Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho bố chồng ăn cơm chó

Cố Thanh Bùi khi tỉnh ngủ chỉ cảm thấy đầu mình đau sắp nứt, mùi vị say rượu quả thực không dễ chịu. Hắn dùng tay vịn đầu ngồi dậy, ngốc lăng mấy giây mới ý thức được mình đang không ở nhà mình.


Dĩ nhiên, cũng không ở khách sạn.


Hắn ở nhà Nguyên Dương, nói chính xác là ở nhà ba mẹ Nguyên Dương, cũng chính là nhà của Nguyên Lập Giang và Ngô Cảnh Lan.


Trí nhớ của hắn vẫn còn dừng lại ở ngày hôm qua trên bàn rượu, Thanh Diễn mới vừa trúng thầu một hạng mục trị giá sáu trăm triệu, hắn tổ chức tiệc rượu hẹn lão tổng bên kia thương lượng chi tiết. Nói là thương lượng chi tiết, thật ra thì phần lớn đã viết ở trong hợp đồng, chẳng qua là lão tổng bên kia trước đây là giáo sư kinh tế của đại học Thanh Hoa, sau khi qua ba lượt rượu bắt đầu cầm các loại số liệu phân tích đánh giá thị trường. Cố Thanh Bùi nghe mà mê mẫn, trên bàn rượu cụng ly đổi chén, vô tình uống nhiều.


Chuyện sau đó hắn không biết nữa.


Nguyên Dương năm ngày trước đi Thụy Sĩ công tác.


Nguyên Lập Giang mấy ngày trước cùng bạn cũ đi câu cá, câu được một con cá xanh dài xấp xỉ một mét, Ngô Cảnh Lan liền điện thoại tới kêu Cố Thanh Bùi trưa mai về nhà ăn cơm, hắn đồng ý.


Cho nên... Chẳng lẽ là trong lòng nhớ chuyện này, ngày hôm qua sau khi uống say hắn trực tiếp để cho tài xế đưa đến nhà ba mẹ Nguyên Dương?


Cố Thanh Bùi gãi đầu một cái, cảm thấy chuyện này quả thực không quá giống tác phong làm việc của hắn.


Tính ra, hắn và Nguyên Dương lần nữa bên nhau, cùng Nguyên Lập Giang giải hòa, đã qua hơn hai năm. Ba mẹ Cố Thanh Bùi đều không ở Bắc Kinh, hắn động lòng riêng đón bọn họ tới. Nhưng ba mẹ hắn tới ở nửa tháng, một người bạn lâu năm có thể nói chuyện trời đất cũng không có, hai người già không thoải mái, thảo luận một chút, lại trở về. Vì vậy, hắn và Nguyên Dương ở kinh thành thân cận nhất, cũng chỉ còn lại ba mẹ và em Nguyên Dương.


Trong hai năm này, hắn và Nguyên Dương mỗi tuần đều sẽ về nhà ba mẹ Nguyên Dương một chuyến, quan hệ cũng càng ngày càng hài hòa, càng ngày càng tốt đẹp.


Sự ưu tú của Cố Thanh Bùi Nguyên Lập Giang và Ngô Cảnh Lan vẫn luôn biết, sống chung hơn nửa năm, họ càng rõ ràng hơn. Nếu như Nguyên Dương không gây ra chuyện như vậy, không nghi ngờ chút nào, Cố Thanh Bùi là hậu bối thân thiết bậc nhất của Nguyên Lập Giang bao gồm cả Nguyên Dương, vô luận Cố Thanh Bùi tương lai đi theo ông, hay là tự lập môn hộ, tiền đồ của người trẻ tuổi này đều là không thể đo được. Đáng tiếc, người này số mệnh không cần an bài hoạch định, trực tiếp bị con trai ông rước vào nhà.


Cho dù hai vợ chồng bọn họ đối với tình huống này ít nhiều có chút bất mãn, nhưng theo lui tới càng ngày càng nhiều, một tiểu bối ưu tú như vậy, hảo cảm rất khó không tăng lên thẳng tắp.


Ngô Cảnh Lan có một lần kéo Cố Thanh Bùi, than: "Con nếu là phụ nữ thì tốt rồi."


