Chương 5. Xác định
Lê từng bước chân trong con hẻm nhỏ về nhà, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.
Lời cô dạy lí vẫn văng vẳng bên tai tôi như chuông cảnh báo
'Nguyễn Mai Lin, còn một kiểm tra một tiết và 15 phút nữa đấy, liệu mà cố gắng, năm nay mà ở lại là có nước về vườn chờ lấy chồng nha cô'
Cúi đầu, chân tôi vẫn bước, từng hơi thở dài tỏa ra ngay chóp mũi, lại nhớ đến Khánh, lòng tôi lại đau đáu một suy tư.
Nếu...
Tôi không qua nổi lớp 10 này, thì chuyện giữa tôi và Khánh sẽ ra sao?
Cậu sẽ vẫn ngoảnh lại nhìn tôi chứ?
Cứ ngỡ, khi đã hiểu rõ lòng nhau, người ta sẽ không còn phiền muộn về nhớ hay không nhớ.
Cứ ngỡ, khi đã hiểu rõ lòng nhau, thì không có khoảng cách nào là văng vẳng xa xôi.
Cứ ngỡ, khi đã hiểu rõ lòng nhau, thì tình cảm này sẽ không còn là ảo tưởng và mờ mịt.
Cứ ngỡ, khi đã hiểu rõ lòng nhau, lòng tự ti này sẽ hóa vào hư không...
Nhưng mà, có lẽ tôi quá ngốc nghếch?
Khánh, tại sao, tôi lại thấy cậu ngày càng xa tôi như vậy?
Tôi thả hồn theo làn gió bên tai và tự suy ngẫm chính mình, tôi bình thường như vậy, kém cỏi như vậy...
'Cậu không trả lời, nhưng mặt cậu đã viết ra hết điều cậu nghĩ rồi đấy.
Nguyễn Mai Lin...
Nếu, thích tôi...
Hãy cố gắng theo sau tôi nhé?
Ngẩng đầu nhìn về trước, tôi đang chờ cậu...'
Khánh...
Từng đợt gió nóng nhẹ nhàng thổi qua làm tóc dài của tôi khẽ nhẹ tênh mà bay lên, tà áo dài trắng cũng phất phơ đu đưa, hạt cát nho nhỏ táp vào mặt làm nhộn nhạo đôi gò má, tôi ngẩng đầu.
Được!
Từ nay tôi nhìn theo cậu mà cố gắng.
Khánh, đợi tôi nhé.
Một ngày không xa, tôi sẽ theo sát cậu.
Nhìn về con đường nhỏ phía trước, một khung cảnh yên bình hiện ra trước mắt tôi, và vì điều gì đó, tôi đã nhận ra lí tưởng tương lai của chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com