Phần 2 chương 25
Khi thấy đôi giày đó, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng là nhiều người đi. Mãi cho đến khi trở về khu nhà gặp lại người bạn đã gặp cô ban nãy ở sân thì mới nghĩ rằng đó là cô.
... : Chà Jungkook sướng nha. Hôm nay được nữ thần tỏ tình hot trên web trường, còn có bạn thân chứng kiến.
JK : Sao? Ai chứng kiến?
... : Ơ, Y/n đến tìm cậu mà. Tớ chỉ cho ra sân đấy.
JK : Y/n tới đây? Tớ đâu có gặp?
... : Sao lại thế? Khi đó mới được nửa trận thôi.
Hắn về nhà, gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy. Giờ này cô đang ngồi trên xe trở về nhà, mặt mũi đều ướt tèm lem. Hắn nhắn tin, cô xem nhưng cũng không nhắn lại.
Mãi cho đến tối, hắn gọi muốn cháy máy cô mới nghe.
JK : Alo, tớ nghe nói hôm nay cậu đến.
Cô ngập ngừng, không muốn cho hắn biết bản thân đã chứng kiến cái gì.
Y/n : Ừ, nhưng tớ có việc vội về, nên đã về ngay, chưa kịp tìm cậu.
JK : Có chuyện gì lại gấp thế? Bây giờ cậu đang ở đâu?
Y/n : Gia đình có chút chuyện. Ở nhà ba mẹ.
JK : Mai cũng là cuối tuần. Cậu ở đến bao giờ? Tớ về gặp cậu.
Y/n : Tuỳ cậu. Sao cũng được. Tớ hơi mệt. Tớ đi ngủ đây.
Cô không cho hắn cơ hội nói chúc ngủ ngon. Tối đó cô nằm trong phòng khóc rất nhiều. Ami gọi thì chỉ nói không sao.
Đến trưa hôm sau hắn gọi, nói mời cô qua nhà ăn cơm. Cô định chối, nhưng vẫn là muốn cho hắn cơ hội để tự kể chuyện với mình nên đồng ý đến. Còn nói sẽ tự qua, không cần hắn đón.
Đi bộ từ bến xe bus vào nhà, lúc đến cổng còn nghe thấy tiếng cười râm ran ở sân. Còn có cả... tiếng của Hanhan.
Cô chết lặng ngó qua mấy thanh sắt. Bên trong đó là Hanhan đang chơi cùng 2 em. Hai đứa đồng minh này của cô xem ra cũng bị cướp rồi.
Cô thấy hắn ngồi ở sân nhìn ba chị em chơi đùa vui vẻ. Nhìn hắn hạnh phúc thật đấy, còn hạnh phúc khi ở bên cô nữa. Ánh mắt của hắn giống như đang nhìn cả thế giới của mình. Tệ thật, cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn.
Cô đứng quan sát ở bên ngoài, vào không nổi, quay về cũng chẳng xong. Tay bấu chặt vào túi, kìm chế cảm xúc nhất có thể. Nhưng cô không biết rằng, mẹ Jeon đã đứng từ xa nhìn thấy. Nhìn thấy cô muốn bước vào nhưng rồi thụt lại. Nhìn thấy cô nhìn vào trong, rồi lại cúi gằm xuống đất. Có lẽ bà nhận ra điều gì đó.
Cô đang thẫn thờ thì nghe thấy tiếng ở đằng sau, nói rất nhỏ, vừa đủ hai người nghe.
Bà Jeon : Sao còn đứng đây? Vào nhà đi.
Bà ấy kéo theo cô vào nhà, còn nở một nụ cười tươi hết sức có thể nói chuyện với Hanhan.
Bà Jeon : Hai đứa này hành chị đến mệt mất thôi.
Đồng thanh : Aaa, chị Y/n cũng đến kìaaaaa.
Hai đứa nhảy bổ tới ôm cô. Còn Hanhan đi tới xách đồ hộ mẹ Jeon.
Hanhan : Con bảo để con đi cùng thì không chịu, xách nặng như vậy, bác phải để ý sức khoẻ.