Cố Thanh Bùi tất cả đều tốt. Trừ một điểm hắn là nam này, các phương diện đều vượt xa dự trù của bà đối với con dâu tương lai.


Cố Thanh Bùi cười nói: "Nếu con là phụ nữ thật, Nguyên Dương mang một bà cô lớn hơn cậu ấy mười một tuổi lại đã ly dị về nhà, mẹ nhất định tức giận bùng nổ mất."


Ngô Cảnh Lan nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy vậy.


Sau đó nhà bạn hợp tác làm ăn của Ngô Cảnh Lan truyền ra chuyện xấu, bạn gái con trai nhà kia bởi vì chia tay một khóc hai nháo ba thắt cổ, tự tìm truyền thông quậy xong lại tự biên tự diễn làm bộ mang thai, tuyên bố bị bức bách phải mang đứa trẻ nhảy sông, tóm lại huyên náo đặc biệt khó coi, giá cổ phiếu công ty bị liên lụy rớt một nửa, hạng mục mới trúng thầu cũng đình trệ... May là coi như người đứng xem, Ngô Cảnh Lan và Nguyên Lập Giang đều cảm thấy nhức đầu.


Cũng chính là khi đó, Ngô Cảnh Lan kéo tay Cố Thanh Bùi, đột nhiên cảm thấy nhìn hắn thế nào cũng thuận mắt:

"Nhiều con trai cũng không tệ."


Sau đó bà nghĩ nghĩ, đạo lý đúng là như vậy. Ông trời già tặng không cho bà một đứa con trai có thể lên phòng khách xuống phòng bếp, có thể kiếm tiền, có thể xã giao, dáng dấp đẹp mắt còn có thể bao ở con trai mình, kéo con trai mình trở về nề nếp. Bà còn có cái gì không hài lòng đây? Không phải chỉ là không thể sinh con thôi sao, có thể nhận nuôi, cũng có thể thụ tinh ống nghiệm.


Vì vậy, đại khái dùng không tới một năm, Nguyên Lập Giang và Ngô Cảnh Lan coi như là hoàn toàn tiếp nhận Cố Thanh Bùi.


Vì ảnh hưởng của dư luận, hai người không có cách nào công khai cử hành hôn lễ, nhưng hai bên gia trưởng cũng đã gặp mặt. Ngô Cảnh Lan cho Cố Thanh Bùi một khoản phí đổi xưng hô, đổi phỉ thúy và thải bảo chuẩn bị trước cho con dâu tương lai thành ngọc điêu khắc tinh xảo và cài áo đá quý tặng ra ngoài, chính thức thành người một nhà.


Ngày lễ ngày tết, có lúc Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương sẽ ngủ lại ở nhà ba mẹ Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi cũng để lại mấy bộ quần áo bên này.


Hắn thay quần áo xuống lầu, vợ chồng Nguyên Lập Giang và Ngô Cảnh Lan đang ăn điểm tâm, Nguyên Cạnh và Nguyên Anh đã đi học. Nguyên Lập Giang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt không tốt lắm.


Cố Thanh Bùi nhìn không hiểu, mặc dù bởi vì sự kiện lộ ảnh kia đưa đến hai người quá khứ mâu thuẫn không nhỏ, nhưng bởi vì Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi nguyện ý lật sang trang mới, hai năm này bọn họ chung đụng cũng không tệ lắm, Nguyên Lập Giang đối với hắn cũng vẫn là vẻ mặt ôn hòa.


Hắn gãi đầu một cái, vẫn lễ phép chào hỏi: "Ba, mẹ, buổi sáng tốt lành..."


Sắc mặt tối om om của Nguyên Lập Giang hòa hoãn hai phần, trầm giọng hừ nói:

"Vẫn còn biết ta là ba?"

... Hả?


Ngô Cảnh Lan liếc Nguyên Lập Giang một cái. Từ sau khi tiếp nhận Cố Thanh Bùi, nói yêu ai yêu cả đường đi lối về cũng được, Cố Thanh Bùi đứa nhỏ này quả thật còn khiến người ta yêu thích, tóm lại, bà là càng ngày càng thích hắn.


"Con đừng để ý tới ông ấy. Sáng sớm không biết phát điên cái gì. Tới, uống canh giải rượu đi."


