5. em bống
đăng dương đi qua đi lại trong nhà, lăn từ trên giường xuống chiếc sofa êm êm, định bụng sẽ xem nốt bộ phim còn dang dở. ừ thì mắt vẫn cứ dán vào màn hình ti vi, nhưng suy nghĩ lại hướng về phía hải đăng đang ủn chiếc ô tô về nhà.
nhớ quá. nó nhớ cái mùi rượu nồng nồng của hắn quá. omega sau khi bị đánh dấu sẽ rất bám bạn đời của mình, luôn luôn yêu cầu một lượng pheromone được cung cấp nhiều hơn bình thường, nhưng đối với trường hợp alpha bị enigma đánh dấu song lại chẳng phân hóa như dương lại còn phụ thuộc nhiều hơn. huống hồ nó còn đang có em bé
ấy vậy mà mấy ngày gần đây nó và hắn lại chẳng gặp mặt nhau nhiều, làm alpha có đôi phần ủ rũ, mặt hơi xị xuống chút xíu. đăng dương cảm giác hắn không muốn gặp nó lắm trong khi nó là người chủ động né mặt.
ừ thì dù sao cũng là người mang thai mà, không thể mặt dày lên rồi sáp sáp vào người nó tỏa ra nhiều nhiều pheromone hả? chung quy lại vẫn là nhớ hơi, dù có tủi thân nhưng phải đành mò vào phòng hắn, lựa chiếc măng tô to dài mà hắn yêu thích, mang ra phòng khách rồi trực tiếp quấn tròn người trong chiếc áo đậm mùi rượu whisky ấy.
một khoảng thời gian chưa được enigma ấp ôm nên càng làm nó dính lấy mùi hương này, đưa phần cổ áo nơi thường tiếp xúc với tuyến thể nồng mùi pheromone nhất mà đưa lên mũi, nó còn gặm gặm vào phần cổ áo một cách đáng thương.
"nếu mình mà đánh dấu nó thì như nào nhò" đăng dương khúc khích tự cười một mình khi nghĩ đến cảnh tuyến thể của hắn sẽ in dấu răng của nó. hihi chắc ngầu dữ thần luôn. trần đăng dương sẽ tự tin khoe mẽ rằng bản thân đã đánh dấu enigma đẹp trai sáng lạng cao to nhiều tiền đỗ hải đăng.
"bống đánh dấu tao á? hửm?" giọng nói trầm thấp vang vọng từ phía ngoài vào trong làm nó giật bắn mình, cắt ngang mạch suy nghĩ còn dang dở, vội vàng ngồi dậy rồi lớ ngớ tìm hình bóng thân thuộc.
"sao thế? nhớ tao à? sao mang áo của tao ra đây?" hắn ôm người nó đặt lên đùi mình, tay vòng qua chiếc eo xinh xắn, đôi môi lại quấn quýt lấy nhau sau mấy ngày cách xa. đuôi mắt đăng dương hơi cụp xuống, song lại vòng tay qua cổ hắn mà nhẹ nhàng phối hợp. trong lòng hải đăng vui như mở hội, tay khẽ siết thêm vòng eo thon gọn.
sau độ mấy phút, đăng dương siết nhẹ mép áo bên vai hắn, báo hiệu rằng bản thân hết hơi. hải đăng liếm nhẹ phiến môi dưới ửng hồng của nó rồi mới buông ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt khép hờ phủ một lớp nước mỏng đối diện. chẳng biết lớp nước ấy là do tủi thân hay do hứng tình, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng thơm vào mi mắt nó rồi dời xuống sườn má xinh đẹp, kết thúc ở đôi môi đỏ mọng.
