Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : ÁNH NHÌN ĐẦU TIÊN

Buổi chiều tháng Chín, nắng nhạt như rắc lên sân thể dục một lớp bụi vàng. Gió nhè nhẹ lướt qua các tán phượng, lay động những chiếc lá còn chưa kịp ngả màu. Học sinh ùa ra khỏi lớp như nước vỡ bờ, kẻ chạy ra căn tin, người rẽ qua thư viện, số khác thì ùa về phía sân bóng rổ – nơi đang vang lên những tiếng hô to, tiếng giày thể thao cọ vào mặt sân và cả những tiếng reo hò không ngừng nghỉ.

Kong đứng nép ở hành lang tầng hai, cạnh cửa sổ lớp học. Tay cậu ôm một chồng sách dày cộp, mắt không rời khỏi sân thể dục phía xa.

Ở đó, một nhóm nam sinh cao lớn mặc đồng phục thể thao trắng – xanh đang luyện tập dưới sự cổ vũ của các nữ sinh. Nổi bật trong đám đông là Thomas – cao ráo, tóc nâu sẫm hơi rối do mồ hôi, chiếc áo thể thao hơi ướt ở lưng nhưng vẫn tôn dáng đến kỳ lạ. Mỗi cú ném bóng của Thomas đều hoàn hảo, đi vào rổ với tốc độ và góc độ gần như tuyệt đối. Các bạn gái thi nhau hú hét tên cậu, còn cậu thì chỉ nhếch môi cười lạnh nhạt.

Kong lặng người nhìn Thomas như bị hút hồn. Đây không phải lần đầu cậu thấy Thomas, nhưng là lần đầu tiên cậu dám ngắm nhìn lâu đến thế.

"Đẹp quá..." – Kong nghĩ. Không chỉ là gương mặt, mà là sự tồn tại ấy – tự tin, mạnh mẽ, dường như khác biệt hoàn toàn với một đứa như cậu – gầy gò, cận thị, sống khép kín và suốt ngày bị bắt nạt.
Kong giật mình khi chuông tan học thứ hai vang lên. Cậu lật đật ôm chồng sách chạy xuống thư viện, cố gắng xua đi ánh mắt dõi theo Thomas, nhưng trái tim cậu cứ đập thình thịch mãi không thôi.

📚
Thư viện là nơi Kong cảm thấy an toàn nhất. Cậu thường ngồi góc trong cùng, gần cửa sổ nhìn ra sân bóng. Nhưng hôm nay, tim cậu cứ bị một cái tên làm phiền: Thomas.

"Mình chỉ là một cậu mọt sách vô hình. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của mình đâu..." – Kong nghĩ, gục mặt xuống cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.
Đột nhiên, cửa thư viện bật mở mạnh. Cậu giật mình ngẩng lên.

Thomas bước vào, áo vẫn còn ướt mồ hôi, đi thẳng đến quầy mượn sách. Kong nhanh chóng cúi mặt, tim đập loạn lên.

"Cậu ấy đến thư viện sao? Lạ thật..."
Thomas mượn một quyển sách lịch sử, đưa thẻ thư viện, rồi lạnh nhạt quay lưng rời đi. Nhưng chỉ cách cửa vài bước, cậu dừng lại, quay đầu nhìn quanh như đang tìm gì đó... rồi ánh mắt vô tình chạm phải Kong.

Ánh nhìn đó chỉ kéo dài một giây, nhưng đủ để Kong cảm thấy như mình vừa bị nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ.

Cậu vội quay mặt đi, giả vờ đọc sách, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đang run lên.

📌 Giờ ra chơi hôm sau
"Kong, mày đưa bài làm đây!" – Một giọng ồm ồm vang lên. Ba học sinh lớp trên chặn Kong ở góc cầu thang. Trong tay Kong là mấy quyển sách bài tập đang cầm, mắt hơi hoảng.

"Tao nói lần cuối. Đưa." – Tên đứng giữa rít lên. Kong đành im lặng đưa vở. Cậu quen rồi.

Nhưng lần này, chưa kịp lấy vở ra, thì từ phía cuối hành lang, Thomas đang đi tới. Nhóm học sinh vội lùi sang một bên, như thể thấy sư tử chúa. Thomas lướt qua Kong, không dừng lại, không nhìn cậu lấy một cái.

Kong cúi gằm mặt, cảm thấy xấu hổ kỳ lạ. Cậu không trách Thomas – vì cậu biết, người như cậu... vốn không xứng đáng ở cùng thế giới với cậu ấy.

Nhưng Kong không biết rằng... ánh mắt Thomas, sau khi lướt qua cậu, đã khựng lại trong thoáng chốc. Một ánh mắt ngắn ngủi, nhưng lạ thay... không hề lạnh như vẻ ngoài của cậu.

Buổi chiều hôm ấy, Kong trở về nhà muộn hơn thường lệ.

