Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 chương 43

Ba tháng trôi qua, hắn nhìn chẳng khác gì thằng ăn mày trên đường phố xa hoa nhộn nhịp. Mỗi ngày đều ngồi trước cổng trường chờ đợi một bóng dáng quen thuộc trở về.
Hắn cứ ngồi đó ngày mưa cũng như ngày nắng. Kiên nhẫn gửi email cho cô như ngày trước, nói rằng bản thân luôn đợi cô tại đây.

Tất nhiên cô nghĩ hắn có khả năng đợi mình ở đó. Nhưng làm sao cô đoán ra được hắn tàn tạ thế này.

Ngày đó, vì trở về để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, một số thủ tục cần hoàn thiện nên cô về trước 4 ngày. Lúc đi qua cổng trường, cô vẫn chưa nhận ra điều gì cả. Lướt qua được một lúc mới cảm thấy có gì đó sai trái.

Quyết định quay lại, đi về phía góc khuất của cổng. Một thân ảnh bẩn thỉu, râu ria lổm chổm, tóc tai dài rũ rượi đập vào mắt. Hắn hình như vì mệt quá đã ngủ thiếp đi. Cô không tin những gì mình đang thấy. Đối với cô, kể cả chỉ bằng một hơi thở nhỏ cô cũng có thể tìm ra hắn trong hàng vạn tỉ người. Cho dù hắn biến thành cái dạng này, cô vẫn chắc chắn người trước mắt chính là Jeon Jungkook.

Cô đi tới gần, tay run rẩy vén đống tóc loã xoã trước mặt, cả trái tim đều thắt lại.

Y/n : Jeon Jungkook!

Nghe thấy giọng nói mình chờ đợi bấy lâu. Mới bốn tháng thôi mà hắn tưởng chừng như bốn năm. Hắn mở mắt, khoảng khắc 4 mắt nhìn nhau, cuối cùng hắn cũng có thể cười được rồi.

Cô lái xe đưa hắn về căn hộ gần trường. Trong lúc hắn tắm rửa, cô xuống phố mua quần áo khác giúp hắn, tiện thể mua một mớ đồ ăn. Hắn gầy quá rồi...

Trong phòng tắm rộng rãi vời đầy đủ tiện nghi sang chảnh, hắn quấn khăn tắm ngang hông, được cô cẩn thận cạo đi lớp râu ria lổm chổm. Sau đó dùng một cái khăn tác, tỉ mẩn lau tóc ướt. Cả một quá trình, hắn đều mở to mắt nhìn cô không rời.

Cô không biết cắt tóc, chỉ có thể vén gọn ra sau. Bàn tay nhỏ chạm đến khuôn mặt hốc hác của hắn, trong lòng tự trách.

Y/n : Sao cậu lại...lại thành ra thế này, đồ ngốc!

Cô mắng, hắn không buồn, ngược lại thấy rất vui. Cuối cùng cô cũng đứng trước mặt hắn mà mắng rồi. Hắn nắm lấy bàn tay cô, đặt lên đó một nụ hôn.

JK : Tớ nhớ cậu. Nhớ cậu muốn phát điên lên rồi. Cậu...cậu có thể đừng bỏ tớ được không. Xin cậu...

Hắn vừa nói vừa rơi nước mắt, vẫn không ngừng hôn lên tay cô. Tính trừng phạt hắn một chút, nhưng bản thân cô cũng đau lòng không kém. Nhịn không nổi, kết quả là ôm lấy hắn vào lòng.

Nếu như cô đợi chờ hắn gần chục năm, thì hắn cũng đợi chờ cô 4 năm. Nó chỉ bằng phân nửa, nhưng độ tàn tạ gấp bội. Cô trở về có thể khiến hắn nhớ nhung đến thân tàn ma dại thế này. Có lẽ 4 năm qua hắn đã cô đơn lắm. Trong những năm cô đơn phương, hắn luôn ở bên cô, nhưng thời gian hắn đương phương lại ngập trong cả tội lỗi và tự trách, cô cũng không có ở cạnh. Xem ra hắn cũng khó khăn không ít.

Cô khuyên hắn ngủ một chút, nhưng hắn không chịu. Sợ thức giấc lại không thấy cô nữa, hắn sợ không tìm được. Cô nhẹ nhàng xoa tóc, ôm chặt hắn.

JK : Cậu đã đỡ ghét tớ chút nào chưa? Có còn... ghét tớ nhiều không?

Y/n : Đồ ngốc! Cậu lúc nào cũng ngốc nghếch! Bao nhiêu năm rồi, còn không nhìn ra tình cảm của tớ đối với cậu nhiều thế nào. Jeon Hết Thuốc Chữa, Jeon Đần Độn, Jeon Ngu si!

