Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Sáng hôm sau hắn biết cô mệt nên không đánh thức, tự mình đi lấy bữa sáng đem về phòng.

Lúc cô vệ sinh cá nhân xong, mở cửa ra ngoài thì cũng vừa hay hắn về. Nhìn cái ánh mắt buồn thiu của cô nhưng vẫn phải cố cười hắn cực kì đau lòng. Vội đến ôm chặt lấy.

JK : Dậy rồi à.

Cô gật gật đầu trong lòng hắn. Coi bộ thực sự buồn nhiều hơn hắn nghĩ.

JK : Tớ có làm cậu khó chịu quá không? có bị đau nhiều không? Xin lỗi, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn.

Hắn nhích người ra một chút, hai tay ôm xoa xoa má cô.

Y/n : Một chút thôi. Không sao cả.

JK : Đừng buồn nữa nhá. Lần đầu của cậu như vậy, thực sự rất tuyệt.

Y/n : Cậu có nghĩ là tớ...

JK : Ây, cái miệng cậu hôm qua đáng yêu bao nhiêu, hôm nay hư đốn bấy nhiêu. Hôn cho cái mới được.

Không chờ cô nói mấy lời không hay, hắn phải ngăn lại. Nhìn thấy hắn âu yếm mình như vậy cô cũng cảm thấy ấm áp. Tưởng đâu hắn sẽ chê cười, sẽ miệt thị, không tin tưởng mình.

Y/n : Cảm ơn cậu.

JK : Hử?

Y/n : Cảm ơn vì đã tin tớ.

JK : Con gà con dễ thương này, không tin cậu không lẽ tin con bò à. Được rồi, lại ăn sáng đi.

Biết là cô mệt, cô đau, cho nên hắn chăm lắm. Cẩn thận từng tí một. Cô muốn cái gì hắn cũng chiều hết, miễn cô vui là hắn sẽ làm.

Ăn sáng xong thì cô nói là cô muốn ăn quýt. Ở đây không biết giờ đào đâu ra quýt nữa nhưng hắn vẫn chạy ra ngoài tìm thử xem.

Trong lúc đó cô ở nhà xem lại mấy tấm ảnh hôm qua. Nhớ lại cảm giác đêm qua, cảm thấy hắn rất biết nghĩ cho mình. Chỉ cần cô quá đau một chút hắn sẽ cực kì nhẹ nhàng. Dục vọng trong đầu nhưng miệng và hành động thì ấm áp, một chút là hỏi han cô như vậy có ổn không. Cô biết đó cũng là lần đầu của hắn, nhưng thật sự hắn đã làm rất tốt, Rất ân cần với cô. Mọi cử chỉ điều như muốn bộc lộ cho cô thấy rằng hắn yêu cô nhiều lắm, cũng chỉ nhẹ nhàng với cô thôi.

Cô không cảm thấy hối hận về quyết định ngày hôm qua của mình. Ngược lại cảm thấy hạnh phúc vì lần đầu của mình trao đúng người.

Hắn đang lê la đi hỏi nhà hàng có quýt hay không thì điện thoại ting ting. Mở ra thì thấy thông báo cô cập nhập ảnh đại diện mới.

Hắn bấm vào xem liền hét toáng lên vì sung sướng. Mấy nhân viên ở villa cũng ngơ ra vì không biết chuyện gì.

Nv : Anh gì ơi, bếp báo có quýt đấy ạ.

Hắn mắt sáng bừng, miệng vẫn đang cười sướng quay qua nhìn nhân viên.

JK : Thật sao? Thật sự có quýt sao?

NV: V...â...ng , vâng. * sợ*

JK : Bán cho tôi 1 túi. À không, 1 thùng. Bán cho tôi 1 thùng luôn đi.

Lúc sau hắn vừa đi lừa nhìn điện thoại cười sướng trở về. Trên tay chỉ cầm theo một túi quýt vì căn bản nhà hàng không bán cả thùng cho.

Ảnh đại diện cô thay là hình hai người cùng cầm bánh và hôn nhau. Hơn nữa Kèm theo caption là : " Cảm ơn. #0909 ❤️ "

Hắn lướt lướt lại mấy tấm ảnh hôm qua, chọn một cái để bình luận vào bên dưới.

