Chương 5: "Tiện Đường"
Sáng thứ hai, không khí mát mẻ .Gió lùa qua khung cửa lớp, làm lá cây ngoài sân khẽ lay động. Nhưng không gian ấy, mất đi một điều quen thuộc - tiếng cười nửa như trêu chọc nửa như cố tình đến từ chiếc ghế gỗ bên cạnh cửa sổ.
_Chính Quốc chống cằm nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình:
Sao hôm nay cậu ta lại không đi học? Hôm qua còn bảo " Mai gặp ở lớp" mà hôm nay tự nhiên lại biến mất..
Cậu thở dài ,gấp trang sách lại,cố gắng tập trung vào bài giảng . Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh cái người hay chống tay nhìn trời,lâu lâu thì quay sang cậu nhoẻn miệng cười trêu chọc.
Giờ ra chơi Chính Quốc lén chạy lên hỏi lớp trưởng .
_Chính Quốc:
À.. lớp trưởng cậu cho tôi hỏi . Sao hôm nay Thái Hanh lại không đến lớp vậy?
_Lớp trưởng:
Tôi nghe nói cậu ta bị sốt. Lúc sáng bà Kim có đến xin phép với giáo viên .
_Chính Quốc:
À..tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.
Cậu gật đầu rồi trở lại bàn học. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hơi trống ..Như thể lớp học thiếu đi một thứ âm thanh quen thuộc mà cậu không muốn thừa nhận là mình đang nhớ.
_______
Chiều hôm đó, Chính Quốc định bụng về thẳng nhà nhưng lúc đạp xe ngang tiệm bánh mì quen,cậu chợt thắng lại.
_Chính quốc thầm nghĩ:
Cậu ta từng bảo " Bánh mì trứng ở đây không quá ngon nhưng có mùi vị của tuổi thơ". Mà người bệnh chắc không thích ăn cháo đâu ha.
Cậu mua thêm một chai nước chanh rồi gói gọn lại trong túi giấy, đạp xe đi thẳng đến nhà họ Kim.
__________
Cánh cổng sắt cao lớn được mở ra sau hai lần nhấn chuông . Quản gia nhìn cậu:
Cậu là Chính Quốc đúng không? Cậu kim có dặn tôi nếu có ai tên Chính Quốc thì cứ cho vào.
_ Chính Quốc lúng túng:
Dặn từ.....lúc nào vậy?
_ Quản gia cười nhẹ:
Cậu ấy dặn tôi từ lúc sớm .Cậu lên lầu hai , phòng của cậu Kim ở cuối hành lang.
Chính Quốc không đáp chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đi theo cầu thang gỗ lên phòng Thái Hanh. Cửa phòng được khép hờ ,Chính Quốc đẩy nhẹ bước vào.
Thái Hanh nằm tựa đầu vào gối,trán đắp khăn . Ánh sáng chiều xuyên qua rèm vải , chiếu lên nửa khuôn mặt trắng nhợt . Nhưng khi nghe thấy tiếng chân cậu liền mở mắt.
_Thái Hanh khàn giọng :
Đến thật à? Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến đâu.
_Chính Quốc giật mình:
Tôi chỉ tiện đường ghé ngang qua thôi...à mà chắc cậu cũng đói rồi. Tôi có mua bánh mì trứng ,để tôi lấy cho cậu.
_Thái Hanh cười mệt:
Cậu có sở thích là viện cớ hả?
_Chính Quốc:
Cậu nói nhiều quá.Tôi để bánh ở đây, muốn ăn hay không tùy cậu.
Chính Quốc đặt túi giấy lên bàn rồi lấy khăn mới lau trán cho Thái Hanh. Hành động tuy vụng về nhưng cậu rất chăm chú , nhẹ nhàng.
_Thái Hanh nhìn cậu giọng trầm xuống:
Trước giờ chẳng có ai làm mấy chuyện này cho tôi...Hồi còn nhỏ,mỗi lần bị bệnh, tôi thường nằm im một mình trên giường như vậy. Ba thì hay đi công tác,mẹ thì lúc nào cũng bận rộn. Có khi cả ngày chẳng ai hỏi tôi đã ăn gì chưa? Có cần gì không?
Chính Quốc khựng lại nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh . Cậu không biết nói gì, chỉ khẽ gắp khăn lại,nhẹ tay đặt lên trán cậu bạn .
_Thái Hanh nhìn lên trần nhà , giọng nhỏ hơn:
Thành ra tôi cũng quen rồi. Tự lo ,tự nằm im,tự ngủ cho qua cơn sốt . Chưa từng nghĩ sẽ có người đem đồ ăn đến....và còn chăm sóc tôi như vậy.
_Thái Hanh liếc nhìn Chính Quốc,môi cong nhẹ:
Cảm giác khó tả pha lẫn sự dễ chịu...
_Chính Quốc ngập ngừng:
Tôi cũng không biết cậu cần gì..... Chỉ nghĩ nếu tôi ốm, tôi cũng muốn ai đó làm vậy với mình . Lần sau cậu có bị ốm thì tôi cũng sẽ "tiện đường" ghé qua như vậy !
_Thái Hanh khẽ:
Ừ "tiện ghé" ha!
_Thái Hanh vươn tay kéo nhẹ áo Chính Quốc :
Cậu ở lại với tôi một chút được không? Cho tôi nghe thấy giọng nói của cậu để tôi khỏi thấy mình quá lạc lõng.
Chính Quốc im lặng , nhưng không rút tay ra. Cậu ngồi xuống cạnh giường . Trái tim cậu đập nhanh hơn , khuôn mặt đỏ ửng...
Chính Quốc khẽ:
Tôi sẽ ở lại một chút nhưng... Cậu phải đi ngủ. Cậu mà nói linh tinh nữa là tôi đi về liền.
__________
Chiều Sài Gòn phơn phớt gió. Trong một căn phòng yên tĩnh, có một người sốt nhẹ, một người ngồi lặng bên giường bệnh , không nói không làm gì đặc biệt. Nhưng có những điều nhẹ tênh- như sự có mặt,như mùi bánh mì trứng ,như cái khăn ấm - cũng đủ để một trái tim quen với sự cô đơn bắt đầu rung động. không có ánh nhìn mê đắm, chỉ có sự hiện diện – thật bình dị, nhưng bất ngờ trở thành quan trọng.
Và có lẽ, từ khoảnh khắc này… cả hai mới thực sự bắt đầu muốn biết nhau là ai, và vì sao người kia lại khiến mình chẳng thể quay lưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com