Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Cả ngày hôm sau không thấy hắn í ới gì, nhưng mà 9 giờ tối đã thấy gọi rồi. Nay không có bận gì mấy nên cô cũng được về sớm. Vừa tắm xong thì hắn gọi.

Y/n : Sao nay cậu gọi sớm thế?

JK : Cho cậu xem, cả ngày hôm nay tớ chỉ ngắm nó thôi.

Hắn gửi ra ảnh chụp màn hình điện thoại. Tên này bị biến thái đến nỗi cài luôn cái hình hôm qua cô gửi làm hình nền.

Y/n : Cậu bị điên rồiiiiii.

JK : Ngày mai tớ về, nhất định phải mặc váy như này ra đón tớ biết chưa.

Y/n : Còn lâu.

Hắn im lặng nhìn cô sấy tóc, dưỡng da đủ các bước, chờ cô lên giường mới tiếp túc nói chuyện.

JK : Váy màu tím như hôm nay cũng đẹp ha. Sao ngày thường không mặc thế đi.

Y/n : Không thích cho cậu ngắm đấy.

JK : Tham lam. Xem ngày mai tớ về xử cậu thế nào.

Y/n : Công việc đến đâu rồi.

JK : Đã xong xuôi rồi. Tiền cũng về tay rồi, ngày mai chỉ là gặp mặt chia tay thôi. Thành công rực rỡ.

Cô cũng mừng cho hắn. Không phải vì tiền, mà vì nỗ lực của hắn được đền đáp. Cô rất lấy làm tự hào vì bạn trai mình tài giỏi như vậy.

Y/n : Cún con nhà ai mà thấy cưng quá. Giỏi như vậy về đây chị thưởng ha

JK : Đang chờ để được thưởng đây.

Hắn chu mỏ hôn màn hình chùn chụt. Giá mà hắn ở đây thì cô cũng hôn thưởng cho cái.

Y/n : Ngày mai mấy giờ sẽ về. Mai thứ 7, nhưng tớ vẫn ở viện buổi sáng.

JK : Vậy tớ sẽ qua đón cậu rồi đi ăn trưa.

Y/n : Được, Vậy mai nhờ cậu nha. Giờ thì đi ngủ đi. Mai còn đi đường.

JK : Nói chuyện thêm tí đi.

Y/n : Ngày mai về nói cũng được mà.

JK : Đi mà.

Y/n : Cậu khó chiều thật đó.

Vậy là cô cũng phải tiếp chuyện cái tên này cả tiếng đồng hồ nữa thì hắn mới chịu đi ngủ.
Nghĩ đến ngày mai hắn về cũng vui lắm. Cả tuần không gặp nhau rồi. Cô biết chắc kiểu gì mình cũng bị thịt nhưng thôi, xem như động viên tinh thần hắn. Cố gắng nỗ lực cũng chỉ vì cô thôi mà.

Sáng hôm sau cô ngoài đồng phục ra thì còn đem thêm chiếc váy rất xinh nữa. Nghĩ bụng là buổi trưa hẹn hò sẽ thay. Váy này hắn mua cho cô còn chưa mặc lần nào. Mặc dù hắn đã có cả tá lần dụ rồi, nhưng cô thấy bất tiện nên không chịu. Nay sẽ mặc cho hắn xem.

Khoảng 10 giờ thì hắn gọi bảo đã về gần đến nơi. Cô cũng đi thay đồ, chải chuốt, make up một chút cho xinh.

... : Waoooo, nay đi đâu mà xinh như công chúa thế này.

... : Đúng là khác với ngày thường quá ha.

Y/n : Em vẫn thế thôi mà. *ngại*

Lúc này tên Donghe cũng đi qua, anh ta nhìn cô chằm chằm, một lời cũng không nói ra được.

... : Này, bác sĩ Ji, đừng có nhìn như muốn ăn tươi nuối sống em ấy vậy chứ.

... : Phải đó, người ta là hoa đã có chủ.

