Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không còn xa.

Sáng sớm, trời chưa nắng gắt.Gió lùa qua khung cửa lớp mang theo mùi hoa sữa quen thuộc. Vẫn là khung cảnh bình yên như mỗi ngày.

Chính Quốc ngồi một mình bên dãy bàn gần cửa sổ,ánh mắt vô thức mà nhìn ra cửa .Hơi sương sớm vẫm còn đọng trên lá...Chỗ ngồi bênh cạnh vẫn còn trống - nơi thường xuyên vang lên những lời nói lười biếng " chán quá, không muốn học nữa" mỗi ngày, giờ chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của cậu. Cậu mở sách vở ra ,cố gắng tập trung vào kiến thức trong sách.. nhưng trong đầu thì toàn nghĩ về ánh mắt nửa cười nửa còn lại như giấu cả vạn điều chưa nói . Từ hôm ở nhà sách , về chiếc khăn lạnh và câu nói rất khẽ:"Chưa có ai thật sự quan tâm đến tôi"

Không ai nói gì sau hôm đó, cũng không có lời cảm ơn . Nhưng tim của Chính Quốc lại không yên được.Có một chút bối rối ,có một chút mong chờ .Và có một điều gì đó....lạ lắm.
Một lúc sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Thái Hanh xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng bỏ hờ vào quần tây, đầu còn hơi rối.Một tay xách cặp một tay đút vào túi quần,mùi nước hoa thoáng qua trong gió.

_Thái Hành cười nhẹ:
Vẫn kiểu ngồi im rồi nhìn ra cửa sổ. Đúng là phong cách của cậu út nhà Họ Điền. Không lẫn đi đâu được.
_Chính Quốc quay lại giọng nhỏ:
Cậu khoẻ hẳn rồi sao?
_Thái Hanh:
Ờ khỏe rồi.Ổ bánh mì trứng và chai nước chanh của cậu có vẻ  hiệu nghiệm lắm!
Chính Quốc không trả lời ,chỉ lật sách nhưng tay cậu lại mở nhầm trang.Tim đập lệch đi một nhịp.Câu lén liếc gì người bênh cạnh,rồi nhanh chóng quay mặt đi.Không phải cậu thấy Thái Hanh dễ thương mà là ...cậu thấy chính mình dễ bị bối rối.

Thái Hanh hôm nay hơi lạ,cậu ngồi yên một chỗ , lặng lẽ hơn thường ngày . Không giỡn hớt cũng không trêu chọc . Tay chống cằm nhìn ra sân,mắt mờ mờ như đang mơ.
_______
Tiếng chuông vừa vang lên, đám học sinh lục đục kéo nhau ra căng tin.Thái Hanh vẫn ngồi lại,ánh mắt vô định.Chính Quốc mở cặp lấy hộp cơm trưa ra, vừa định bước đi thì chợt khựng lại.
_Cậu ngó qua người bên cạnh rồi khẽ hỏi:
Cậu đã ăn gì chưa?
_Thái Hanh nhướng mày:
Sáng giờ,tôi chưa ăn gì.
_Chính Quốc ngập ngừng một chút ,rồi đẩy hộp cơm qua cho Thái Hanh.
"Má tôi làm dư, cậu có muốn ăn thử không?"
_Thái Hanh nhìn hộp cơm rồi nhìn Chính Quốc - lâu hơn một chút .Ánh mắt của cậu không còn dò xét như mọi khi, mà có gì đó...dè dặt .
Không sợ tôi ăn không quen đồ nhà cậu nấu à?
_Chính Quốc:
Không. Sợ cậu ăn rồi thấy ngon quá,Mai lại đòi ăn tiếp.
Thái Hanh bật cười -- một tiếng cười nhẹ nhàng như lại có chút hơi nhói lòng.
Thái Hanh mở hộp cơm ra.Mùi cá khó thoảng lên--mùi cơm nhà,mùi tuổi thơ mà cậu đã đánh mất từ lâu.