Bà Jeon : Nhằm nhò gì đâu.
Hanhan : Y/n đi cùng bác ạ?
Bà Jeon : Gặp nhau ở đầu ngõ rồi vào cùng thôi, đều là chỗ người quen.
Rõ ràng là không phải như vậy, sao bà ấy lại nói dối giúp cô.
JK : Cậu tới rồi.
Lúc này hắn mới đi về phía cô, vẻ mặt có chút ngập ngừng.
Y/n : Ừ. Tớ không biết là Hanhan cũng đến chơi.
Hanhan : À, tớ đòi Jungkook đi bằng được đó.
Bà Jeon : Thôi mấy đứa ngồi chơi, để mẹ vào nấu cơm.
Bà Jeon quý Hanhan cũng là chuyện hiển nhiên. Gia đình nhà người ta đầu tư cho hắn học hành, tất nhiên phải ưu ái.
Hanhan : Bác để con giúp.
Bà Jeon : Thôi, bạn bè gặp nhau ngồi chơi đi. Bác ùa tí là xong.
Hanhan : Dạ vâng ạ.
Vừa nói xong thì hai đứa nhỏ kéo Hanhan ra chơi ném ô lò cò tiếp. Còn cô và hắn ngồi nhìn thôi.
JK : Hôm qua cậu đến tìm tớ có việc gì à?
Cô cười, hai tay đan vào nhau vì chẳng biết để đâu.
Y/n : Bây giờ phải có việc tớ mới có thể đến tìm cậu à?
JK : Cậu sao thế? Tớ đâu có ý đó.
Y/n : Không có gì.
Còn hỏi cô? Hắn nên hỏi chính mình thì hơn.
JK : Tớ có chuyện muốn nói.
Y/n : Ừ.
JK : Tớ xin lỗi.
Y/n : Vì?
JK : Trước đây nói chờ cậu ổn định hạnh phúc mới nghĩ đến chuyện của tớ. Nhưng mà hiện tại tớ không làm được. Chuyện yêu đương ấy, tớ cũng muốn thử.
Y/n : Rồi sao?
JK : Bọn tớ đang quen nhau.
Y/n : Thì?
JK : Hôm nay cậu rất khác, cậu dỗi tớ đúng không?
Y/n : Cậu nghĩ tớ dỗi cậu vì cậu có bạn gái à?
JK : Tớ không biết.
Cô cúi mặt, thở dài một cái. Sau đó quay qua cốc đầu hắn.
Y/n : Thằng hâm này, quen ai là việc của cậu chứ. Liên quan gì đến tớ mà tớ buồn.
Cô thay đổi thái độ, ra cái vẻ như bình thường, nhưng thực ra trong lòng đã vỡ vụn.
JK : Cậu... không dỗi tớ thật à?
Y/n : Khùng điên gì nữa đây, tớ là bạn cậu, không phải mẹ cậu đâu mà cấm được cậu yêu đương với ai. Giỏi lắm, phải yêu đương trải nghiệm đi. Tớ khuyến khích.
JK : Cảm ơn cậu.
Được cô ủng hộ hắn vui lắm. Còn cười ra mặt.
Y/n : Chờ tí đi vệ sinh cái. Nãy chạy qua đây vội quá.
Cô đứng dậy đi vào nhà, bước thật nhanh vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước thật lớn táp liên tục lên mặt. Nước mắt hoà lẫn, cô tự nhủ là đừng khóc nữa, thật xấu hổ, nhưng lại làm không được.
Cô ở trong đó khá lâu, đến khi bước ra lại thấy cảnh hắn cõng Hanhan nhảy lò cò. Cô có nên đi, có nên chạy khỏi đây trước khi mọi sự tệ hơn. Cô bấu chặt tay vào ghế, thở dài, quyết định vào bếp phụ bà Jeon mặc cho bà ấy không muốn.
Trên bàn ăn, hắn gắp cho cô đầu tiên, gắp một miếng thịt kho đủ nạc đủ mỡ. Sau đó gắp cho Hanhan một ít rau xào.