"nhớ đăng, " đăng dương khe khẽ cất tiếng, rồi dụi dụi đầu vào vùng cổ của hắn, tay vẫn yên vị ở cổ người thương. hải đăng trợn tròn mắt, hơi bàng hoàng vì hành động của bạn yêu nhà mình.
ui trùi ui nó vừa chủ động với hắn kìa, đáng yêu chết mất. hải đăng vui sướng đến mức muốn lăn giường với nó ngay bây giờ, gặm nhắm đôi môi kìa đến sưng lên, để lại trên người nó những dấu hôn đầy ám muội
đăng dương ngó lên nhìn gương mặt đang tủm tỉm cười đến ngố của hắn mà khó hiểu, nghĩ hắn không nghe rõ liền cảm thấy hơi "quê". nó đang bật đèn xanh đó, là đen xanh ý, xanh lè xanh lé đây này !!!! thôi đến mức này thì nó cũng không ngại mà nói lời nhớ thêm lần nữa
"bống nhớ đăng, đăng ôm" đăng dương dang hai tay ra trước mặt bày tỏ muốn dính người, hải đăng cũng nhanh chóng mà ôm trọn nó vào lòng, tỏa ra thêm chút pheromone thỏa mãn bé alpha của mình
"ừm, đăng ôm bống đây. yêu quá, sao hôm nay ngoan thế, hửm?"
"lúc nào mà chả ngoan, chỉ có ai bơ tao thôi, đánh dấu người ta xong chả cho người ta tí hơi nào cả" đăng dương giận dỗi mếu nhẹ môi, người mềm xìu dựa hết cả vào cơ thể sáu múi cơ bắp trước mặt. hải đăng mỉm cười, áp hai tay vào má xinh của nó, nghiêng nhẹ đầu dí gần lại gương mặt trắng hồng
"chứ không phải bống lơ tao trước hửm?"
"đổ lỗi cho tao hả? thế mà bảo yêu, bảo thương. thôi đi ra đi ra cho tao xuống đi" đăng dương đang siêu siêu tủi thân lại còn bị tên enigma kia trách lại làm nó càng muốn khóc, vùng vẫy đòi thoát khỏi vòng tay siết chặt. phải thông cảm đi nhé, người ta đang mang thai máu mủ của hắn mà
"ui chu chu thôi mà nhé, đăng nói đùa, yêu bống, thương bống mà. đăng yêu dương. " hải đăng lại kéo sát nó thêm một chút vào người mình, nhận ra bản thân đã chọc vào đúng chỗ giận của con cá bống liền xuống nước nói lời yêu, ấy vậy mà lại vô tình gạt luôn công tắc tuôn trào nơi khóe mắt đỏ hoe.
"huhu, bạn nói dối, nói dối đúng không ? làm gì có ai yêu mà bỏ bống như thế, bống không nói thôi, bống cũng cần pheromone mà. đăng hết lên công ty, về đến nhà rồi thì chẳng thèm ở nhà với tao, đi bar với mấy đứa kia. thế mà bảo thương bố con tao, thương nào mà thương như thế? đừng nghĩ thơm thơm mấy cái là tao hết giận, đi ra, đi ra !!! hức hức..." đăng dương vẫn khoác trên mình chiếc măng tô to dài, cả người được bao bọc bởi pheromone hương rượu đến say ngất ngây. lấy phần ống tay áo quá khổ mà quệt lung tung lên khuôn mặt lem nhem nước mắt đến đỏ rát, alpha bây giờ mềm yếu đến mức nếu tủi thân thêm tí nào nó sẽ khóc hết số nước trong người mất.
hải đăng đơ mắt nhìn người thương trước mặt, mái tóc bạch kim khi không tạo kiểu thường được nó dùng kẹp vén sang hai bên tai, nay lại rơi rớt hết trước trán. mắt mũi lại ửng đỏ cả lên, đôi vai hơi run run, không phải vì lạnh mà vì giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. hắn xót chết cái con người trước mặt này, yêu chết cái người này.
hải đăng ôm phần vai run lên của nó, tay đặt ra sau lưng vuốt nhẹ, khẽ chỉnh lại chiếc măng tô trên vai đăng dương đang có xu hướng tụt xuống. hắn im lặng mà vỗ nhẹ vào vai alpha đến khi chỉ còn vai ba tiếng nấc cụt be bé.