Donghe : Đã cưới đâu, bao giờ cưới thì tôi mới từ bỏ chứ. haha.

... : Chà, tính đập chậu cướp hoa hả.

Donghe : Em ấy mà chịu theo thì tôi không ngại đâu. Đúng không em?

Cô cố tình lơ đi, chỉ cười cái cho qua.

... : Hôm nay Jungkook về hả?

Y/n : Vâng ạ. Bọn em có hẹn với nhau bây giờ đây.

... : Ú à, thì ra là xinh đẹp để đi hẹn hò đây mà, thế mà còn có người tính chen vào, Nghe khó nha.

... : Người ta còn mặn nồng lắm.

Donghe : Cũng còn chưa chắc mà.

Tên này nói năng thấy ghét, cô không muốn để ý đến. Nói câu nào cô chỉ muốn tát cho câu đó thôi.

Đứng buôn chuyện với mọi người một lúc cũng không thấy hắn gọi. Đang tính sẽ đi ra sảnh xem thử thì loa bệnh viện thông báo các bác sĩ, y tá, điều dưỡng, bác sĩ nội trú, học viên, huy động khẩn cấp tập hợp trước sảnh bệnh viện. Gần đây vừa xảy ra vụ tông xe liên hoàn, ít nhất 15 người bị nạn đang được chuyển đến.

Xét về y đức mà nói, giờ này cô không thể cứ thể xem như không biết gì bỏ đi được. Không còn cách nào khác, đành phải vào nhà vệ sinh thay lại đồ chạy xuống sảnh.

Dự kiến 15 người, nhưng số lượng người bị thương chuyển đến càng ngày càng tăng. Học viên cơ bản sẽ xử lý cho các bệnh nhân xây xước nhẹ bên ngoài. Các bệnh nhân nguy kịch tất nhiên sẽ được ưu tiên.

Cô vì số lượng bệnh nhân này nên tạm thời quên béng mất là mình có hẹn. Đang khâu lại vết thương ở tay cho một chị gái thì bạn học muốn đổi ca cho cô thăm khám một chú trung niên. Bởi vì cô được đánh giá khá cao, việc thăm khám có thể làm được. Bạn học chưa tốt ở mảng này, khâu vá thì được nên cô đổi.

Nhìn qua thì chú ấy thậm chí còn không bị trầy xước. Một vài bác sĩ đã từ chối thăm khám vì nhiều bệnh nhân nguy kịch hơn.

Nhưng mà khi cô kiểm tra mắt, phát hiện đã bắt đầu tụ máu. Hỏi qua thì chú nói có đập đầu vào cửa xe vì quên thắt dây an toàn. Người nhìn không có gì, thực chất mới là nguy kịch.

Y/n : Chụp MRI sọ não, đưa chú ấy đi chụp MRI gấp. Nhanh lên!

Không ngoài dự đoán, chỉ hơn 5 phút sau đó người chú ấy bắt đầu hôn mê, co giật. Tình trạng nguy kịch.

Cô cầm phim chụp chạy như điên đi tìm gặp ý kiến của trưởng khoa. Chú ấy đã được chuyển vào phòng phẫu thuật, nhưng bác sĩ phẫu thuật hiện tại không còn một ai rảnh rỗi. Số bệnh nhân đang ngày được đưa đến nhiều hơn.

Đang chạy được nửa đường thì một chiếc giường bệnh được đẩy chạy ngang qua.

Bước chân cô đơ cứng, khoảng không trước mắt đều tối sầm. Cô từ từ quay đầu lại, chiếc giường bệnh đó vẫn đang ngày càng chạy xa.

10 phút sau, cô ngồi trong phòng phó giám đốc. Cô tự nhắc nhở mình rằng, chỉ hôm nay thôi, chỉ sau hôm nay thôi, cô sẽ không thể nào trở thành bác sĩ nữa.

PGD : Ai có khả năng sống cao hơn?

Donghe : Bác sĩ Han, cô là người đã thăm khám, hãy đưa ra quyết định của mình.