Nguyên Lập Giang trừng Cố Thanh Bùi một cái, lúc rời bàn ăn còn đẩy ghế nghe cạch cạch.


Cố Thanh Bùi ngồi vào bàn ăn, dưới cái nhìn chuyên chú của Ngô Cẩn Lan, hắn rất nghe lời uống sạch sẽ canh giải rượu. Xong, hắn ngẩng đầu lên hỏi: "Mẹ, con tối hôm qua uống nhiều, có phải đã gây chuyện gì không?"


Hắn hiểu Nguyên Lập Giang, vô luận là từ trước coi như cấp dưới, hay là hai năm gần đây sống chung, Cố Thanh Bùi đều không cảm thấy Nguyên Lập Giang sẽ vô cớ gây sự.


Ngô Cảnh Lan cũng là đầu đầy mơ hồ, nhìn bóng lưng Nguyên Lập Giang, lắc đầu nói: "Không có."


... Cho nên rốt cuộc là bởi vì cái gì?


Ăn xong điểm tâm, Cố Thanh Bùi bị Ngô Cảnh Lan đuổi về phòng, nói hắn say rượu khó chịu để cho hắn lại đi ngủ một giấc, chờ buổi trưa ăn cá. Hắn gọi điện thoại video cho Nguyên Dương.


Nghe được giọng Nguyên Dương bên kia điện thoại còn chưa tỉnh ngủ, Cố Thanh Bùi mới nhớ giờ này ở Thụy Sĩ là nửa đêm. Nghĩ nghĩ tiểu chó săn bị đánh thức, gắt ngủ, bởi vì thấy điện tới là mình trong nháy mắt tức giận liền biến mất vô ảnh vô tung, Cố Thanh Bùi liền có chút áy náy, nhìn người bên kia tóc tai bừa bộn, hắn cười nói: "Xin lỗi, anh quên canh thời gian, đánh thức em rồi, em ngủ tiếp đi."


"Không sao, vợ, em vì chênh lệch múi giờ cũng không ngủ được nhiều, thật ra thì cũng không ngủ, chỉ là hơi mệt chút."


Nguyên Dương duỗi người: "Đừng cúp máy, tiểu hồ ly, em nhớ anh. Một ngày không nhìn thấy anh, anh liền uống say, có ngoan ngoãn uống canh giải rượu chưa?"


Cố Thanh Bùi vẫn chưa trả lời, điện thoại bên kia đã giành trước đáp: "Có mẹ em ở đó, anh không muốn uống cũng không được."


Cố Thanh Bùi ngửi được đầu mối, "Sao em biết anh ở nhà ba mẹ em?"


Nguyên Dương nghi ngờ a một tiếng, kịp phản ứng Cố Thanh Bùi có thể là say bét nhè, không nhớ rõ chuyện ngày hôm qua, y nhếch miệng cười: "Ngày hôm qua là ba em mang anh về, anh khi ở trên xe còn trả lời điện thoại của em."


"A?" Cố Thanh Bùi thả điện thoại di động vào trên đầu gối, xoa đầu nghĩ nhớ lại một hồi.


"Biết anh ở trên xe ba em, em còn rất kinh ngạc. Thanh Bùi, đây là lần đầu tiên chúng ta show ân ái ở trước mặt ba em, em rất vui vẻ."


"... Gì?" Cố Thanh Bùi sững sốt.


Hắn và Nguyên Dương ngày hôm qua rốt cuộc đã làm gì?


Cố Thanh Bùi xoa đầu, cố gắng nhớ lại, thật giống như mơ hồ có ấn tượng. Hắn là sau khi kết thúc tiệc rượu ở đại sảnh khách sạn đụng phải Nguyên Lập Giang, sau đó, hắn liền lên xe Nguyên Lập Giang, bị mang đến nơi này, cụ thể chi tiết... Vẫn không nhớ nổi.


Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?


Nguyên Lập Giang lúc đi ăn cơm thì đụng phải Cố Thanh Bùi. Khi đó vừa lúc là buổi tối chín giờ.