"em bống đã nghe anh đăng giải thích được chưa, hửm?" hải đăng dựng thẳng người nó dậy, ánh mắt có phần răn đe làm vây cá của nó lại cụp xuống
"bống, nhìn anh" hắn tự nhiên lại đổi xưng hô làm nó có phần không quen, nhưng vẫn ngước đôi mắt còn vương ít nước nhìn hải đăng.
"anh xin lỗi, anh sai với bống và em bé rồi. anh hứa lần sau sẽ không để em ở nhà một mình nữa, sẽ luôn ở cạnh bé tỏa pheromone, được không? nhưng bống không được bảo anh nói dối, anh đã lừa bống bao giờ chưa? anh yêu, anh thương bống, anh yêu cả con nữa, con của anh và em mà, phải không? nghĩ gì nói anh nghe, sẽ không trách bống. bống khóc, anh xót, con buồn, không tốt." hải đăng lại dịu dàng lại đôi phần, lấy ngón tay xoa nhẹ đôi mắt đỏ hoe, yêu nhẹ vào đầu mũi hơi ửng đỏ, để đầu nó dựa vào phần bả vai cơ bắp mà âu yếm.
"ừm.." nó khe khẽ tán thành trong cổ họng, tay mân mê ve áo đằng sau lưng hắn đến nhăn nhúm,
"anh đưa bống đi ăn nhé ? muộn mất rồi, anh xin lỗi" hải đăng nhè nhẹ bợ mông nó như em bé, khẽ hít hà mùi hương thuốc lá trên người alpha rồi bế nó lên
"anh anh em em cái mẹ gì ... bằng tuổi cả mà" đăng dương lí nhí bình phẩm trong cổ họng lại để hắn nghe được, liền cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu chu cãi lại cách xưng hô của hải đăng.
"bống cứ tập quen dần đi, sau này về ra mắt hai bên gia đình lại xưng mày tao thì kì lắm"
★
mấy tháng trôi qua, đăng dương được chăm như em bé, hầu như chẳng động tay chuyện gì. nó cũng dần quen với mấy lời mật ngọt mà hải đăng trao cho, lâu lâu bầu má tròn lại ửng hồng rồi chủ động thơm nhẹ lên má hắn khi thấy người kia mệt mỏi với công việc.
hôm nay là ngày công ty Doominex kỉ niệm 25 năm ngày thành lập, hải đăng vì là con của chủ tịch nên cũng bận rộn sửa soạn cho buổi tiệc quan trọng vào buổi tối.
"bống ơi, tối nay anh đi dự tiệc, tranh thủ làm quen đối tác cho bố luôn. sẽ về muộn, bạn đừng chờ anh nhé, đi ngủ sớm, sáng mai anh ở nhà với bạn. anh mới chuyển thêm tiền vào tài khoản, có cả thẻ đó nhé, đói thì đặt đồ ăn, có gì phải gọi anh luôn, nghe chưa?" hải đăng một thân vest đen ôm sát lấy cơ thể cao to, tóc tạo kiểu bảnh trai đi đến bên bé cá vẫn say giấc nồng mà dặn dò.
"em biết ồi..." đăng dương ngái ngủ ngồi dậy ngắm nhìn người yêu mình mà tít hết cả mắt, tay dang dang đòi ôm. dù đã qua thời kỳ mới đánh dấu được khá lâu nhưng nó vẫn rất cần pheromone của enigma, thế mà hôm nay hải đăng lại còn về muộn.
"bống nhõng nhẽo quá cơ, hôm nay có lo thiếu hơi của anh không?" hải đăng miệng cười, tay thì sốc hai bên nách nó rồi đặt lên đùi mình, ôm trọn cơ thể mềm mềm. hắn cũng khá lo lắng về việc đăng dương thiếu pheromone rồi lại như lúc trước khóc bù lu bù loa lên nên đã để chiếc áo đậm vị whisky của mình nhất ở ngay đầu giường
"thiếu chứ, thế nên anh lo mà về sớm đi nhá, đừng để phải mò tới tận cái chỗ đấy lôi anh về đấy."
