Chương 6 - Ma làm!
Hạ Manh phấn kích chạy đến mở cửa, miệng nở một nụ cười thật tươi, với bộ dạng đầu bù tóc rối.
"Cố Khanh! Anh đến rồi à?"
Cố Khanh mỉm cười nhìn cô.
"Sao hôm nay anh đến muộn thế? Em đợi mãi!"
"À, hơi tắc đường đôi chút."
Cố Khanh từ đằng sau giơ lên hai cốc trà sữa. "Đây! Anh bận đi mua trà sữa~"
"Ô!" Mắt cô sáng lên nhìn hai cốc trà sữa trước mặt. "Một cốc anh mua cho cả em nữa à?"
Cố Khanh cười nhếch mép, lắc lắc đầu.
"Ai nói với em thế? Anh mua 2 cốc cho anh uống."
"Ơ???!!!" Cô biết thừa là anh đang cố trêu mình, liền vươn tay với lấy cốc trà sữa một cách cáu kỉnh.
Cố Khanh cười nhẹ, ỷ vào chiều cao và giơ cốc trà sữa lên cao.
"Trả em!!!"
"Không thích đó? Em nói xem, uống cả hai cốc này thì đã lắm ha?"
"Đừng có trêu em nữa!" Cô lộ vẻ hơi tức tối.
Anh biết mình trêu có hơi quá đà, liền hạ tay xuống đưa cốc trà sữa cho cô.
"Đây, đây, của em đây."
Hạ Manh tức giận véo má anh một cái.
"Anh biết trêu con gái tức là khiến người ta mọc thêm mụn trên trán không?"
"Anh xin lỗi - nhưng mà em có tóc mái che rồi mà?"
"Còn nữa à?"
Hạ Manh còn véo nặng tay hơn.
"Anh biết rồi..."
"Tức giận trong khá dễ thương đó chứ~?"
"Biết vậy cứ trêu tiếp..."
Cô liền thả anh ra, giọng nói kia cũng liền biến mất.
"?"
"Sao thế?"
"Em vừa nghe ai nói gì đó...thôi kệ đi."
—----------------
Hôm nay Hạ Manh chăm chú làm bài đến kì lạ, cả buổi chẳng nói câu gì.
"...Sao hôm nay em im lặng thế?"
Cô nhăn mặt, quay ra chỗ khác làm bài. "Em đang bận uống trà sữa."
Cố Khanh biết là cô dỗi rồi.
Anh thấy cô cắn bút ngồi nhìn một bài toán, liền đi đến.
"Em cần giúp không?"
"Không, em hỏi ChatGPT còn hơn."
Anh ôm đầu. Ai chẳng biết ChatGPT ngu nhất là toán. "Thôi, để anh giảng cho."
Cố Khanh với lấy cốc trà sữa và vở nháp của mình ngồi cạnh cô. Uống một ngụm xong, để bên cạnh rồi mở vở nháp ra.
"Bây giờ như thế này..."
Cái Hạ Manh chú ý là vở nháp của anh, toàn là mấy hình vẽ kì lạ.
"Anh..vẽ cái gì vào nháp vậy?" Cô bụm miệng cười.
Cố Khanh bỏ ngoài tai, lảng chủ đề sang trang cuối vở nháp, thì thấy một hình vẽ một con ma khổng lồ doạ người ở đó. Cái này đâu phải anh vẽ?
Anh giật nảy người, còn cô ở bên cạnh thì tủm tỉm cười.
"..."
"Chắc là do ma làm đó."
Cô thuận tay với lấy cốc trà sữa uống một miếng, mặc kệ anh nhìn.
"Anh nhìn em làm gì, đã nói là ma làm rồi mà!"
"Không." Cố Khanh chỉ vào cốc trà sữa của cô, còn đang ở đằng xa. "Cốc đó mới là cốc của em."
Hạ Manh nhìn cốc trà sữa trong tay, rồi nhìn cốc của anh.
Thật là muốn đào một cái hố chôn mình mà!
"Không sao." Anh cười xoà. "Vấn đề đó đâu quan trọng, quan trọng là...bài toán để yên 20 phút của em kìa."
Cô lật lại bài toán bị gió thổi bay, thì thấy một con ma nhỏ trong đó.
Cố Khanh đánh ánh mắt lém lỉnh sang cô. "Gì vậy? Chắc là ma làm nhỉ~?"
—--
Hạ Manh đang ngồi làm bài thì bỗng dưng tới một câu khó, cô lười giải quá.
"Cố Khanh, nếu anh có một siêu năng lực, anh sẽ chọn siêu năng lực gì?"
Cố Khanh ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại, nghĩ một lúc lâu.
"Chắc là đọc suy nghĩ."
"Ô, em cũng chọn đọc suy nghĩ!" Hạ Manh reo lên.
Cố Khanh cười. "Có khi nào em đang đọc được suy nghĩ anh không?"
Hạ Manh lại có chút chột dạ.
"Vậy lỡ đâu anh đọc được suy nghĩ em thì sao, đoán xem em đang nghĩ gì?"
Cố Khanh cười tà mị. "Có khi nào là 'Cố Khanh thật là đẹp trai quá đi' không~?"
Hạ Manh gắt nhưng lại thoáng đỏ mặt. "...anh nhìn lại mình đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com