Ông mấy năm trước đột nhiên yêu câu cá, cùng với mấy ông chủ nhiệt tình thả câu trở thành bạn câu. Có một ông chủ ở thành phố kế bên đến Bắc Kinh làm ăn, muốn cùng ông xậy dựng quan hệ liền tặng ông một bộ cần câu cổ, ngày hôm qua hẹn ông câu cá, lại trúng được một con cá xanh lớn dài gần một mét.


Ông nhất thời cao hứng, hai người ở phòng làm việc của ông một mực hàn huyên tới buổi tối hơn tám giờ, ông lúc này mới nhớ tới mời người ta ăn cơm. Mới đến cửa khách sạn, ông đã nhìn thấy nhóm người Cố Thanh Bùi từ trong thang máy đi ra.


Người bên cạnh Cố Thanh Bùi ông cũng biết, trước kia là học giả, chừng mười năm trước bắt đầu làm ăn, ở trong vòng cũng là nhân vật nổi danh.


Hai năm nay vô luận là Cố Thanh Bùi hay là con trai ông, làm ăn cũng càng làm càng phát ra phong sinh thủy khởi. Bỏ qua không nói chuyện Cố Thanh Bùi dắt con trai mình chạy mất, Nguyên Dương bây giờ thật sự vượt xa mong đợi của ông. Ban đầu, ông ném Nguyên Dương cho Cố Thanh Bùi, chẳng qua là trông cậy vào Nguyên Dương có thể có năng lực tiếp nhận công ty của mình, đáng tin một chút, có thể duy trì tiếp tục, chớ đem gia sản khổ cực cả đời kiếm được của ông đốt sạch như đốt nhang. Ông không nghĩ tới Nguyên Dương con thỏ nhỏ chết bầm này còn có thể tự lập, làm ra một phen thiên địa mới.


Chỉ từ góc độ kinh doanh đến xem, ông kiếm gấp bội. Chẳng qua là vừa nghĩ tới mình không ôm được cháu trai, Nguyên Lập Giang liền cả người khó chịu.


Cố Thanh Bùi hiển nhiên uống nhiều rồi, đi bộ cũng sắp ngã, còn khoát tay lia lịa nói mình không sao, phụ tá theo bên người dè dặt rất sợ hắn ngã xuống.


Nguyên Lập Giang nhìn hắn, nhíu mi. Cái bộ dáng này của Cố Thanh Bùi làm cho đứa con trai kiêu ngạo của ông nhìn thấy lại phải đau lòng. Rõ ràng là giám đốc chuyên nghiệp ông đào về, kế hoạch của ông rất tốt, vừa có thể giúp mình đưa công ty ra thị trường còn có thể dạy con cho mình, mở đầu là ảo mộng tốt đẹp như vậy, rốt cuộc tại sao phải biến thành thế này?


Nguyên Lập Giang cảm thấy cả người không được tự nhiên, sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhưng đen không quá rõ ràng, người bên cạnh không ai chú ý tới... Cho đến nhóm người Cố Thanh Bùi thấy ông.


Nhìn thấy trước nhất chính là đối tác của Cố Thanh Bùi, "Nguyên lão đệ?"


Nguyên Lập Giang khách sáo đáp lại: "Chu lão ca, đã lâu không gặp."


Chu tổng uống không ít, vỗ vai Cố Thanh Bùi một cái: "Ai nha, thật là đúng dịp, ở nơi này gặp, ngày khác mời Nguyên đổng đến nhà tôi tụ họp một chút. Đây là Cố tổng của Thanh Diễn, hai người có biết nhau không?"


Cố Thanh Bùi uống nhiều, mơ mơ màng màng nhìn Nguyên Lập Giang một cái, đầu mặc dù mơ hồ, nhưng rất nhiều lễ nghi cùng khách sáo của giới kinh doanh đã sớm thành phản xạ có điều kiện, hắn cười nói: "Chu tổng, Nguyên đổng là sếp cũ của tôi, tiểu lão đệ có thể đi theo Nguyên đổng học không ít thứ, ông ấy cũng coi như là nửa sư phụ của tôi."


Lời rõ ràng cho thấy tâng bốc, Nguyên Lập Giang nghe còn rất thoải mái, Chu tổng cười cười, nói câu thì ra là như vậy, hai bên còn nghĩ khách sáo đôi câu, Cố Thanh Bùi hướng ông cười: "Nguyên ca, đã lâu không gặp."