Bà Jeon : Ăn tự nhiên nhé.
Hanhan : Con nghe Jungkook kể về tài nấu ăn của bác rồi. Hôm nay mới được thưởng thức, còn hơn cả lời đồn.
Bà Jeon : Cháu quá khen rồi, nhiêu đây ai cũng có thể làm được mà.
Hanhan : Không đâu ạ. Con nấu tệ lắm. Đồ ăn này xứng đáng nhà hàng 5 sao luôn đó.
Cô cúi mặt cười. Người đẹp biết nịnh người kia, mẹ hắn thích hơn cũng chẳng sai.
JK : Cậu thích trứng ngâm tương này mà. Tớ lấy lòng trắng cho nhé.
Hắn hỏi cô, nhưng giờ cô không nuốn ăn cái gì.
Y/n : Tớ tự lấy được rồi.
JK : Để tớ làm cho.
Hắn tách phần lòng trắng cho cô, bình thường sẽ ăn lòng đỏ. Nhưng hôm nay lại khác.
Hanhan : Cho tớ lòng đỏ được không? Tớ thích lòng đỏ á. hè.
JK : Thích hả? Vậy ăn đi.
Hắn cứ thế đem lòng đỏ cho Hanhan. Tuy chưa nói gì với mẹ, nhưng bà Jeon là tự nhìn ra được. Miếng trứng này, cô nuốt không trôi.
Ăn cơm xong cô nói sẽ rửa bát nhưng Hanhan lại tranh. Thôi được rồi, tranh thì làm đi, cô đi về.
Hắn tiễn cô ra đầu đường bắt xe bus, cả quãng đường cô phải tỏ ra vui vui vẻ vẻ.
JK : Ngày mai đi đâu đó nha.
Y/n : Tối nay tớ về ông bà luôn ấy.
JK : Mai chủ nhật mới về không được hả?
Y/n : Tớ có chút việc.
JK : Vậy hay là tuần sau tớ đến chỗ cậu chơi.
Y/n : Thôi. Gần đây tớ đi làm thêm bận, không ai tiếp đón cậu đâu.
JK : Tháng này tớ có tiền phụ cấp. Cậu có cần mua gì không, tớ chuyển cho nhé.
Y/n : Tớ mà cần mua gì đâu. Đồ hiệu giờ cũng chẳng hợp. Cậu để đó mà dùng. Bây giờ còn có bạn gái. Lấy tiền đó đi hẹn hò đi.
JK : Nếu cậu cần thì nhất định phải nói tớ.
Y/n : Biết rồi biết rồi.
JK : Xe tới rồi. Về đến nơi gọi tớ nha.
Cô vẫy tay chào hắn rồi lên xe. Hôm đó cô thực sự trở về Daegu trong đêm. Ami đã đến đón cô lúc 2 giờ sáng.
Nhìn thấy Ami từ xa, cô liền vỡ oà ngồi xụp xuống. Cô ấy toán loạn chạy đến ôm cô.
Ami : Không sao, có tớ đây rồi.Tớ ở bên cậu mà.
Vì sợ cô cô đơn, cho nên Ami đã chuyển đến ở cùng. Cả hai về đến phòng là 2:30 sáng.
Ami : Hôm qua cậu ấy có gọi cho tớ.
Y/n : Cậu cho cậu ấy biết rồi à.
Ami : Tất nhiên rồi, bọn tớ rất lo cho cậu đó.
Y/n : Hazzzz, cậu ấy sẽ chửi Jungkook cho xem.
Ami : Cậu còn lo cho cái tên đó nữa?
Cô có hai người bạn cùng tên là Ami. Người đang ở nước ngoài là Lee Ami ( AmiA) , người này là Kang Ami ( AmiB). Vì họ mà cô nghĩ rằng người tên Ami đều tốt thế này hay sao.
Tối đó cô không ngủ, nằm trên giường nghĩ đến cái cách mà hắn nhìn Hanhan. Hễ cứ nhắm mắt cô lại nghĩ về nó. Xem ra tình cảm của họ đã sâu đậm. Cô đúng là hết cơ hội rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com