"anh nhớ rồi, bạn khéo lo ghê. anh có gọi an quang anh duy với hiếu qua chơi với bạn đấy. có gì ngoan ở nhà nha, hư về anh không ôm đâu đấy" hải đăng thơm vào cả mặt nó lần cuối rồi chóc cái trên đỉnh đầu, buông lời dặn dò rồi mới yên tâm vẫy tay tạm biệt nó.
"trời mẹ hiếu ơi, đến chưa mày? sắp muộn mẹ giờ của tao rồi hiếu ơii" hải đăng đứng ngoài cổng ngôi nhà lại bắt máy lên gọi điên lại cho thằng bạn cao su giờ của mình
"rồi rồi sắp tới rồi má ơi, thông cảm đi thằng an nó dậy muộn. thôi cứ đi đi tao sắp đến nhà mày rồi" minh hiếu cố gắng đạp chân ga nhanh hết mức có thể, để chiếc điện thoại đang bật loa ngoài ngay bên cạnh.
"lẹ lẹ không từ ba triệu tao giảm xuống còn ba chục giờ"
"bình tĩn anh giai ôiii, căng thẳng thế hihi. tổng tài đi làm trước đi rồi tụi em tông cái cửa nhà tụi em vô liền nè tổng tài ơi." thành an khi nghe về công lao một ngày "trông trẻ" của mình bị cắt giảm liền lên tiếng thu hồi lại vốn
một lúc nhanh sau chiếc xe ô tô của minh hiếu cũng đã nằm gọn gàng trong ga ra chứa đầy những con xe yêu quý của hải đăng và đăng dương.
"rồi vào nhà thì khóa dùm cái cửa, lên trên phòng gọi dương dậy đi rồi đặt đồ ăn nhá. dùng gì thì cứ quẹt thẻ nhé, đồ cho dương thì không cần xem xét, còn chúng mày mua nhiều quá tao xẻo từng thằng" hải đăng chỉ lên tầng trên rồi tay ấn chiếc chìa khóa ô tô, vẫy tay tạm biệt đám bạn ồn ào rồi chui cả người vào chiếc xe sang trọng
"trời má ơi sao mà giàu dữ vậy trời, hong bù cho tui"
thành an tung tăng nhảy chân sáo vào nhà, lon ton đi từ chiếc sofa tới trên phòng ngủ, lật chiếc chăn ra rồi la ói um sùm. đăng dương mắt nhắm mắt mở được thành an kéo dậy, từ bao giờ đã ngồi dưới phòng khách
"bé dương hôm nay nghe lời mấy thầy ở đây nghen chưa"
"thầy cái cứt, mày bị sao thế hả an" đăng dương phì cười khó hiểu trước mấy câu thoại không đầu không đuôi của em
"thằng đăng nó gọi tao sang đây nó bảo trông em bé mà, nó bảo trông từ sáng đến lúc nó về, tiền công 4 đứa mỗi đứa 3 triệu. thề hời vãi chưởng, chả bú lẹ. ai dè sang thì nó bảo trông mày, biết thế tao ở nhà ngủ" minh hiếu tu hết cốc nước rồi đặt xuống bàn than thở, còn lắc đầu tỏ vẻ bất lực
"mà he, ông đăng ổng lo dương dữ he. đi có ngày mà gọi tụi mình qua chăm ổng nữa,"
"nè, thiệt sự là anh với ông đăng có gì đúng hong" thành an quay ngược sang đăng dương đang tròn xoe mắt khó hiểu, liền cụp mắt xuống khi nghe câu hỏi
"ủa ông đăng chưa kể hiếu an chuyện đó hả" quang anh đức duy nghe xong liền ngớ mặt ra, ủa hải đăng thật sự là chỉ mới kể cho hai đứa nó thật thôi à?
"không, đăng kể tao rồi, bảo tao nói lại với thằng an, mà tao quên" minh hiếu cất lời, nhún vai phát biểu
"úa là hao.." thành an vẫn đang trong quá trình tiếp nhận thông tin thì từ chiếc điện thoại trong túi quần nhảy thông báo liên tục....
"à à-" thành an đã phần nào gật gù vì nội dung mà minh hiếu và quang anh nhắn tin trong group chat "trông trẻ", thì bỗng
"tao có con với đăng rồi." đăng dương nói cái toẹt, còn có phần vui vẻ xoa xoa bụng tròn khi nhắc tới bé cá con trong bụng.
"rồi dính luôn rồi" quang anh anh nhìn một lượt hành động tủm tỉm của nó liền thốt ra câu nói xanh rờn, sau đó liền nhận được sự đồng tình của mọi người
"thật sự"
"dính như keo"
"ủa dính gì? tao đâu dính gì đâu" đăng dương ngơ ngác tròn mắt thắc mắc, ủa đâu dính gì ngoài dính bầu đâu
"dính ông đăng á, anh dính ông đăng rồi á" thành an sau một hồi tiếp thu thông tin liền nhanh nhẹn đối đáp với đăng dương
"chứ sao, nhìn cái mặt là thấy khoái thằng đăng lắm rồi í" minh hiếu cũng cười cười hưởng ứng theo em, tay còn đẩy đẩy một bên vai nó, thành công bật công tắc làm hồng má trong người đăng dương
"đâu..." nó cúi nhè nhẹ đầu xuống, giấu đi đôi má bầu bình hồng ửng lên vì ngại, miệng xinh còn chu ra vì nhớ tới "anh chồng" đang ở công ty của mình
"mà ổng với anh sao rồi, chả thấy nói gì với tụi này"
"đăng bảo đăng yêu tao..." đăng dương kẹp hai tay giữa đùi, cọ xát vào với nhau. mắt nhìn lên ba người đang ngồi khắp căn phòng hỏi han mình
"gì? từ bao giờ?"
"từ đợt mấy tháng trước rồi, sau hôm đi khám mấy ngày là đăng bảo yêu tao òi. mà ngày nào cũng nói luôn á, đăng còn ôm tao ngủ, thơm tao nữa nè, mới sáng nay á"
"ê biết giống gì rồi" thành an nghiêm túc ngồi thẳng lưng như phát hiện ra gì đó mới, nhìn chằm chằm về phía đăng dương
"giống gì?"
"vợ chồng son"
★
cả đám cứ thế lăn lê hết từ nhà đến trung tâm thương mại, ghé vào shopping rồi ăn uống, xem phim, bào hết có thể số tiền trong chiếc thẻ mà hải đăng đưa.
đăng dương mặc một cây đồ bông, bên ngoài còn khoác áo phao ấm áp, cổ được đeo khăn do hắn tự tay đan, tất cũng do hải đăng tỉ mỉ chuẩn bị từng chiếc trắng muốt, trên tóc còn có mấy chiếc kẹp xinh xinh cố định 2 bên tóc, tay cầm một ly cacao nóng, miệng vẫn luôn không kịp hồi chiêu sau khi bước ra khỏi phòng phim
"cái con nhỏ đó ngu thật chứ"
"thiệt sự luôn á, không hiểu sao nghĩ được cái kịch bản vậy"
"thôi thôi mấy má ơi đi về, 10 giờ đêm rồi mà vẫn đứng đây, thằng đăng nó về nó biết là chết một đám"
minh hiếu cứ thế lái xe trở cả nhóm quay trở về ngôi nhà, đưa chiếc xe vào gara rồi vào phòng khách. bật chiếc tivi lên, đập vào mắt đã là hình bóng hải đăng trên bản tin đang phát biểu về sự biết ơn khi công ty của cha hắn có thể lớn mạnh đến ngày nay như thế nào.
