Chương 3: Sợi Dây Vô Hình
Gió mùa thu hôm nay lạnh hơn mọi ngày, những đám mây xám lững lờ trôi trên nền trời u ám. Zephys kéo cao cổ áo khoác, bước nhanh qua từng con phố đông người, nhưng trong đầu lại chỉ quanh quẩn một cái tên: Nakroth.
Cậu không rõ mình đang tìm gì ở hắn-có lẽ là một chút quan tâm, hay đơn giản chỉ là ánh mắt nhìn cậu không hề giống với ánh nhìn của người khác.
Điện thoại rung lên, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình.
"Quán cà phê, 4 giờ."
Không tên, không biểu tượng cảm xúc, nhưng Zephys biết chắc đó là Nakroth. Cậu khẽ bật cười, bước chân bỗng nhẹ hẳn đi, như thể thời gian cũng chẳng còn quan trọng nữa.
---
Quán cà phê vẫn thế, ánh sáng dịu nhẹ và không gian yên tĩnh như thường lệ. Nakroth đã ngồi sẵn ở góc quen thuộc, tay cầm một cuốn sách mà Zephys chắc chắn hắn không thật sự đọc.
"Anh đến sớm nhỉ?" Zephys ngồi xuống, không quên tháo khăn choàng, để lộ mái tóc trắng khẽ lòa xòa trước trán.
"Em đến trễ." Nakroth trả lời, ánh mắt thoáng lướt qua phần cổ áo sơ mi hé mở của Zephys.
"Anh cũng đâu có nói giờ chính xác đâu." Zephys chống cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm quen thuộc. "Hay là anh nhớ tôi đến mức không đợi được nữa?"
Nakroth khẽ thở dài, đặt cuốn sách xuống bàn, đôi mắt đỏ ruby nhìn xoáy vào cậu.
"Em phiền phức thật."
"Nhưng anh vẫn gặp tôi, đúng không?"
Nakroth không trả lời, nhưng ánh mắt dịu lại một chút. Zephys ngả người ra sau, vắt chân lên, đôi môi cong lên như thể cậu đã thắng một trận chiến nhỏ nào đó.
"Anh lúc nào cũng thế, luôn giữ khoảng cách. Nhưng tôi biết, anh không ghét tôi."
Một khoảng lặng ngắn, chỉ còn tiếng gió rì rào bên ngoài khung cửa kính. Nakroth chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp, gần như là một lời thú nhận.
"Không ghét. Nhưng cũng không quen với việc có ai đó... ở gần."
Zephys hơi bất ngờ trước sự thành thật ấy, nhưng rồi lại mỉm cười dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Vậy để tôi giúp anh quen dần đi."
Nakroth nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì thêm. Nhưng từ trong sâu thẳm ánh mắt hắn, có thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi-một sợi dây vô hình đang dần kéo hắn lại gần hơn với người ngồi trước mặt.
---
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Zephys nhận được một tin nhắn nữa.
"Ngày mai, cũng 4 giờ. Đừng trễ."
Không tên, không biểu tượng, nhưng lần này, Zephys không cần đoán cũng biết rõ ai đã gửi nó.
Và tim cậu, lần đầu tiên sau rất lâu, khẽ rung động.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com