Hắn chọn tấm cô đang nhìn vào cái bánh kem cười tươi, còn hắn thì hôn má cô. Lời nhắn kèm theo là : " Không có chi. #1209 ❤️"

Bùng bổ bình luận, chắc chắn là bùng nổ bình luận rồi. Cặp đôi gà bông chính thức công khai. Hắn cũng có danh phận rồi, thật cảm động.

Hắn chạy ù về ôm lấy cô hôn tới tấp, còn cảm động rưng rưng nữa. Cô nhìn hắn thấy cưng quá, cũng mặc để cho hắn ôm ôm ấp ấp. Bởi vì giây phút bình yên sau đó liên tục bị gián đoạn.
Hết ba mẹ hai bên gọi điện rồi đến bạn bè anh chị em thân thiết.

Ông bà Jeon cùng với ông bà Han sắp mở tiệc ăn mừng đến nơi rồi. Gieo hạt mười 19 năm mãi mới có kết quả. Thật là đáng công đáng sức mà.

Bạn bè giờ ai cũng mới hiểu ra tại sao biển số xe của hắn lại là 0909. Ngưỡng mộ muốn toét con mắt.

Anh Taehyung cũng gọi điện chúc mừng, nhưng người bên cạnh lại có vẻ không vui lắm. Khóc lóc than trời than đất, bị Taehyung đánh cho mấy lần vì tội ồn ào.

JM : Ôi, anh mất em thật rồi.

Y/n : Anh còn nói nữa không sợ bạn trai ghen à. Đang ngồi bên cạnh đây này.

JM : Đau lòng quá. Mẹ ơi con đau lòng quá.

TH : Làm như mới biết không bằng ấy.

JM : Biết lâu rồi nhưng cậu im lặng cho tớ giả vờ đau lòng được không. *bất lực*

TH : Jungkook đâu?

Cô vẫy hắn vào, hắn cũng lưỡng lự mãi mới vào.

JK : Xin chào.

JM : Xin chào? Cộc lốc như vậy? Phải chào anh vợ chứ?

JK : Vâng.

JM : Vâng? Thằng này hết nói nổi mà.

Anh Taehyung phải bịt miệng anh Jimin lại để yên tĩnh nói chuyện.

TH : Về cơ bản thì anh cũng hiết hai đứa qua lại rồi. Nhưng bây giờ vẫn còn bé, chăm lo học hành vì tương lai vẫn nên đặt lên hàng đầu. Biết chưa?

JK + Y/n : Vâng.

TH : Anh xem con bé như em gái ruột. Hi vọng cậu cũng đối xử tối với nó.

JK : Vâng ạ

TH : Hai đứa công khai cũng là chuyện tốt. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật. Anh đã gửi quà về trường rồi. Hi vọng hai đứa sẽ thích.

JK + Y/n : Em cảm ơnnnnnn.

TH : Được rồi. Chúc hai đứa sinh nhật vui vẻ. Anh tắt máy đây, thằng này ồn ào quá chời.

Sinh nhật năm 19 của họ có quá nhiều điều ý nghĩa diễn ra. Bắt đầu tuổi 19 thật đẹp.

Sau khi nghĩ dưỡng chơi bời chán chê thì họ trở lại với nhịp sống bình thường. Tất bật với học tập và công việc.

Gần đây cô phát hiện ra chuyện hắn không được học bổng là do được một giáo sư khác ngỏ ý tài trợ sang nước ngoài học tập, làm nghiên cứu. Nhưng hắn từ chối vì muốn ở lại cùng cô.

Nhà trường vẫn dành xuất đó cho hắn. Chờ bao giờ hắn đồng ý thì giáo sư đều có thể đưa hắn đi được. Cô cũng khuyên hết nước hết cái rằng đây là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ đi 2 năm thôi cô sẽ đợi được, tuyệt đối không cắm sừng hắn. Nhưng hắn đã quyết định không đi. Chăm chỉ, cố gắng thì ở đâu cũng có thể phát triển. Không sợ cô cắm sừng hắn, mà là xa không nổi. 19 năm qua không rời nửa bước, bây giờ đừng nói 2 năm, kể cả 2 ngày thì không chịu được.