Mặt Nguyên Lập Giang lập tức liền đen.


Cố Thanh Bùi trước kia quả thật thường xuyên gọi như vậy, nhưng năm ngoái lúc sui gia gặp gỡ, ông đã tặng hắn một đống quà làm phí đổi xưng hô. Bắt cóc con trai mình còn gọi mình là "ca", làm ăn này quá lỗ vốn. Hết lần này tới lần khác vì dư luận, quan hệ của Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương không có công khai, ông cũng không có biện pháp nói gì.


Khí áp thấp đột nhiên của Nguyên Lập Giang ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không mấy người biết quan hệ của con trai ông và Cố Thanh Bùi, họ đều cảm thấy nghi ngờ.


"Cố tổng uống nhiều, một mình sợ rằng không an toàn, cậu ấy trước đây là người của công ty tôi, để Nguyên mỗ đưa cậu ấy về cho."


Mấy người nghe thấy mặt đầy hoang mang, người đi cùng Nguyên Lập Giang lại càng mê muội. Mọi người chỉ thấy Nguyên Lập Giang quay đầu cười nói với ông: "Ông chủ Trần, thật là xin lỗi, như vậy đi, tối mai tôi mời ông ăn cơm, trước phạt ba ly rượu."


Ông chủ Trần mặc dù không nghĩ ra, nhưng nói đến mức này ông cũng không thể nói gì, đành dặn dò đôi câu trên đường cẩn thận.


Nguyên Dương hai ba ngày lại chạy đến Thanh Diễn, phụ tá của Cố Thanh Bùi đại khái đoán được quan hệ của bọn họ, liền giúp Nguyên Lập Giang đem Cố Thanh Bùi nhét vào trong xe, sau đó cũng vui vẻ vì bớt việc mà về nhà. Nguyên Lập Giang càng nghĩ tiếng "ca" kia càng cảm thấy không thoải mái, ánh mắt như dao cứ liếc qua kính chiếu hậu nhìn Cố Thanh Bùi.


Lúc xe ra khỏi bãi đậu xe, điện thoại của Cố Thanh Bùi reo, là Nguyên Dương từ Thụy Sĩ gọi về. Vừa nhận cuộc gọi, Nguyên Lập Giang liền nghe thấy con trai gào thét: "Vợ, anh ở đâu? Tài xế gọi điện thoại cho em nói không tìm được anh, gọi điện anh cũng không nhận!"


Mới vừa rồi lúc đưa Cố Thanh Bùi lên xe, Nguyên Lập Giang đã nghe điện thoại của hắn reo mấy lần, ông cảm thấy phiền, không để ý đến. Phụ tá của Cố Thanh Bùi là phế vật gì thế, ông chủ đi với người khác cũng không biết liên lạc với tài xế nói rõ tình huống à?


Trong điện thoại truyền tới thanh âm Nguyên Dương lo lắng truy hỏi: "Vợ, anh bị choáng đầu nhiều không? Bên cạnh có ai không?"


Cố Thanh Bùi liếc nhìn bốn phía: "Anh ở trong xe..."


Bên kia nghe lời này một cái, trực tiếp bùng nổ.


"Anh mẹ nó ở trong xe ai?"


Nguyên Dương rõ ràng cấp bách, vợ y say thành cái dạng này lên xe của người khác, thế mà y cách một trăm lẻ tám ngàn dặm không thể lập tức quay về.


Cố Thanh Bùi không nhớ mình lên xe của ai, nhưng hình như là một người quen.


"Ưm.. . không phải người xấu."


"Người xấu sẽ viết trên mặt mình là người xấu à? Anh chờ người liên lạc của em tìm anh..."


"Không muốn..."


Hắn và Nguyên Dương đã mấy ngày không thấy, Cố Thanh Bùi bình thường không thể hiện nhiều, nhưng sau khi say rượu tâm tình bị phóng đại, nhìn gương mặt trong màn hình đột nhiên cảm giác được đặc biệt nhớ...


"Nguyên Dương, em mau trở về đi, anh nhớ em..."


Thanh âm dịu dàng, mềm mại khiến cho Nguyên Lập Giang thiếu chút xem cần ga là thắng xe mà đạp một cước. Nhưng mà, vẫn chưa xong.


