Chương 3: Ký Ức Trong Những Điều Nhỏ (Góc nhìn Wonwoo)
Buổi sáng đầu tiên có thêm hơi người trong nhà, không khác biệt lắm.
Wonwoo thức dậy lúc sáu giờ, như mọi ngày. Anh pha trà, mở cửa sổ để gió lùa qua, rồi ngồi xuống đọc sách. Mọi thứ đều yên tĩnh – yên tĩnh đến mức nếu không có tiếng bước chân trễ sau đó của Mingyu dưới tầng trệt, anh có thể tự nhủ rằng hôm qua chỉ là một giấc mơ nhạt màu.
Cuốn sách trên tay anh là Norwegian Wood – bản dịch cũ, bìa giấy sờn góc. Một cuốn sách mà anh từng đọc khi còn là sinh viên.
Anh lật trang, dừng lại ở một dòng gạch chân bằng bút chì mờ:
"Không ai thực sự chết đi trong tâm trí ta cho đến khi ta ngừng nghĩ về họ."
Bút tích không phải của anh. Nét chữ ấy... quá quen.
Wonwoo khựng lại.
Hồi ấy, Mingyu có thói quen gạch những dòng mình thích, rồi ghi chú nhỏ bên lề. Khi yêu, họ hay đổi sách cho nhau – không cần nói trước. Anh đã từng giữ cuốn này vì nó là một trong những quyển hiếm hoi Mingyu đọc xong mà không mất hứng giữa chừng.
Giờ nó nằm đây – trong giá sách căn nhà mới mà Wonwoo chọn theo cảm tính, hoặc... không hẳn là cảm tính.
Anh đặt ngón tay lên dòng chữ ấy, không đọc lại, chỉ để đó.
Như để nhớ rằng... ký ức không phải luôn được giấu kỹ. Có lúc, nó chỉ nằm dưới một lớp bụi, đợi được lật lên.
Mingyu không hay nói nhiều vào buổi sáng. Dù trước đây hay bây giờ, điều đó vẫn vậy.
Khi anh xuống bếp, tóc còn hơi ướt, áo thun trắng ôm vai, ánh mắt lướt qua Wonwoo nhưng không dừng lại. Không phải né tránh – chỉ là... thận trọng. Kiểu thận trọng của người từng làm vỡ điều gì đó quý giá, và giờ không chắc liệu có nên chạm vào nữa.
"Cà phê trong tủ," Wonwoo nói mà không ngẩng đầu.
"Ừ." Mingyu đáp. Tiếng mở tủ, tiếng ly sứ chạm vào nhau vang lên khẽ khàng, gọn gàng, rồi lặng đi trong không gian với những tiếng thở nhẹ nhàng neo đọng trong căn nhà của họ.
Họ không nói thêm gì. Nhưng có điều gì đó vừa di chuyển – chậm, như nước thấm vào vết nứt của một viên đá.
Buổi trưa, Wonwoo ra ngoài. Trời hanh, nắng nhẹ – kiểu nắng dễ chịu mà anh thích từ hồi còn bé. Anh ghé tiệm sách cũ gần ga tàu. Cửa tiệm nhỏ, chỉ đủ hai người đi không va vào nhau. Mùi sách cũ, mùi giấy ngả màu, mùi bụi mỏng bám lên thời gian.
Anh chọn vài cuốn không cần lắm. Chỉ là để tay bận rộn.
Lúc đang tính tiền, cô chủ tiệm hỏi:
"Anh dọn về gần đây à? Dạo này có nhiều người thành phố thuê nhà trốn stress lắm."
Wonwoo cười nhẹ. "Tôi cũng không chắc là trốn hay là đang đi ngược lại."
Câu nói buột miệng – thẳng thắn đến lạ. Nhưng khi nghĩ lại, anh thấy đúng. Không phải anh quay lại Seoul vì cần điều gì rõ ràng. Chỉ là, một ngày nọ, anh nhận ra mình đã đi đủ xa để thấy cần dừng lại. Và đôi khi, dừng lại cũng là một kiểu trưởng thành, cũng là dừng lại để ngắm nhìn lại một số thứ đã qua, những gì còn tiếc nuối hay những hồi ức đẹp thuở thanh xuân. Chính abnr thân anh giờ cũng đang không biết, không biết đang cố tìm kiếm một điều gì mình đã bỏ lỡ sau ngần ấy năm tháng.
Chiều muộn, anh về nhà, thấy đôi giày của Mingyu đặt gọn bên cạnh kệ – ngay ngắn, quay mũi ra ngoài.
Ngày xưa, Mingyu hay đá giày lung tung mỗi lần về nhà, còn anh phải đi nhặt từng chiếc để xếp lại.
Có lẽ có những thứ thay đổi. Có lẽ... có những thứ không.
Anh rót nước, ngồi xuống sofa, mở sách. Vẫn là Norwegian Wood, vẫn là dòng chữ cũ ấy. Anh lật nhanh, tìm thử những trang khác. Có – vài nét chữ nữa. Một chỗ viết:
"Chỉ cần ngồi cạnh nhau cũng đã đủ."
Wonwoo bật cười, nhỏ đến mức gần như không thành tiếng.
Anh đã từng tin điều đó.
Hay thậm chí có thể... vẫn còn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com