Ở viện ai cũng ghen tị với cô rằng có bạn trai học giỏi, đẹp trai lại còn chung tình. Từ chối hết bao nhiêu chị đẹp ưu tú ở đây vì cô. Nhưng hắn lại bảo là bạn gái hắn ưu tú chẳng kém. Cho nên không được so sánh như vậy, hắn không thích.

Gần đây hắn có một đối thủ khá mạnh. Anh ta là Ji Donghe , trưởng khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức, cũng là con của phó giám đốc bệnh viện. Anh ta mặc kệ cô có bạn trai rồi, thậm chí còn công khai tặng quà tán tỉnh. Cô tất nhiên là không đồng ý. Từ chối đến mòn cổ họng nhưng anh ta vẫn cứ theo đuổi.

Hắn bắt đầu tạo cho mình thói quen xin tiền vợ. Một đồng cũng xin, mua gì cũng hỏi ý kiến cô. Một cốc cà phê cũng chạy đi xin tiền cô. Mấy chị ở viện bảo rằng cô chưa là gì mà đã giữ tiền của hắn. Nhưng mấy bà chị này đâu có biết, hắn làm vậy là để các anh trai ghen tức chơi.

Hôm nay cô được nhận tiền giải thưởng khoa học ở trường, cũng có sự tư vấn giảng dạy của các anh chị bác sĩ trên viện. Nên buổi chiều tới học cô cùng hắn mua cafe đãi mọi người.

... : Jungkook nói không sai ha. Y/n đúng là quá ưu tú ấy chứ.

... : Người ta là một cặp mà tài sắc đều đủ đó.

Y/n : Em không biết quán cafe này có hợp khẩu vị mọi người không. Có gì mọi người thông cảm giúp em nhé.

... : Không sao, ngon lắm em. Đồ Free đều ngon mà, haha.

... : Jungkook không làm đề tài gì hả? Có cần mọi người giúp gì không?

JK : Em không đăng kí. Y/n làm thì được rồi.

Y/n : Cậu ấy giúp em nhiều lắm ạ.

... : Thì ra là nhà một người một việc, người kia đứng sau hỗ trợ đó.

... : Gia đình tiêu biểu gương mẫu ha. hahaa

... : Môi trường nào cũng thế thôi. Cũng nó người nói ra nói vào. Mấy lời không hay thì không cần để ý. Cố gắng học tập nhé.

Y/n : vâng ạ.

Anh chị trực tiếp hướng dẫn đều là người có tuổi, rất tốt tính. Nhưng những người bên ngoài kia thì cũng đôi khi không được hay cho lắm. Anh chị biết vậy nên cũng dặn dò họ.

Cái người tên Donghe đó không biết nghe từ miệng ai mà dũng vác một bó hoa to đùng xuống tặng cô. Hại cô bị mọi người nhìn như sinh vật lạ. Hắn ra ý là nhận đi cho người ta đỡ mất mặt trước đám đông. Sau đó thì cô chuyển hoa cho hắn cầm.

Donghe : chúc mừng em nhé. Sau này cần gì thì bảo anh một tiếng. anh sẽ giúp thêm cho.

Y/n : À vâng. Em cảm ơn.

Donghe : Cảm thấy em ưu tú như vậy. Anh thực sự rất muốn có lời mời em về đây làm. Em thấy có được không?

Cô ngơ ngác, anh ta là con trai phó giám đốc. Anh ta có ý với ba mình một tiếng thì việc cân nhắc cô vào làm ở đây không hề khó.

Y/n : Dá?

Donghe : Vào làm cùng anh. Em thấy sao?

Cô sợ run cả người, đứng lui về phía hắn.

Y/n : Dạ em mới chỉ năm 2 thôi. Việc đó cứ để sau này hẵng tính ạ. Bọn em chưa có ý định gì.

Hắn rất hài lòng với câu trả lời của cô, cảm thấy tự hào cô cùng.

JK : Y/n được anh quan tâm như vậy thật tốt.

Nhận thấy sự khiêu khích của hắn, anh ta cũng bật thái độ ngay lại.

Donghe : Tất nhiên, tôi quan tâm đến người tài.

JK : Àaaa, ra vậy. Cũng mong anh chỉ là quan tâm đến người tài.

Hắn chính là muốn nhắc nhở đối thủ, ngoài việc đó ra thì đừng có mà xơ múi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com