Người ngồi phía sau kia sau khi nói ra câu này, thật giống như bỗng nhiên lại ủy khuất, thanh âm không chỉ mềm nhu, còn có chút nức nở:


"Nguyên Dương, chồng, em lúc nào thì về... Anh rất nhớ em."


Nguyên Lập Giang đạp mạnh một cước thắng xe lại. Ông trước kia thấy qua vô số lần Cố Thanh Bùi ở trên bàn rượu, làm sao cho tới bây giờ không biết Cố Thanh Bùi uống say là cái đức hạnh như vậy? Nếu ông biết một mặt này của Cố Thanh Bùi, ban đầu đánh chết cũng không dám ném con trai cho hắn.


Ma men ngồi phía sau bị lần thắng xe này dọa cho giật mình, vì quán tính, đầu hắn đụng vào ghế ngồi phía trước, người trực tiếp dán ghế ngồi không đứng lên được, lúng búng nói với đầu dây bên kia:


"Ô... Chồng, anh nhức đầu."


Nguyên Lập Giang quay đầu liếc hắn một cái, cậu nhức đầu cái rắm á, chỗ ngồi này của ông là ghế đặt làm riêng, êm ái bậc nhất.


Bên kia Nguyên Dương đau lòng, hận không thể cho tay ra ngoài điện thoại, thay hắn xoa xoa. "Em lập tức trở về, con mẹ nó, lão tử làm ăn không làm nữa. Em về liền đây, vợ, anh đừng sợ, chờ em, em bây giờ liền liên lạc cho người đi tìm anh."


Sau đó, Nguyên Dương căng giọng, lớn tiếng mắng: "Tên lái xe kia, mày con mẹ nó không phải là Vương Tấn đó chứ? Không cần biết mày là ai, tao nói cho mày biết, mày đàng hoàng đưa Cố tổng về xe anh ấy đi. Nếu anh ấy thiếu một sợi tóc, chờ lão tử trở lại sẽ hủy diệt mày, đào mồ tổ tiên nhà mày, đem tro rải xuống cống..."


Nguyên Lập Giang không thể nhịn được nữa quay đầu đoạt lấy điện thoại của Cố Thanh Bùi:


"Cậu ta ở trên xe ba mày, nói bậy nói bạ nữa lão tử cầm cái nịt quất chết thằng nhóc con mày!"

Người bên kia điện thoại đứng hình một giây, giống như bị ngu đơ.


"Ba?"


Nguyên Lập Giang tức giận, huyết áp càng cao hơn, Cố Thanh Bùi say khướt ngồi phía sau nhích đầu lại, đưa tay muốn lấy điện thoại của mình về: "Ông làm gì thế, trả Nguyên Dương của tôi lại cho tôi."


Nguyên Dương của cậu? Con trai lão tử nuôi hai mươi năm, cậu bắt cóc mất lại còn có lý chẳng sợ?


Bên đầu điện thoại kia, Nguyên Dương đối với tình huống trước mắt có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, y không cần lo lắng vấn đề an toàn của Cố Thanh Bùi nữa. Chỉ số thông minh trở về, Nguyên Dương nhìn khuôn mặt tối om om của ba mình một cái, bỗng nhiên cảm thấy đây là một cơ hội. Y nhớ tới ba y trước kia một mực không tin Cố Thanh Bùi thật sự có thể vừa ý y. Trong hai năm Cố Thanh Bùi ở Singapore kia, y vẫn luôn muốn chứng minh cho ba mình thấy điểm này, nhưng sau đó ở một tiệc rượu, bởi vì bọn họ chưa làm hòa, Cố Thanh Bùi ở trước mặt Nguyên Lập Giang nói rất nhiều hai người bọn họ không thể nào ở chung với nhau, chọc y tức gần chết, đến nay vẫn muốn chứng minh cho ba y thấy một lần...


Cái này... Thế nhưng rốt cuộc lại cho y cơ hội.


Cố Thanh Bùi chính là để ý y, thế nào, không được à?


