Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Đơn giản như vậy sao?

Hôm nay cô phải học với Cố Khanh.
Hạ Manh ngồi tựa đầu vào bàn, trong đầu rỗng tuếch.
"Manh Manh!" Kỳ An và Khương Ly mở cửa phòng Hạ Manh, thấy cô trong bộ dạng này.
"Mày bị sao thế? Ma nhập à?" Khương Ly lo lắng nhìn bạn mình.
"Ê." Hạ Manh quay sang hai đứa bạn. "Nếu bây giờ tao kể cho chúng mày một điều này, dù nó nghe rất khó tin, liệu chúng mày có tin tao không?"
Khương Ly và Kỳ An lập tức lấy một chiếc ghế ngồi đối diện cô.
"Bắt đầu đi."

"Tao nghe thấy một giọng nói kỳ lạ nói chuyện trong đầu gần đây."
"Giống như đang nói chuyện với bản thân."
"Trùng với suy nghĩ của Cố Khanh."
"Nhưng chỉ mỗi khi chạm vào Cố Khanh...."
"Dừng." Kỳ An ngắt lời. "Tao hiểu rồi."
"Mày có đang hiểu giống tao không?" Khương Ly bối rối quay sang Kỳ An.
"Mày muốn nói là mỗi khi chạm vào anh ấy là mày đọc được suy nghĩ của ảnh đúng không?"
Hạ Manh gật đầu.
"Nếu như vậy thì bọn mày có tin tao không?"
Khương Ly gật đầu. "Tin chứ, hôm nay có phải cá tháng tư đâu, đây đâu phải cái chủ đề mày sẽ đưa ra để đùa bọn tao chứ?"
Hạ Manh mỉm cười. "Cảm ơn vì đã tin tao."
Kỳ An tựa đầu vào tay, cô thấy trong ánh mắt của Hạ Manh không có một tia lừa lọc.
"Rồi, mày nói cho bọn tao để làm gì?"
Hạ Manh khựng lại.
"Mày cũng không biết định làm gì?"
Cô gật gật đầu.
Kỳ An chán nản. "Mày phải hiểu nhé, việc tự nhiên mày đọc được suy nghĩ của anh ta không phải một điều đơn giản. Còn chưa tính, cái hệ thống 520 gì đó có nhắc đến một 'nhiệm vụ'. Tức, cái kỹ năng này sinh ra nhằm mục đích phục vụ cho cái nhiệm vụ lớn hơn này. Chắc chắn là liên quan tới Cố Khanh, phải không?"
Hạ Manh gật đầu.
"Mày có gọi được nó ra không?"
Cô lắc đầu, "Hệ thống chỉ xuất hiện mỗi khi nó muốn xuất hiện, nó cần xuất hiện; nói chung là ý trời."
Hạ Manh chỉ suy nghĩ điều này như một món quà trời cho,
Còn Kỳ An và Khương Ly nghĩ, đây ắt là một mảnh ghép cho một bức tranh phức tạp và lớn hơn rất nhiều.
"520..." Khương Ly thì thầm với Kỳ An.
"Mày có đang nghĩ giống như tao nghĩ không? Nhiệm vụ này..."
Kỳ An gật đầu nhẹ. "Ừm, 520."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh