Chương 2 Những khoảnh khắc tình cờ
Mùa tựu trường vừa bắt đầu, nhưng với Lâm Minh, từng ngày trôi qua đều đầy những rung động lạ thường. Cậu hiền lành, trầm tính, ít nói, nhưng không thể rời mắt khỏi Thạch Lâm – nam sinh lớp bên, nổi bật với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tinh nghịch.
Vì không học cùng lớp, những lần gặp nhau của họ chỉ là tình cờ, nhưng lại đủ để khắc sâu trong lòng. Minh gặp Thạch Lâm khi trú mưa dưới mái hiên, khi đi ngang hành lang, hay trong giờ ra chơi. Mỗi lần như vậy, tim Minh lại đập nhanh, mặt nóng bừng, nhưng cậu không khỏi thấy hạnh phúc.
Một buổi chiều mưa rào, Minh cầm ô đi ngang sân trường thì thấy Thạch Lâm đứng một mình, tay giữ đống sách bị ướt. Cậu vội chạy đến:
“Cậu… cậu có cần tớ giúp không?”
Thạch Lâm hơi ngạc nhiên, rồi nở nụ cười ấm áp:
“Cảm ơn cậu, Minh. Giúp tớ che sách với nhé.”
Hai người đứng bên nhau, ô che vừa đủ cho cả hai, mưa tí tách trên mái tôn tạo nên âm thanh nhịp nhàng. Minh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, còn Thạch Lâm lặng lẽ quan sát Minh, như muốn ghi nhớ tất cả khoảnh khắc này.
Những ngày sau, số phận dường như luôn sắp xếp để họ gặp nhau:
Khi Minh quên sách ở lớp, Thạch Lâm tình cờ đi ngang, nhặt giúp.
Trong giờ thể dục hay khi đợi xe buýt, họ thường đứng cạnh nhau, trò chuyện đôi lời.
Hoạt động ngoại khóa hay câu lạc bộ chung cũng là cơ hội để họ cười đùa, gần gũi.
Phú nháy mắt với Minh, ra dấu rằng Thạch Lâm “có để ý cậu rồi đó.” Vũ Phương thì hồn nhiên hỏi:
“Ê, Minh, hôm nay cậu gặp nam thần lớp bên chưa?”
Minh chỉ biết đỏ mặt, cúi gằm, vừa bối rối vừa hạnh phúc.
Dần dần, những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy đã dệt nên một sợi dây vô hình, kéo hai trái tim trẻ tuổi xích lại gần nhau. Mỗi lần gặp nhau là một lần rung động, và Thạch Lâm âm thầm bảo vệ, quan tâm Minh theo cách riêng của cậu.
Mùa tựu trường mới chỉ bắt đầu, nhưng với Minh và Thạch Lâm, những rung động đầu đời đã âm thầm nảy nở từ những va chạm tình cờ, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com