Căn phòng cậu nhỏ, gọn gàng, giá sách cao đến trần đầy những cuốn tiểu thuyết văn học cổ điển. Nhưng hôm nay, chẳng cuốn nào khiến cậu tập trung nổi. Trên bàn, quyển sổ tay mở hé, lộ ra trang nhật ký vừa viết mấy dòng:

"Hôm nay mình bị chặn đường lần nữa. Lần này cậu ấy đi ngang qua... Thomas. Không phải là lỗi của cậu ấy. Mình biết. Chỉ là, có chút... tủi thân."
Kong chống cằm, mắt hướng ra khung cửa. Bầu trời buổi hoàng hôn đỏ rực như màu máu, mà tim cậu thì lại lặng đi vì một ánh mắt thoáng qua. Một giây ấy thôi, cũng đủ gieo vào lòng cậu một điều gì đó rất thật, rất sâu – và rất đau.

🌒
Ở phía bên kia thành phố, trong căn biệt thự trắng tọa lạc giữa khu dân cư cao cấp, Thomas đang ngồi trong phòng riêng.

Trái với vẻ ngoài luôn lạnh nhạt và bất cần, Thomas hiện giờ đang cầm quyển sách lịch sử cũ mượn từ thư viện, mắt không đọc lấy một chữ.

Hình ảnh cậu bạn lớp dưới với cặp kính cận và ánh nhìn lặng lẽ cứ luẩn quẩn trong đầu Thomas như một cơn gió dai dẳng.

"Thằng nhóc đó... hình như tên là Kong." – Thomas lẩm bẩm, dựa đầu vào tường. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại nhớ khuôn mặt ấy. Không phải lần đầu cậu thấy Kong – chỉ là chưa từng để ý.
Nhưng hôm nay, trong thư viện, ánh mắt Kong nhìn cậu... khác lạ. Không phải ánh mắt sợ hãi như mấy đứa lớp dưới, cũng không phải kiểu ngưỡng mộ mà tụi con gái hay dành cho cậu. Ánh mắt ấy... ấm áp, nhưng lặng thinh, đầy tổn thương, và... đầy khao khát.

"Nhìn như kiểu... cầu mong mình chú ý. Nhưng cũng như đang tuyệt vọng." – Thomas khẽ bật cười, nhưng không phải cười vui.
Cậu không biết tại sao, nhưng thứ cảm giác đó... khiến lòng cậu chộn rộn.

📘 Ngày hôm sau...
Kong đang ngồi trong thư viện, tay cầm một cuốn sách mới mượn: "The Fault in Our Stars". Dòng chữ đầu tiên vừa đọc, tim cậu chợt nghẹn lại – bởi có ai đó đang tiến lại gần.

Không ai khác ngoài Thomas.

Thomas đặt một quyển sách xuống bàn trước mặt Kong.

"Cuốn này mượn chưa?" – Giọng Thomas trầm nhưng không gay gắt.
Kong sững người. Cậu không hiểu vì sao Thomas lại đến tìm mình.

"Ch-chưa..." – Cậu lí nhí đáp, tay vô thức siết mép áo.
Thomas ngồi xuống ghế đối diện, khiến Kong như muốn ngừng thở. Cậu cảm giác toàn bộ ánh sáng trong phòng chỉ còn mỗi chỗ này. Không gian trở nên quá chật chội... hoặc có lẽ, tim cậu đang đập quá nhanh.

"Mày viết nhật ký đúng không?" – Thomas hỏi thẳng, giọng đều đều.
Kong giật mình, đỏ mặt. "Sao cậu biết...?"

"Bữa đó mày đánh rơi tờ giấy. Tao nhặt được." – Thomas mở cặp, lôi ra một tờ giấy gấp tư, đúng là trang nhật ký Kong viết.
Cậu vội vươn tay giật lại, nhưng Thomas giữ chặt.

"Mày thích tao?" – Câu hỏi phũ phàng vang lên.
Toàn thân Kong đông cứng.

Không ai nói gì trong vài giây. Bầu không khí như đóng băng.

Kong run rẩy đứng lên, không trả lời. Cậu ôm sách, quay lưng bước vội, nhưng bàn tay Thomas đã chụp lấy tay cậu kéo lại.

"Trả lời tao."
"Không phải việc của cậu." – Kong gằn giọng, mắt đỏ hoe.
Thomas im lặng nhìn cậu. Một loại cảm xúc khó gọi tên xẹt qua đáy mắt cậu – có chút giận dữ, có chút nghi hoặc, và có chút... tổn thương?

"Mày đừng thích tao. Tao không phải loại người mày tưởng đâu." – Thomas nói khẽ, rồi buông tay Kong ra.
Kong bỏ chạy.

Cậu không biết, nước mắt đã rơi từ lúc nào.

🌧 Chiều hôm đó, trời mưa.
Kong đứng dưới mái hiên trường, không mang dù. Cậu lặng lẽ nhìn sân trường đổ nước, cơn mưa dày đến mức không thấy rõ phía sân bóng – nơi cậu từng nhìn Thomas ném bóng đầy mê hoặc.

"Mình đúng là đồ ngu..." – Kong thầm nghĩ, vòng tay ôm lấy thân mình.
Sau lưng cậu, một người cũng đang đứng đó, im lặng, nhìn theo Kong.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt, hòa cùng tiếng thở dài khe khẽ trong lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com