"đẹp trai nhờ"
"thiệt, còn tổng tài nữa"
đăng dương lon ton nhảy ra phòng khách, trên người là bộ đồ ngủ xanh ngát bằng bông, còn ôm theo một con cá mập 6 múi còn dính pheromone của hắn theo người
nó ngồi xuống chính giữa chiếc ghế đối diện tivi, miệng cười tủm tỉm vì anh chồng tổng tài của mình, bỗng, hình ảnh của cánh nhà báo chiếu lên làm đăng dương nhíu mày,
hải đăng cầm ly rượu trên tay, nho nhã mỉm cười đưa ra cho người con gái đối diện, người đó cũng chẳng nề hà gì mà nhận lấy, lại còn vòng tay qua kéo một bên gò má của hắn sát lại gần mình, nhìn như sắp hôn vào bên má còn lại í !!!
đăng dương cấu chặt con gấu bông trên tay, dẫu biết đây là hình ảnh nhà báo đã quay từ bảy giờ chiều, nhưng nghĩ đến cảnh nó đang đi ăn còn hắn thì được người khác ôm mặt như vậy, thật sự là cáu đến điên lên được
mười một giờ đêm rồi, hắn làm gì mà lại chưa về? tiếp đối tác nào mà lâu đến thế cơ chứ?
đăng dương càng nghĩ càng thấy bực mình, ném thẳng con cá mập trên tay ra chỗ khác, khoay tay nhăn mặt trầm tư đến khó chịu. nghĩ thế nào lại vào phòng thay ra một bộ đồ, áo tanktop mặc trong, quần jean mặc dưới, khoác ngoài là chiếc áo khoác bò không cài cúc, tóc trên đầu cũng được bỏ mấy chiếc kẹp ra.
nó bước ra chỗ gương ngay cạnh phòng khách, vớ lấy hộp sáp lúc trước hay dùng tới, trực tiếp lấy một chút ra, tạo kiểu đơn giản rồi mở cửa nhà,
"ủa ủa, nửa đêm đi đâu vậy dương" minh hiếu đang tròn mắt nhìn một loạt hành động không báo trước của nó, tự nhiên thấy nó mở cửa lại chạy vội đến trước mặt đăng dương
"đi đón thằng chồng tao về" nói rồi nó đóng cửa cái rầm, để lại một trần minh hiếu chẳng hiểu gì
đăng dương lái một mạch tới Doominex, mắt nhìn chằm chằm vào sảnh tòa nhà còn đang sáng rực, nó đỗ xe ở cạnh công ty, cầm theo chiếc chìa khóa xe, điều chỉnh lại ngoại hình một chút, lật chiếc gương trong xe lên, tạo vài pose rồi cảm thán
"má sao mình đẹp trai vậy ta"
thân hình gần m8 bước vào sảnh, lập tức thu hút sự chú ý của lễ tân đang trực, chưa kịp để người ta bắt chuyện, đăng dương đã nói luôn
"tôi tìm đỗ hải đăng"
"à-à, cậu đỗ... đang trong kia, tôi cũng không rõ thế nào"
"cảm ơn cô"
đăng dương vừa bước vào, cô nhân viên cũng phải cảm thán rằng, đẹp trai thật, nhìn y hệt ca sĩ vừa đi diễn show về luôn.
đăng dương bước vào hội trường náo nhiệt, ai ai cũng vest tây quần âu, váy dạ hội xinh đẹp, chỉ mình nó mặc một bộ đồ .... có phần ăn chơi
lướt ánh mắt tìm mãi một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy hình bóng cao lớn của hải đăng. gương mặt hắn vẫn luôn nho nhã, lịch sự, nhưng nhìn cái là nó biết, nãy giờ hắn bị ép uống rất nhiều rượu, đã gần say đến ngất rồi.
hắn lấy cớ có điện thoại gọi tới mà bước vào nhà vệ sinh, đăng dương cũng từ đó theo vào. mùi rượu whisky như được giải phóng, hải đăng thở ra một hơi, lấy nước lạnh tạt vào gương mặt, ánh mắt mơ hồ, ngước lên lại thấy bản mặt cau có của đăng dương.