Sao bây giờ cô chửi mà hắn cũng thấy hay đến lạ.

JK : Kể cả có ghét, vậy thì xin cậu cũng đừng rời xa tớ lần nữa, được không?

Hắn cầm tay cô, đặt vào vị trí trái tim đang đập.

JK : Nếu một ngày nào đó, cậu lại có suy nghĩ muốn rời xa tớ. Vậy thì có thể đem theo trái tim này đi không? Cậu có thể ghét thân xác, nhưng mà xin cậu đừng ghét trái tim tớ. Cậu đi rồi tớ cũng không thiết cái thân xác này nữa. Để trái tim tồn tại trong này, nó hoàn toàn vô nghĩa.

Y/n : Jungkook à!

JK : Tớ muốn được yêu cậu, giống như cách Sói Xám yêu Sói Đỏ. Tớ thà để bản thân rách rưới, cũng muốn cậu được hạnh phúc an nhàn. So với việc bị cậu chửi như một thằng hèn, tớ sợ cậu sẽ rời xa hơn. Người ta nói trái tim giống như ngôi nhà. Chỗ này của tớ, trước đây có chút bừa bộn. Nhưng tớ đã dọn dẹp rất sạch sẽ rồi, ngôi nhà này, bây giờ chỉ có thể là chào đón cậu. Chỉ có thể là cậu.

Cô mỉm cười, người đàn ông cô yêu cuối cùng cũng đã thổ lộ với cô một cách chân thành.

Y/n : Tớ không có khoá, làm sao mở được cửa nhà cậu?

Mặc dù hắn bây giờ trông rất "xấu", nhưng mà lời nói ra lại rất "đẹp".

JK : Nhà là tớ, khoá là cậu, miễn cậu chạm vào, cửa sẽ tự mở!

Cô hài lòng tặng cho hắn một nụ hôn. Dẻo miệng thật, người càng thông minh thì cái miệng lại càng dẻo hơn.

Y/n : Cậu bây giờ so với tớ năm đó tàn tạ hơn gấp mấy lần. Xem ra BẠN THÂN của tớ quá yếu đuối rồi.

Hắn càng không phủ nhận mình yếu đuối. Từ lúc nhận ra bản thân yêu thích cô, hắn lúc nào cũng trong tình trạng sợ không tìm về được. Cố gắng nhiều năm như thế, là vì để có thể vươn đến vị trí ngang cạnh cô. Không phải 4 năm vừa qua hắn không muốn đi tìm. Mà lo cô đang hạnh phúc bên người khác, bản thân đến sẽ vướng chân cô.

JK : Ừm, tớ không mạnh mẽ bằng cậu. Thua xa cậu, cái gì cũng thấp kém hơn cậu. Riêng chỉ có tình cảm là không thua kém.

Y/n : Này.

JK : Tớ nghe.

Cô chạm tay vào cái sống mũi cao của hắn, chơi đùa lông mi đen dài.

Y/n : Tớ chưa có ai cả. Trước nay đều chưa có ai khác trong lòng. Anh Jimin thì cậu chắc cũng nghe qua rồi. Cũng không phải trao lần đầu vì muốn cậu hối hận đâu.

Hắn thở dài, mở mắt ra nhìn cô.

JK : Kể cả cậu làm vậy, cũng là đúng.

Y/n : Không phải! Là tớ tự nguyện, tớ muốn cậu là lần đầu của tớ. Là tớ phong ấn cậu đó! Đồ ngốc này!

Hắn ngây ngốc, phong ấn?

Y/n : Thực ra khi đó tớ nghĩ, tuy hơi ngu dốt, nhưng cho dù sau này không thể đến với nhau, tớ vẫn muốn cậu là người đầu tiên của tớ. Hi vọng sau khi cậu biết bản thân là người đầu tiên, cậu sẽ yêu tớ nhiều hơn một chút này, nhớ tớ hơn một chút này, rồi nhận ra muốn ở cạnh tớ thêm chút chút nữa. Vậy đó. Rồi cậu sẽ không thể yêu được ai nữa. Kết quả là chỉ có tớ thôi. Hehe.

Cái điệu bộ giải thích dễ thương gì đâu của cô làm hắn không nhịn được mà bật cười.

JK : Cậu thành công rồi. Bây giờ trong đầu tớ chỉ lúc nào cũng muốn cậu phải ở trước mặt, lúc nào cũng muốn nhìn thấy cậu.

Y/n : Giống như bị ma ám hả?

JK : Bị cậu ám!

Cả hai ôm nhau cười khích, trong lòng ai cũng bình yên đến lạ. Ngày đó hắn cuối cùng cũng buông được gánh nặng trong lòng. Hắn tự hứa sẽ không bao giờ buông cô ra nữa.

