Chương 2: Không ai chịu nhường ai .
Sân trường buổi sáng rộn ràng đầy tiếng chim và tiếng nói cười. Giữa đám học sinh ồn ào có hai người đang nhìn nhau bằng ánh mắt… không mấy thiện cảm.
Thái Hanh ngồi bàn cuối, gần cửa sổ – nơi yêu thích nhất của cậu vì có thể ngắm phố xá mỗi giờ học nhàm chán. Nhưng buổi học hôm nay, chiếc ghế bên cạnh – vốn luôn trống – đã có người ngồi vào: Điền Chính Quốc
Thái Hanh nhíu mày:
– Ghế này tôi ngồi một mình từ đầu năm. Cậu ngồi chỗ khác đi.
Chính quốc thản nhiên lấy sách vở ra:
– Ghế này có tên anh khắc sẵn à? Thầy xếp chỗ thì tôi ngồi. Đừng có ích kỉ như vậy.
Thái Hanh khó chịu:
– Tên tôi không có, nhưng ai trong lớp cũng biết chiếc ghế này là của tôi, không ai được đọng vào.
Chính quốc nở một nụ cười châm chọc nhìn anh:
– Ồ… xin lỗi cậu công tử nghen. Tôi là người mới, không hiểu được luật của người hoàng gia như cậu.
Lớp học bắt đầu mà cả hai vẫn lườm nhau chan chát. Bài giảng văn hôm đó như trôi tuột khỏi đầu Thái Hanh còn Chính Quốc thì vẫn cố gắng tập trung lắng nghe bài giảng.
Ra chơi, Thái Hanh đi đến căng-tin mua bánh mì .Vừa cầm cái cuối cùng lên thì một bàn tay khác cũng với tới.
Chính quốc ngẩng mặt, cau mày:
– Trả tôi, tôi tới trước.
Thái Hanh giữ khư khư cái bánh:
– Tôi chạm trước, luật là ai giữ thì người đó được.
Chính quốc:
– Luật gì? Ở đâu ra? Căng-tin là nơi tự do.
Thái Hanh:
– Tự do nhưng phải có văn minh. Cậu không có thì để tôi ăn thay.
Chính Quốc nhìn Thái Hanh bằng ánh mắt rực lửa
– Cậu… Được lắm, Kim Thái Hanh!!
Thế là, buổi sáng chấm dứt bằng ánh mắt hầm hầm của Chính Quốc và nụ cười đắc thắng của Thái Hanh khi đang nhấm nháp chiếc bánh như thắng một trận lớn.
---
Tối đó, Chính Quốc ngồi bên bàn học nhỏ . Cậu rút ra một mảnh giấy, viết nguệch ngoạc vài dòng:
“Kim Thái Hanh– công tử đẹp trai, kiêu ngạo và phiền phức nhất trần đời.”
“Nhưng mà ánh mắt đó… sao lại giống mèo quá vậy trời?”
Chính Quốc vội gạch bỏ câu cuối, lắc đầu, tự cười chính mình.
---
Còn Thái Hanh, lúc này đang dựa đầu vào cửa sổ phòng, ngắm trăng. Trong đầu cậu cứ hiện lên gương mặt của “cái tên dở hơi” sáng nay – Điền Chính Quốc . Ánh mắt lém lỉnh, nụ cười nửa miệng, và cả cách nói chuyện… thật đáng ghét!
Thái Hanh nói thầm:
– Sao cậu ta lại dám ngồi chỗ tôi, giành bánh tôi, còn cãi tay đôi với tôi? Đúng là cục phiền phức…
Ngoài miệng thì nói vậy thôi nhưng lòng cậu lại nhộn nhạo một điều gì đó mà cậu không dám gọi tên. Một thứ mà không thể tả được mỗi khi cậu nhìn thẳng vào mắt của "cục phiền phức" đó
---
Ngày hôm sau, Chính Quốc bước vào lớp với một ổ bánh mì trong tay. Cậu nhìn Thái Hanh đang chăm chú đọc sách.
Chính Quốc đặt nhẹ lên bàn:
– Nè, tôi mua cái bánh bù cho hôm qua nè. Ăn đi, đừng có đòi kiện tôi lên hội học sinh nữa.
Thái Hanh liếc nhìn ổ bánh bánh, rồi nhìn chính quốc, im lặng vài giây.
Thái Hanh :
– Không nhận. Tôi không cần bố thí.
Chính Quốc nhún vai:
– Ừ vậy thôi, để tôi ăn
Cậu cắn một miếng, nhăn mặt.
Chính Quốc
– Ờ… hôm nay bánh không như mọi khi..hơi măn thì phải..
Thái Hanh giật miếng còn lại, cắn thử:
– Đưa đây. Cậu mà ăn là chẳng biết gì về vị ngon đâu.
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi bất giác bật cười. Dù chỉ một chút, nhưng không khí giữa họ đã dịu lại – như tia nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua màn mây mỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com