hải đăng bất ngờ đơ người một lúc, liền hỏi "sao dương ở đây", chẳng thấy người kia đáp gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào bên má của mình. hắn khó hiểu cầm tay đăng dương vuốt vuốt, còn đặt lên đó một nụ hôn, nhưng mặc nhiên không thấy người kia phản ứng
hắn kéo eo nó vào gần người mình, ôm lấy cả thân ảnh một thân đồ jean kia, còn hít hít mùi thuốc lá trên người nó. đầu hắn gác trên vai nó, mở lời như mè nheo, hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ trắng nõn
"ưm... mệt quá bạn dương ơi. tớ phải uống bao nhiêu là rượu luôn, thế mà chả thấy ai đến đón tớ gì cả" hải đăng cứ dụi đầu qua lại trên vai nó, lại còn ngước đầu lên thơm chụt chụt vào môi hồng.
"không dám đến đón đâu, bạn đây đang cười cười nói nói với người ta cơ mà, còn được người ta ôm mặt nói chuyện cơ mà" đăng dương liếc mắt xuống người cứ nãy giờ siết chặt eo mình, giận dỗi cất giọng, bĩu môi nhăn mày nhăn mặt đẩy cả người hắn ra
"hửm, đối tác của tớ. sao đấy, bạn yêu ghen à?" hắn nở nụ cười, kéo người nó sát hơn vào người mình, di chuyển tới bệ rửa mặt rồi để hông nó áp vào, tay cầm tay nó để lên má mình vuốt ve
"tớ không thèm đâu, nhé. mà-mà tại..." đăng dương nhìn bản mặt đẹp trai phát ghét của hắn mà đỏ mặt, dáng vẻ sói lớn hung dữ cũng thu lại thành bé cá bống hay ngại.
"tại cái gì? tại gì mà làm em iu của tớ ghen thế này?"
"tại bé cá con ... hong thích bố cười với người khác" đăng dương càng nói âm lượng càng giảm, phụng phịu vòng hai tay gác lên cổ hắn, nghiêng đầu e ấp nhìn vào đôi mắt nhìn cột điện cũng tình của hắn
hải đăng ngẩn người, nhìn vào nó lúc lâu. không phải hắn không hiểu, mà là vui sướng đến ngẩn người. nhìn đủ lâu để khiến phiến má của đăng dương hồng thêm một chút, hải đăng cúi xuống, đặt môi mình lên môi người đối diện, ôm chặt lấy eo nó.
bộ vest đen ma sát với chiếc áo khoác bò, môi lưỡi cứ thế quấn quýt lấy nhau. hay tay đăng dương gác hờ qua cổ hắn, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn mang theo chút rượu nơi đầu lưỡi hắn
đăng dưỡng cấu nhẹ vào cổ hắn, hải đăng giải thoát cho đôi môi ngọt ngào. nhìn xuống bộ đồ mà nó mang trên người, tay hắn vuốt nhẹ hai bên eo chiếc tanktop, ghé sát vào đôi môi ửng hồng
"mặc thế này có khó chịu không? anh đưa bạn về nhé, ở đây lâu, nhiều loại pheromone không tốt"
"ưm... không khó chịu, chọn bộ đẹp đến đây rước bạn về" đăng dương gác đầu lên bờ vai khoác vest to rộng, mắt ánh lên tia dịu dàng
định là đến bắt ghen tại trận, thế nào lại thành mèo con nũng nịu thế này hả trời?
"rước được tớ rồi, về nhé"
"ừm, đi về"
hắn bế nó vòng ra cửa sau mà đi về, đặt nó ngồi trên ghế lái phụ, bản thân vòng ra sau cốp tu mấy chai giải rượu rồi leo lại lên xe ru ngủ đăng dương. chờ một lúc cho hết say, hải đăng phóng ga bon bon về nhà.
★
sao lúc nào cũng kết chap ở chỗ đi về nhỉ :))
off lâu quá rùi khôm bít mn có quên tui honggg
đc hơn 900 mắt rùii, gần 1k mắt rùiiiiiiii
chap này hơn 4k chữ lận :))) tui sợ bị lủng củng, mn cứ cmt nhaa
cmt với vote cho tui nháaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com