Ngày cô tốt nghiệp, thần sắc hắn cũng đã tốt hơn. Cô không có mặt trong ngày hắn tốt nghiệp, nhưng ngày của cô có hắn thì đã là trọn vẹn rồi.

Sau buổi lễ họ cùng nhau về nước bởi vì nghe nói hắn bị doạ đuổi việc.

Y/n : Dù sao ba con cô ta cũng không dám cho cậu thôi việc. Còn doạ cậu, đi mời bao nhiêu người không được mà doạ ai chứ!

Hắn nheo mày, nhìn cô chằm chằm.

JK : Sao cậu biết người ta mời không được.

Y/n : À, anh Joon kể tớ nghe đó. Thực ra tớ có một bí mật. hehe.

JK : Gì thế?

Vừa hỏi, bàn tay vừa không quên vuốt ve khuôn mặt cô. Con mèo con của hắn ngồi bật dậy khỏi giường, chu môi.

Y/n : Hối lộ đi. Phải hối lộ thì mới kể.

Hắn cười, ôm hai cái má phúng phính hôn một cái. Cô hài lòng đi mở vali, lấy ra một hộp nhỏ.

Y/n : Xem đi.

Hộp nhỏ nhung tinh tế, bên trong là cặp nhẫn cưới. Viên đá tròn, được mài nhẵn mịn, hình mặt trăng. Bên trong lòng nhẫn được khắc thủ công bằng tay. Nhẫn nữ khắc: Jeon Jungkook. Nhẫn nam khắc: Kim Y/n. Hắn hiểu ý nghĩa chính là trong lòng đối phương đều có nhau.

Cô mỉm cười, một tay ôm cổ hắn, tay còn lại dơ ra trước mặt. Hắn cũng cười, lấy ra chiếc nhẫn nhỏ hơn, đeo vào ngón áp út của cô. Chiếc lớn hơn được cô lấy ra đeo vào ngón áp út của hắn.

Y/n : Augenstern - "Ánh sao trong mắt người ta thương".

Nói rồi cô nắm chặt lấy tay hắn.

Y/n : Thoạt nhìn nó đơn giản vậy thôi, nhưng ẩn chứa đằng sau là chính câu chuyện của mỗi người. Tình yêu vốn dĩ không cầu kì, cho nên biểu tượng của tình yêu cũng vậy. Càng xa hoa càng dễ đánh mất, càng phô trương càng dễ tan vỡ. Nhẫn cưới đơn giản đưa chúng ta đến một hạnh phúc giản đơn. Mỗi người đều là ánh trăng của đối phương, còn đối phương sẽ mãi là ngôi sao nhỏ được che chở.

Hắn hài lòng khi nghe được lời giải thích này. Xoa đôi má bánh bao một cách cưng nựng.

JK : Rất thông minh, rất hay.

Y/n : Là do họ không để tớ tham gia, tớ sẽ dùng nó để đánh bạo Daehan lần này. Tớ không tin mình không thắng nổi. Anh Joon đã dành thời gian để xây dựng một thương hiệu. Cho nên cũng có sự tìm hiểu với Daehan. Tớ tính, chờ đến ngày Daehan công bố thiết kế mới thì sẽ tung nó ra. Nhưng bây giờ không cần nữa.

JK : Tại sao?

Cô cười gian tà, nhảy vào lòng hắn ngồi, ôm cổ rất tự nhiên.

Y/n : Do ban đầu có chút sợ thua mới vậy. Nhưng mà con át chủ bài của họ bây giờ cũng nằm trong tay tớ rồi. Không có cậu, họ còn khướt mới mời được nhà thiết kế tốt. Hiện tại tung ra sản phẩm của mình, tớ tin là anh Joon sẽ có thể nâng cấp danh tiếng, đến khi đó bên nhà họ muốn mời ai, bên nhà tớ sẽ mời lại hết. Tớ mà sợ gì chứ. Phải không?

Nhóc con này của hắn tính ra mảng kinh doanh đấu đá cũng không khờ lắm. Hắn hài lòng gật đầu.

JK : Phú bà, Không lúc nào nghèo khổ.

Cô lém lỉnh thơm má hắn một cái, chân còn lắc lắc đong đưa.

Y/n : Em trai yên tâm, ngày mai đến Daehan kí đơn nghỉ việc. Phú bà đây sẽ cho em tiền đền hợp đồng, sau đó thu nạp em vào cuộc sống của chị. Nhưng mà chú em mỗi ngày phải khoả thân lắc đuýt cho chị coi. Biết chưa!

Cô gái của hắn từ bé đã luôn hài hước vui vẻ. Những lúc ở bên cô, hắn thực sự được cười một cách thoải mái và vô tư nhất. Tiếc là hắn nhận ra muộn. Nhưng chẳng sao cả, muộn còn hơn là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com