tuấn ra khỏi nhà, Thiện thay đồ, xịt nước hoa nhẹ rồi... phi ra ngoài cửa sau.
Buổi tối hôm đó, trong ánh đèn vàng ấm áp của quán bánh, Vy ngạc nhiên khi thấy Thiện xuất hiện với hộp quà nhỏ trên tay.
"Anh thật sự đến..."
"Lỡ mất hôm nay thì sang năm mới được gặp lại sinh nhật em. Mà lỡ em hết thích anh trước đó thì sao?"
"Anh... nói chuyện kiểu gì kỳ vậy?"
"Kiểu mà khiến người ta nhớ mãi đấy."
Cả hai cùng cười. Một giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh. Nhưng khi Thiện vừa bước xuống xe bus về nhà, thì tiếng chuông điện thoại lạ vang lên.
Là Tuấn. Và cậu chết đứng.
"Về ngay. Có chuyện cần nói."
Tuấn đứng chờ trong phòng khách. Gương mặt không giận dữ ầm ầm, mà... im lặng. Đó mới là thứ khiến Thiện thấy đáng sợ hơn.
"Mày trốn học, nói dối, ra ngoài gặp bạn gái. Hôm nay là giới hạn cuối cùng đấy."
"Chỉ là... sinh nhật Vy. Một lần thôi mà."
Bước vào phòng anh, cởi quần, nằm sấp lên giường cho anh.
Ơ anh...
Thiện không dám lề mề vì biết tính anh nóng và không nói nhiều lời.
Anh Tuấn vào phòng, thấy Thiện nằm ngoan ngoãn, anh cũng vơi giận phần nào.
Anh vung tay quất những cây roi mây xuống khắp mông Thiện, Thiện căng cứng người cắn chặt môi không dám kêu la
Vút....chát....vút....chát.....vút....chátVút....chát....vút....chát.....vút....chátVút....chát....vút....chát.....vút....chátVút....chát....vút....chát.....vút....chát- Anh hai nhẹ tay thôiNgười xin tha không phải là Phong Linh mà là Dĩnh Khiêm, anh liếc mắt nhìn cậu một cái liền khiến cậu im bặt. Lúc này mông của Thiện đã bầm vài đường, trán Thiện đổ đầy mồ hôi vì quá đau. Anh lại tiếp tục cứ 5 s là 1 thắt lưng xuống mông Thiện, Thiện không chịu nổi nữa liền cắt chặt tay mình, thấy thế Dĩnh Khiêm liền chạy tới đưa tay cho Thiện cắn, trong lúc quá đau Thiện đã cắn chặt tay cậu để chịu đựng, cậu chỉ biết cắn chặt răng mà không dám kêu lên, anh lúc này càng ra tay mạnh hơn nữa.Vút....chát....vút....chát.....vút....chát...ưm...Vút....chát....vút....chát...ưm.....vút....chátVút....chát....vút....chát.....vút....chátVút....chát....vút....chát.....vút....chátThiện cắn đến nổi tay cậu bầm tím lên nhưng vẫn không hay. Thiện đi từng bước về phòng. Trên phòng là tiếng la oai oái của Thiện vì quá đau...
"Một lần? Mày nghĩ bố mẹ nhờ tao về đây để mày sống theo cảm xúc à? Tao đang cố giúp mày, Thiện!"
"Không, anh đang kiểm soát em. Em đâu còn nhỏ nữa! Em biết mình đang làm gì!"
"Mày biết? Nếu biết thì mày đã không có điểm trung bình thấp như thế, đã không để việc học bị ảnh hưởng vì cảm xúc vớ vẩn!"
"Đối với anh, tình cảm là vớ vẩn hả?"
"Đúng! Nếu nó khiến mày từ bỏ cả tương lai!"
Sự im lặng giằng xé căn phòng sau đó. Thiện nhìn anh mình, nghẹn ứ.
"Anh có bao giờ yêu ai chưa?"
Tuấn không trả lời. Thiện gằn giọng:
"Anh sống như cái máy. Em không muốn vậy. Em yêu Vy, và em vẫn có thể học tốt. Nhưng em không thể sống mà như bị nhốt vậy."
"Nếu mày thật sự làm được, chứng minh đi."
Tuấn ném cho Thiện một tập đề kiểm tra. "Tuần tới, làm hết. Đúng 80% trở lên, tao sẽ không can thiệp chuyện mày nữa. Còn không... thì quên cô bé đó đi."
Một tuần sau đó, Thiện cắm đầu học như điên. Tuấn ngạc nhiên thấy em trai ít cầm điện thoại, không đòi ra ngoài, không càu nhàu. Nhưng cũng chẳng nói gì.
Chỉ có Vy là người biết rõ.
"Em không sao. Anh Tuấn chỉ đang bảo vệ anh theo cách cứng nhắc thôi. Em đợi được."
Mỗi tối, Vy đều gửi một câu chúc ngắn:
"Cố lên. Em ở đây."
"Học chăm vào. Sinh nhật em là đáng lắm á."
"Thi xong rồi mình đi ăn mừng."
Thiện cười mỗi lần đọc. Có một lần cậu đáp lại:
"Anh sẽ thắng, để được quyền yêu em hợp pháp."
Đến ngày kiểm tra, Tuấn chấm bài. Không nói gì, chỉ im lặng nhìn kết quả: 84%.
"Mày làm tốt."
"Vậy em được đi với Vy rồi hả?"
"Tao sẽ không cản. Nhưng nếu điểm kỳ sau tụt, tao quay lại."
Tuấn quay đi, nhưng vẫn để lại một câu:
"Vy là người tốt. Nhưng đừng để cô ấy yêu một thằng không xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com