Cô cúi đầu, hai tay bấu chặt vạt áo blouse. Tệ thật, cô chẳng xứng với màu áo trong trắng này nữa.

4 tiếng đồng hồ trôi qua, cô đứng ở hành lang cúi đầu, liên tục nói "xin lỗi". Người nhà của chú ấy đến rồi,

Y/n : Thành thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi.

... : Mau trả ba lại cho tôi. Làm ơn trả ba lại cho tôi đi màaaaaaa.

... : Ông ơi, Ông ơiiiii.

Y/n : Thành thật xin lỗi.

Người con gái ôm mẹ khóc thảm, người con trai không kìm được mà đến túm cổ cô.

... : Tại sao lại để cho một học viên chuẩn đoán. Vì các người mà ba tôi phải ra đi. Tất cả là tại các người!

Y/n : Xin lỗi, thành thật xin lỗi.

Cô không biết làm gì ngoài khóc và xin lỗi bây giờ cả.

... : Xin lỗi? Xin lỗi thì ba tôi sẽ sống lại ư? Chết đi, các người chết hết đi!

Anh ta hất văng cô ra, cô bị đập mạnh vào tường. Vừa hay lúc này bảo vệ và một số y tá chạy đến, ngăn người con trai lại.

Donghe : Y/n! Em có sao không?

Cô mặc kệ mọi người, lập tức quỳ xuống, liên tục cúi đầu, trán đập xuống đất đến chảy máu.

Y/n : Xin lỗi, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi.

Donghe : Y/n đây không phải lỗi của em.

Anh ta muốn ngăn cô lại nhưng cô nhất quyết không chịu. Càng đập mạnh hơn.

Y/n : Tất cả đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi.

Anh ta ra hiệu cho mọi người giữ cô lại, sau đó ổn định đến trước mặt người nhà bệnh nhân nói chuyện.

Donghe : Chúng tôi không làm gì sai trong trường hợp này. Đây là film chụp của bệnh nhân, chúng tôi sẵn sàng đối chiếu trước pháp luật. Cho dù cô ấy có phải là học viên hay không, lựa chọn của bác sĩ Han là hoàn toàn chính xác, bệnh viện chúng tôi sẽ có trách nhiệm nếu có bất cứ sai xót nào.

... : Nếu các người cố gắng hơn thì ba tôi đã không chết!

Donghe : 43 người!

...

Donghe : 43 người trong trạng thái nguy kịch. Chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi cần phải cân nhắc khả năng sống của bệnh nhân. Ba anh, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Xin gia đình nén đau thương.

----------------------------------------------------

Cô lững thững, mệt mỏi, đau buồn mà bước đi. Cô không biết mình nên làm gì tiếp đây, tội lỗi đầy mình.

Bà Han : Con.

Bà Han chạy lại ôm lấy cô. Ôm lấy thân thể con gái trên áo blouse dính đầy máu.

Bà Han : Đã ổn rồi, mọi thứ đã qua rồi.

Cô lướt qua hàng người lớn, đi về phía người đang nằm trên giường bệnh. Một mớ máy móc và dây rợ quấn quanh cơ thể đó.

Cô nhìn, nhìn rất lâu. Nhìn đến lúc bản thân không gồng gánh nổi nữa mới thực sự quỵ xuống. Ông Han tới ôm lấy cô đang ngồi sụp, khóc đến thê lương.

Y/n : Con phải làm sao đây. Con phải làm thế nào đây ba ơi. Con hại chết người ta rồi. Con cướp đi cơ hội sống của người ta rồi. Nhưng tại sao, tại sao cậu ấy lại trở thành thế này. Sao cậu ấy không mở mắt dậy nhìn con. Ba ơi con phải làm sao đây. Con phải làm thế nào đây!

Ông Han ôm chặt cô đang gào khóc, con gái bé bỏng của ông đã chống đỡ đến tuyệt vọng rồi.

Ông Han : Jungkook sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com