Nguyên Dương giảo hoạt cười một tiếng, Nguyên Lập Giang còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy con trai trong video trực tiếp coi thường khuôn mặt đen sì của mình, đầy mắt đau lòng nhìn Cố Thanh Bùi: "Vợ, sao anh lại uống nhiều vậy chứ?"


Cố Thanh Bùi nói nhỏ một hồi, bĩu môi: "Vậy em trở lại quản anh đi, em quản anh, anh sẽ không uống nhiều."


"Vợ nhớ em phải không?"


Quỷ say Cố Thanh Bùi khéo léo gật đầu: "Nhớ em."


"Vợ chờ em, em đi đặt vé máy bay, em cũng nhớ anh."


Nguyên Lập Giang tức giận nhức đầu: "Thằng nhóc chết bầm, cậu ta uống nhiều một lần thì chết à, mày nếu như chưa làm xong chuyện bên kia đã dám trở lại, nhìn xem tao làm sao xử lý mày!"


Bên đầu điện thoại kia, Nguyên Dương cười hừ một tiếng: "Ba biết con phải làm chuyện gì à? Chính con mở công ty, tự mình làm ăn, ba còn quản con sao?"


Nguyên Lập Giang cảm thấy mình tức đến nổ phổi.


Nguyên Dương tựa như được như ý, hất cằm một cái, đầy mắt đều là Cố Thanh Bùi: "Vợ, hôn hôn."


" Ừ... Hôn hôn."


Cạch —— Nguyên Lập Giang không thể nhịn được nữa cúp máy, vứt điện thoại của Cố Thanh Bùi xuống kính chắn gió phía dưới.


Nguyên Dương không phục, lại gọi lại.


Nguyên Lập Giang không để ý tới.


Cố quỷ say đã sớm mơ hồ, sau khi không nghe được thanh âm của Nguyên Dương, hắn ngồi ở đằng sau ngủ trầm trầm.


Điện thoại vang suốt đường đi.


Hai mươi phút sau, lúc xe dừng trước một cột đèn đỏ, điện thoại của Cố Thanh Bùi lại reo. Nguyên Lập Giang không thể nhịn được nữa, lấy điện thoại của Cố Thanh Bùi lên nghe, đưa màn ảnh hướng về phía chỗ ngồi của Cố Thanh Bùi đằng sau: "Vợ mày ngủ rồi."


Cũng đừng mẹ nó gọi nữa.


Nguyên Dương nhìn khuôn mặt say ngủ của Cố Thanh Bùi, nhếch miệng lên, vợ y thật là đẹp. Gian kế được như ý, toàn thế giới đều biết vợ y yêu y.


Nguyên Lập Giang thu tay về liền chuẩn bị cúp máy, bên kia gọi ông lại: "Ba."


"Có chuyện cứ nói." Nguyên Lập Giang cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy đứa con trai này của mình lại phiền phức như vậy.


"Ba mang Thanh Bùi về với, đừng để cho anh ấy ở nhà một mình, anh ấy uống nhiều, một mình không an toàn."


Còn cần thằng nhóc con mày nói! Lão tử trước kia xã giao uống đến không nhúc nhích nổi cũng không thấy mày quan tâm như vậy!


Con mẹ nó Cố Thanh Bùi, lão tử đời trước thiếu gì cậu sao? Cậu cầm cả triệu tiền lương hàng năm lão tử cho, dắt con trai lão tử chạy mất, nhận của lão tử mấy triệu phí đổi xưng hô còn gọi lão tử là "ca".


...


Hỏa khí của Nguyên Lập Giang thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau, lúc ăn cơm cũng không giảm bớt. Thấy Cố Thanh Bùi ngồi ở nhà ông, trên bàn ăn của ông, ăn con cá ông câu, ông liền giận không chỗ phát tiết.


"Ăn xong thì về nhà cậu đi."


Như vậy còn chưa đủ, Nguyên Lập Giang căm tức nhìn hắn bổ sung: "Nói cho tiểu tử Nguyên Dương kia, tháng này hai đứa cũng đừng về đây."


Cố Thiên Tiên: "?"


End.

Cre: tata765066

Vẫn thấy tiếc mối quan hệ của Cố Thanh Bùi với Nguyên Lập Giang, trước khi xảy ra chuyện Nguyên Dương thì họ cũng là anh em hợp cạ mà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com