"Cảm ơn"Thái Hanh nói khẽ, tay cầm đũa nhưng ánh mắt lại nhìn vào khoảng không.
"Không phải ai cũng nhớ cho người khác ăn trưa  đâu"
Chính Quốc im lặng .Nhưng đôi mắt lại dịu dàng hơn mọi lời an ủi.
_Thái Hanh nhìn cậu:
Này Chính Quốc, cậu có thường ăn cơm một mình không?
Thái Hanh hỏi như thể cậu ấy đang tự hỏi chính mình.
_Chính Quốc khựng lại một chút ,rồi trả lời:
Cũng có.. nhưng ít lắm. Tôi thường hay ăn cùng với ba má .
Thái Hanh im lặng... Một khoảng im lặng không gượng gạo , nhưng lại khiến Chính Quốc quay sang nhìn kỹ hơn.
_Chính Quốc:
Còn cậu thì sao?
Câu hỏi nhẹ như gió nhưng dường như lại khiến Thái Hanh khựng lại. Cậu ngã người ra sau,tay mân mê chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc,mắt vẫn nhìn thẳng.
_Thái Hanh đáp:
Hồi còn nhỏ, tôi thấy mấy đứa bạn cùng tuổi được mẹ chuẩn bị cơm...rồi còn được đút cơm cho ăn hằng ngày.
Còn mẹ tôi lúc nào cũng bận rộn . Bữa ăn mà gia đình chúng tôi ăn cùng nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.Lúc đó tôi cảm thấy rất ganh tị..với bọn nó.
_Chính Quốc:
Nếu cậu không chê ...thì tôi có thể tiện tay nấu thêm một phần cơm.
_Thái Hanh cười nhẹ:
Lại là " tiện " à?
Chính Quốc im lặng rút khăn giấy ra , đưa qua cho Thái Hanh:
Coi chừng cơm dính miệng đó.
_Thái Hanh nhận lấy , chậm rãi lau khoé môi rồi nghiêng đầu chọc ghẹo :
Cậu để ý tôi kỹ quá nhỉ? Tôi ăn cơm chớ đâu có ăn vụng?
_Chính Quốc bật cười khẽ:
Ừ.. nhưng cũng không nên để ai thấy ,cậu dính cơm trên miệng .
_Thái Hanh nhỏ giọng:
À quên mất, Hôm qua cậu về sớm quá.Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn  .
_Chính Quốc khẽ:
Tôi cũng đâu có làm gì đặc biệt.. Chỉ là cậu bị sốt thì tôi đến thăm thôi. Chuyện đó bình thường mà.
_ Thái Hanh:
Ừ bình thường thật... Nhưng có mấy chuyện bình thường ... Cứ hiện đi hiện lại trong đầu hoài,kỳ ghê!

Chính Quốc quay mặt đi, tai đỏ ửng hồng . Cậu bỗng thấy tim mình mềm lại... Cũng không còn né tránh mua.Chỉ muốn .. được ở gần cậu ấy thêm một chút...

________
Nắng lên cao hơn.Hàng cây trước lớp rung nhẹ, chiếc loa trường bắt đầu phát bản nhạc không lời quen thuộc mỗi buổi sáng.
Trong mắt Chính Quốc , Thái Hanh hôm nay hình như...nói ít lại một chút , Nhưng ánh mắt thì nhìn lâu hơn.
Trong mắt Thái Hanh, Chính Quốc hôm nay vẫn là Chính Quốc -- Chỉ là...đáng yêu hơn hôm qua một chút.

Cả hai không hẳn là thân nhưng cũng không còn xa lạ ...và có lẽ ,có một điều gì đó đã bắt đầu lớn lên - từ hộp cơm trưa .....và từ ánh mắt lặng thầm nhìn nhau chẳng cần lý do .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook