Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phù hợp

Hai người bên nhau nhiều năm, thân mật đến không có khoảng cách, mặc dù thỉnh thoảng vẫn cãi vả, nhưng cả hai đều đã quen với những tranh cãi vô lý, chiến tranh lạnh cùng phương thức ghen của đối phương, cuộc sống trôi qua ngọt ngào như mật.


    Nhưng là theo tuổi tác biến hóa, giữa hai người cũng dần xuất hiện khoảng cách về cảm xúc, điều này Cố Thanh Bùi cảm giác được.


    Mặc dù Cố Thanh Bùi không giống người bình thường, lúc trung niên liền xuất hiện vấn đề thay đổi vóc dáng. Hắn rất để ý dáng người của mình, đối với bản thân yêu cầu rất cao, cho nên người ngoài nhìn vào, hắn đến tuổi này dáng người giữ được như vậy đã là hoàn mỹ, cùng Nguyên Dương đứng chung một chỗ căn bản không nhìn ra hai người tuổi tác chênh lệch đến 11 tuổi.


    Nhưng chênh lệch của hai người ở trên giường liền thể hiện ra, người ngoài không biết, chỉ có bản thân Cố Thanh Bùi biết. Nguyên Dương đang lúc thanh niên khỏe mạnh, nhu cầu tình dục rất lớn, Cố Thanh Bùi cũng tận lực thỏa mãn y, nhưng hậu quả hắn cũng chịu đựng rất nhiều, hắn lại da mặt mỏng không muốn nói với Nguyên Dương.


    Nguyên Dương ngày càng thành thục, bất kể là đối nhân xử thế hay là phương diện tính cách cũng dần dần trở nên hoàn mỹ, không giống lúc còn trẻ lỗ mãng, bất kể hậu quả, tất cả mọi chuyện cũng cân nhắc rất chu toàn, Cố Thanh Bùi yên tâm không ít. Nhưng đồng thời, Cố Thanh Bùi bắt đầu sợ, bắt đầu xuất hiện cảm giác nguy cơ, hắn sợ sau này mình càng ngày sẽ càng không xứng với Nguyên Dương.


    Hôm nay, hai người tan việc về nhà, Nguyên Dương như thường lệ cái gì cũng không để cho Cố Thanh Bùi làm, y dọn dẹp đơn giản một chút liền bắt đầu nấu cơm.


Lúc Nguyên Dương nấu cơm, Cố Thanh Bùi vào phòng tắm tắm. Hắn đứng ở trước tấm kính, xuyên qua làn hơi nước mông lung đánh giá thân thể mình, đã mấy ngày đều không để cho Nguyên Dương đụng vào, trên người trắng mịn, không có dấu vết gì, nhưng tối nay sợ là lại phải trải qua một trận yêu đương cuồng nhiệt.


    Hắn thật ra thì cũng không phải là không theo kịp tiết tấu của Nguyên Dương, chính là theo tuổi tác tăng lên, mỗi lần làm xong, hắn nhìn Nguyên Dương khôi phục như lúc ban đầu, dáng vẻ tràn đầy sức sống, mà chính hắn có lúc bị chơi đùa đến khí lực xuống giường cũng không có, trong lòng ít nhiều có chút so sánh.


    Lúc ân ái, Nguyên Dương lại căn bản không nghe lọt cái gì "dừng lại", "được rồi", "đủ rồi", "không được", chỉ biết điên cuồng đâm. Bởi vì ở trong nhận thức của Nguyên Dương, cảm thấy Cố Thanh Bùi ở trên giường cơ bản đều là nói ngược, 'Không muốn' tự động hiểu thành 'Muốn', 'Nhẹ một chút' tự động hiểu thành 'Dùng sức', 'Đừng chạm nơi đó' tự động hiểu thành 'Chạm nơi đó nhiều hơn' ...


    Cố Thanh Bùi kéo qua áo choàng tắm, thở dài, mặc áo vào rồi đi ra khỏi phòng tắm. Nguyên Dương đã làm xong cơm đang đợi hắn, thấy hắn đi tới, tự giác kéo ghế cho hắn ngồi xuống.


    Hai người vừa ăn cơm vừa thảo luận chuyện công ty, Nguyên Dương bây giờ đối với công việc công ty thành thạo, rất có chủ ý, nói tới hạng mục sắp tới rõ ràng mạch lạc, Cố Thanh Bùi thỉnh thoảng nói một vài câu chỉ điểm cho Nguyên Dương, Nguyên Dương vừa nghe liền cao hứng, tiếp nhận toàn bộ ý kiến của hắn. Một bữa cơm rất ấm áp, sau khi ăn xong, Nguyên Dương đi rửa chén, Cố Thanh Bùi liền cầm quyển sách đến ghế sa lon chờ Nguyên Dương.


    Cố Thanh Bùi có chút bệnh sạch sẽ nhẹ, Nguyên Dương mỗi lần làm xong cơm cũng sẽ đi tắm, tẩy rửa mùi dầu khói trên người, xong mới lại tới tìm Cố Thanh Bùi.


    Có thể là bởi vì mấy ngày trước hai người bận bịu, đã mấy ngày không có làm, Cố Thanh Bùi có chút khẩn trương, lúc Nguyên Dương đang tắm, hắn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền tới, sách cũng không nhìn nổi.


    Cạch.


    Cửa phòng tắm mở ra, Nguyên Dương trên người còn ướt, như bình thường chỉ có nửa người dưới quấn khăn tắm, một tay cầm khăn lông lau tóc hướng Cố Thanh Bùi đi tới.


    Cố Thanh Bùi không quay đầu lại nhìn y, tầm mắt như cũ cố định trên trang sách, nhưng nhịp tim vô thức tăng nhanh.


    Nguyên Dương đi tới bên cạnh Cố Thanh Bùi ngồi xuống, ngẩng đầu lên ánh mắt lấp lánh nhìn Cố Thanh Bùi, "Làm gì đó, hôm nay anh chỉ muốn đọc sách à?"


    Không thể không nói, eo Cố Thanh Bùi mệt mỏi một phần nguyên nhân cũng do hắn, giống như bây giờ, mỗi lần thấy cơ bắp cường tráng của Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi không có cách nào để ngăn chặn, căn bản khó mà từ chối lời mời tình yêu của Nguyên Dương.


    Cố Thanh Bùi nhàn nhạt cười một cái. Nguyên Dương rút quyển sách trên đầu gối hắn ra, đè hắn ngã nhào ở trên ghế sa lon, bàn tay phía dưới cũng cởi thắt lưng áo choàng tắm của Cố Thanh Bùi, "Sách có gì mà xem?"


    "Em không đọc sách, dĩ nhiên không biết sách có gì hay." Cố Thanh Bùi phối hợp ưỡn ẹo thân thể, cổ áo choàng tắm mở ra, để lộ bả vai trắng nõn trơn mướt, Nguyên Dương vùi đầu vào đó cắn một ngụm.


    "Đau... Nhẹ một chút..." Cố Thanh Bùi rụt bả vai, nhưng vô tình lại đẩy mình tới gần miệng Nguyên Dương hơn.


    Nguyên Dương rời miệng, liếm liếm chỗ dấu răng còn lưu lại, chế giễu nói: "Còn chưa bắt đầu làm anh đâu, đã kêu nhẹ một chút? Không giống như là tác phong của Cố tổng nha?"


    "Vậy em nói xem tác phong của anh là gì?" Cố Thanh Bùi liếc Nguyên Dương một cái. Như vậy đã nhiều năm, Nguyên Dương mỗi lần lên giường liền luyên thuyên dirty talk, thói quen chẳng những không đổi ngược lại còn tệ hại hơn, có lúc Cố Thanh Bùi chỉ mong lúc làm tình mình có thể điếc tai, nếu không còn phải dành ra tinh lực đi đối phó mấy lời trêu chọc của Nguyên Dương.


    Nguyên Dương đưa tay đến phía dưới Cố Thanh Bùi, cầm tính khí đã nửa cứng rắn của Cố Thanh Bùi vén động hai cái, "Anh ấy à, tự mình đưa ngón tay vào, kéo ra cái miệng nhỏ phía dưới đẹp mắt kia của anh, sau đó vểnh mông lên, miệng nửa kêu chồng, nửa khóc cầu tôi thao anh, cầu tôi đi vào nhanh một chút." Nguyên Dương vừa nói mấy lời trêu đùa thiếu đạo đức vừa cười.


    Hai người làm bạn nhiều năm, Cố Thanh Bùi quả thật cũng đã từng làm những chuyện này, nhưng mà có cần phải dùng ngôn ngữ biểu đạt ra như thế không? Cố Thanh Bùi nghe đỏ mặt, nghĩ phải phản bác, nhưng phía dưới tình dục bị Nguyên Dương khống chế, nói gì không tốt lại kích thích Nguyên Dương, chỉ đành phải khó khăn nghe ô ngôn uế ngữ, tùy ý trêu đùa của y.


    Phía trước đã cứng rắn không sai biệt lắm, Nguyên Dương lại đưa tay đến phía sau mông Cố Thanh Bùi, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khe mông hắn, "Tại sao không nói chuyện, hửm?"


    Cố Thanh Bùi bị Nguyên Dương đè xuống ghế sa lon uốn éo người, "Bớt nói nhảm, thằng ranh con nhà cậu... A!"


    Cố Thanh Bùi mới vừa bắt đầu mắng người, Nguyên Dương liền trừng phạt đem ngón giữa đột nhiên đâm vào trong lỗ nhỏ ướt mềm kia.


    "Đau... Không được, Nguyên Dương, đau..." Cố Thanh Bùi uốn éo người vội vàng cự tuyệt.


    "Đã sớm cùng Cố tổng nói qua, tôi không nhỏ, sao anh cứ nói tôi nhỏ hoài vậy?" Nguyên Dương vừa nói, ngón tay vừa dùng sức chui vào trong.


    Cố Thanh Bùi cuống quít sờ loạn khắp nơi, ở trên đầu ghế sa lon mò tới một chai bôi trơn, đỏ mặt đập lên mặt Nguyên Dương, " Con mẹ nó, có đồ không biết dùng sao?"


    Nguyên Dương bị đập sững sốt một chút, nhận lấy đồ bôi trơn, thả vào tay Cố Thanh Bùi, "Bảo bối, tự mình nặn đi, anh muốn dùng bao nhiêu?"


    Cố Thanh Bùi thật là không biết làm gì, trừng hai mắt nhìn y, ai biết ngón tay làm bậy phía dưới kia của Nguyên Dương lại bắt đầu ở bên trong càn quấy, Cố Thanh Bùi cảm thấy sau huyệt cọ xát đến khó chịu, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò kéo qua tay kia của Nguyên Dương, Nguyên Dương mất trọng tâm một chút, cả người đè trên người Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi rên lên một tiếng, nhanh chóng nặn một bãi bôi trơn lên lòng bàn tay Nguyên Dương.


    Nguyên Dương cười tà đem chất bôi trơn nhễu lên ngực Cố Thanh Bùi, thấp giọng nói: "Quá nhiều, chính anh vốn đã ra nước, anh nặn nhiều như vậy không sợ lãng phí à, anh không phải tự xưng cần kiệm giỏi việc nhà sao?"


    Chất bôi trơn ở ngực lạnh buốt, phía dưới lại bị điều khiển không nương tình, thân thể Cố Thanh Bùi cong lên, Nguyên Dương rút ngón tay ra, đầu ngón tay quệt chút bôi trơn trước ngực Cố Thanh Bùi, ngay khi Cố Thanh Bùi cho là y sẽ tiếp tục khuếch trương, người này lại lấy ngón tay dính bôi trơn vân vê đầu vú hắn, đầu vú bị kích thích, vốn đã sưng đỏ đứng thẳng, bây giờ chạm phải chất bôi trơn lạnh buốt, giống như tiếp xúc với băng vậy, kích thích thần kinh Cố Thanh Bùi cực đại.


    Nguyên Dương cười một tiếng, ngón tay từ từ đánh vòng trên đầu vú hồng hồng của Cố Thanh Bùi, sau đó lại kẹp hai ngón tay kéo núm vú một cái, thân thể nhạy cảm của Cố Thanh Bùi run rẩy.


    Thân thể run rẩy của Cố Thanh Bùi cho Nguyên Dương kích thích cực lớn, y cúi đầu xuống chặn lại miệng Cố Thanh Bùi, đưa đầu lưỡi vào trong miệng hắn, quen việc dễ làm liếm một phen, sau đó ngẩng đầu cười nói: "Cố tổng, anh tại sao luôn nhạy cảm như vậy? Đụng nơi đó của anh, anh đã có phản ứng. Cái thân thể này của anh nhất định chính là trời sinh chuẩn bị cho đàn ông mà, không đúng, trời sinh chính là chuẩn bị cho tôi, trời sinh chính là để cho tôi thao."


    Theo tuổi tác tăng trưởng, không khỏi không thừa nhận kỹ xảo trêu chọc của Nguyên Dương càng thêm thành thạo, khiến cho Cố Thanh Bùi lúc nào cũng không chống đỡ được.


    Cố Thanh Bùi nuốt nuốt chút nước miếng để lại lúc mới vừa rồi hôn môi, "Nói nhảm... Có thể bớt một chút không..."


    Muốn mắng lại không dám mắng lúc này, sợ lại chọc giận con chó lớn cắn người, Cố Thanh Bùi kìm nén đến khó chịu.


    Nguyên Dương kéo cằm Cố Thanh Bùi qua, cúi đầu nhìn thẳng mắt hắn, "Tôi nói không đúng sao? Chẳng lẽ anh không phải chính là trời sinh để bị tôi thao?"


    Cố Thanh Bùi: "Cút... Muốn làm thì nói nhảm ít thôi, nếu không..."


Lời Cố Thanh Bùi còn chưa nói hết, Nguyên Dương liền cúi đầu gặm môi hắn, "Nếu không thì thế nào? Anh nhìn bên dưới anh xem, vào lúc này tôi cút thì anh phải làm sao đây?"


    Cố Thanh Bùi bị trêu có chút tức giận, hắn dùng sức nâng eo lên đỉnh đỉnh Nguyên Dương, "Em không phải cũng vậy sao? Em phí nhiều lời như vậy, tiểu huynh đệ của em khóc nước mắt sắp tràn rồi..."


    Nguyên Dương nghe vậy, chợt đứng dậy, xốc Cố Thanh Bùi từ trên ghế salon lên, đưa lưng về mình, đè xuống eo Cố Thanh Bùi, để cho hắn quỳ xuống trên nệm ghế sa lon, nửa người trên nằm ở trên lưng dựa, Nguyên Dương tháo áo choàng tắm của Cố Thanh Bùi ra hoàn toàn, khăn tắm của mình cũng kéo rớt.


Y dùng ngón tay đem chất bôi trơn bị chảy ra khi Cố Thanh Bùi xoay mình đứng lên vét trở lại tay mình, sau đó toàn bộ bôi ở chung quanh huyệt nhỏ của Cố Thanh Bùi, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay đâm dò vào một hai cái, ngực Cố Thanh Bùi tựa ở trên ghế sa lon, hai tay vịn ở lưng ghế, bị Nguyên Dương một tay nắm cả eo, giữ tư thế đó mà mân mê cái mông, cả người tạo thành một độ cong đẹp mắt.


    Nguyên Dương ở bên ngoài đùa bỡn đã đủ, chập ba ngón tay cắm vào, Cố Thanh Bùi nhất thời kẹp chặc cái mông, kêu một tiếng.


    Nguyên Dương vỗ mông trần của Cố Thanh Bùi, "Chân mở ra một chút..."


    Cố Thanh Bùi phối hợp tách chân ra, hắn híp mắt quay ra sau liếc nhìn Nguyên Dương, tỏ ý Nguyên Dương có thể đi vào.


    Nguyên Dương cúi người xuống, đỡ cổ Cố Thanh Bùi, lại hôn lên, Cố Thanh Bùi nghiêng đầu tới hôn môi y, thân thể hơi buông lỏng, Nguyên Dương rút ra ngón tay bên dưới, đỡ tính khí thẳng tắp của mình đâm vào trong.


    "Ưm!" Miệng Cố Thanh Bùi bị chặn lại, không cho lên tiếng, nhưng hạ thể truyền tới cảm giác căng trướng, trên trán hắn đã rịn mồ hôi, hanh hanh tức tức bị Nguyên Dương hôn, Nguyên Dương sau khi tiến vào cũng không động ngay, vì để cho Cố Thanh Bùi thích ứng, y ở trong miệng Cố Thanh Bùi chơi đùa với đầu lưỡi hắn thỏa thích một phen.


    Cho đến cảm giác mặt Cố Thanh Bùi không còn căng thẳng như trước, ngực hắn phập phồng không còn kịch liệt, Nguyên Dương mới rời khỏi miệng Cố Thanh Bùi, hai người tách ra, kéo ra một dây chỉ nước miếng trong suốt, mới vừa rồi đột nhiên tiến vào, khiến cho Cố Thanh Bùi có chút bị đả kích, hắn liếc nhìn lên ánh mắt ướt át.


Nếp nhăn chung quanh miệng huyệt bị nới ra, toàn bộ miệng huyệt bị buộc mở ra hết cỡ để nuốt vào tính khí của Nguyên Dương, Nguyên Dương thử chuyển động, vẫn có chút chặt, y dùng sức vỗ xuống mông Cố Thanh Bùi, "Buông lỏng một chút, bảo bối thật chặt."


    "Ai mẹ nó... cho em tiến vào..." Cố Thanh Bùi nằm trên ghế sa lon nói nhỏ, "Khốn kiếp... Em chậm một chút..."


    Nguyên Dương xem thường đáp một câu: "Tôi cho là anh lớn tuổi sẽ hơi lỏng, không nghĩ tới vẫn luôn chặt như vậy."


    Những lời này coi như là đạp phải mìn trong lòng Cố Thanh Bùi, lòng hắn nhất thời không thoải mái, cũng muốn thu mông lại.


    Quả nhiên, lớn tuổi, Nguyên Dương vẫn là để ý tuổi tác.


    Cố Thanh Bùi nghĩ như vậy, nhất thời cảm thấy có chút bực bội, cũng không nói chuyện, tách chân ra, nằm trên ghế sa lon thử buông lỏng thân thể, cũng không để ý Nguyên Dương.


    Nguyên Dương nhìn Cố Thanh Bùi không đối đáp với y, còn phối hợp, trong lòng vui vẻ nở hoa, y ôm eo Cố Thanh Bùi dùng sức đâm vào.


    Thật ra thì Cố Thanh Bùi còn có chút không thích ứng với thứ kia của Nguyên Dương, mỗi lần lúc mới đi vào, hắn đều không thích ứng. Nhưng là vào lúc này trong lòng nén giận, Cố Thanh Bùi cũng không nói thêm chậm một chút, chờ một chút các loại, khó khăn chấp nhận, cắn răng không phát ra âm thanh.


    Nguyên Dương thích Cố Thanh Bùi kêu giường, vào lúc này hắn không lên tiếng, Nguyên Dương cảm thấy mình cắm còn chưa đủ sâu, y ôm eo Cố Thanh Bùi lên, rút ra toàn bộ tính khí, nảy sinh ác độc đâm vào, Cố Thanh Bùi rốt cuộc không nhịn được quát to một tiếng, nhưng cũng không giống như trước đây vậy quay đầu mắng một câu tỏ rõ uy thế, lần này chẳng qua là kêu một tiếng.


    Cố Thanh Bùi kêu thành tiếng, Nguyên Dương hài lòng hơn chút, y dựa theo lực độ vừa rồi, tăng thêm tốc độ đâm vào một chút lại một chút, cả phòng đều là tiếng kêu tan vỡ của Cố Thanh Bùi.


    "A! Ư! A a a! Ách! Ưm! A a a... Ưm..."


Tiếng rên của Cố Thanh Bùi càng khích lệ Nguyên Dương, y càng ra sức đâm vào tràng bích ôn nhuyễn kia, sau đó rút ra, tốc độ rất nhanh, tay Cố Thanh Bùi nắm chặt lưng ghế sa lon. Sau huyệt còn chưa thích ứng với tính khí to lớn, Nguyên Dương liền ác liệt cắm rút, Cố Thanh Bùi bây giờ bị làm đến tràng bích bên trong có chút co rút, nơi bụng cũng cảm giác có chút co giật.


    Nhưng Cố Thanh Bùi nghĩ đến Nguyên Dương ngại mình già, nếu như không phối hợp, Nguyên Dương có thể không tận hứng hay không, hắn có phải là thật không theo kịp tiết tấu của Nguyên Dương?


    Mới vừa Nguyên Dương thực nói câu liên quan tới Cố Thanh Bùi tuổi lớn, Cố Thanh Bùi nghĩ tới đây trong lòng lại khó chịu, cho nên chịu đựng Nguyên Dương ra vào mạnh mẽ, không nói một lời.


    Bởi vì Cố Thanh Bùi đưa lưng về Nguyên Dương, Nguyên Dương chỉ nghe được tiếng kêu của Cố Thanh Bùi có chút run rẩy, cũng không nhìn thấy được Cố Thanh Bùi vào lúc này mặt đã đầy lệ.


Nước mắt này một nửa là do lúc Nguyên Dương đâm chọc bức ra nước mắt sinh lý, một nửa là do hắn vẫn còn để ý câu nói mới vừa rồi liên quan tới tuổi lớn kia của Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi trong lòng không biết chuyện gì, dù sao thì là cảm thấy ủy khuất vô cùng.


    Những năm này, mặc dù Cố Thanh Bùi xao động tâm tình Nguyên Dương cũng cảm thấy rõ ràng, nhưng chuyện này hắn cũng chưa biểu lộ ưu tư, Nguyên Dương cũng không biết chuyện, cho nên vào lúc này Nguyên Dương còn đắm chìm ở trong tình yêu.


    Nguyên Dương giữ tư thế này rút ra cắm vào trên trăm cái, bắn vào trong cơ thể Cố Thanh Bùi.


    Cố Thanh Bùi kêu một tiếng ngắn ngủi, thanh âm đã hóa khàn khàn.


    Chuyện yêu của hai người ít nhất phải dày vò hai hiệp trở lên, Nguyên Dương vỗ cái mông chảy nước của Cố Thanh Bùi một cái, "Đổi một tư thế khác." Vừa nói vừa đem Cố Thanh Bùi lật lên.


    Vào lúc này Nguyên Dương thấy chính diện mặt Cố Thanh Bùi, y liền đơ mất mấy giây, y có chút hoảng hốt.


    Mặc dù hai người lúc ân ái Cố Thanh Bùi không phải chưa từng khóc qua, nhưng nước mắt sinh lý kia và nước mắt trước mắt này hoàn toàn không cùng một cấp bậc.


    Chỉ thấy Cố Thanh Bùi còn đang không ngừng chảy nước mắt, Nguyên Dương khi nhìn đến khuôn mặt bị nước mắt thấm ướt kia, trong lòng bị cảm giác tội lỗi ăn mòn lần nữa.


    Y ngồi vào trên ghế sa lon, đem Cố Thanh Bùi ôm ngồi trên chân mình, chất lỏng trắng đục từ sau huyệt Cố Thanh Bùi chảy xuống, chảy tới trên đùi Nguyên Dương, rồi rớt trên đất.


    Cố Thanh Bùi trong nháy mắt nghĩ mình có phải thời kỳ mãn kinh hay không, không giải thích được khóc lên, nhưng lúc này Nguyên Dương đang lo lắng nhìn hắn, thế nhưng hắn không biết làm sao ngừng khóc, mấy giọt nước mắt kia như lấy hết sức lực từ trong hốc mắt tuôn ra.


    Nguyên Dương đưa tay xoa xoa nước mắt Cố Thanh Bùi, nhẹ giọng kêu: "Thanh Bùi? Làm sao vậy?"


    Cố Thanh Bùi giọng nghẹt thở, nói không ra lời, hắn đem mặt vùi vào cổ Nguyên Dương, vẫn cảm thấy ủy khuất, nhẹ giọng khóc thút thít.


    Nguyên Dương thật là không nghĩ ra, không biết bây giờ là tình huống gì.


    Cố Thanh Bùi đây là bị mình thao khóc? Nhưng lúc trước cũng từng khóc rồi, chính là chưa thấy qua khóc ra như vậy...


    Hai người thân thể trần truồng kề sát chung một chỗ, Cố Thanh Bùi khóc xấp xỉ hết một giờ, Nguyên Dương cũng không biết làm sao dỗ, không thể làm gì khác hơn là lấy tay nhẹ nhàng xoa lưng Cố Thanh Bùi.


    Đến lát sau Cố Thanh Bùi khóc có chút ngượng ngùng, hắn tỉnh hồn lại, thật là muốn đập đầu một cái tự tử.


    Không phải chỉ là Nguyên Dương nói một câu lớn tuổi thôi à, hắn đến nỗi khóc thành như vậy? Mình bây giờ để ý chuyện tuổi tác nhiều như vậy ư?


    Cố Thanh Bùi nằm tựa ở trên vai Nguyên Dương khóc thút thít, có chút không biết làm sao đối mặt với Nguyên Dương.


    Mẹ nó... Khóc cái jj...


    Cố Thanh Bùi vừa một bên khóc thút thít, vừa nghĩ tới làm sao hóa giải lúng túng. Bàn tay hắn dò ra sau lưng, mò tới tính khí của Nguyên Dương.


    Nguyên Dương lập tức cứng đơ người.


    Cố Thanh Bùi sau khi cầm tính khí của Nguyên Dương bắt đầu vén động chầm chậm theo tiết tấu, Nguyên Dương rất nhanh có phản ứng, tính khí lại dựng lên.


    Cố Thanh Bùi đỡ tính khí của Nguyên Dương, nâng eo lên, nhắm ngay lỗ nhỏ của mình, một bên thút thít khóc, một bên ngồi xuống, lỗ nhỏ lần nữa ăn vào tính khí của Nguyên Dương.


    Cố Thanh Bùi trước mặt khóc thành cái dáng vẻ kia, Nguyên Dương lần này không dám động, Cố Thanh Bùi vẫn là vùi đầu ở bả vai Nguyên Dương, tự mình nhẹ nhàng chậm chạp lên xuống.


    Nguyên Dương bây giờ trừ mặt đầy mộng ép, còn dư lại chính là hạ thể căng đau, Cố Thanh Bùi động tác quá chậm quá nhẹ, căn bản không thỏa mãn y, nhưng y lại không dám động, không thể làm gì khác hơn là không biết làm sao chịu đựng.


    Cố Thanh Bùi mình hít mũi động nửa ngày, thấy Nguyên Dương không phản ứng, hắn đứng lên, không nhìn tới ánh mắt Nguyên Dương, sau đó đưa lưng về Nguyên Dương quỳ rạp xuống, giọng đã khóc qua phát ra phá lệ đáng thương, "Em tới đi... Anh không sao..."


    ...


    Nói thật, Nguyên Dương bây giờ có chút không biết làm sao. Chẳng qua là ngây người nhìn Cố Thanh Bùi nằm trên ghế sa lon, ngoan ngoãn mân mê cái mông chờ mình.


    Cố Thanh Bùi ướt át nức nở lại nói một lần, "Em tới đi... Nhanh lên một chút..."


    "A. . . Ừm. . ." Nguyên Dương ngơ ngẩn đáp lại một tiếng, đỡ tính khí của mình từ từ nhẹ nhàng cắm vào trong tràng bích của Cố Thanh Bùi.


    Bên trong tràng bích như thường lệ khiến cho y cảm thấy vạn phần mềm mại thư thích, nhưng là Cố Thanh Bùi vừa khóc, y thật không dám lại dùng sức đâm, chẳng qua là nhẹ nhàng chậm chạp rút ra cắm vào mấy cái, phục vụ điểm nhạy cảm của Cố Thanh Bùi xong, sau đó liền rút ra, mình lấy tay vội vã vén động mấy cái, tinh dịch phun ở trên bờ mông còn có chút ửng đỏ của Cố Thanh Bùi, sau đó chảy xuống cặp đùi trắng nõn của hắn.


    Sau khi kết thúc, Nguyên Dương cũng không dám nói lời nào, ôm Cố Thanh Bùi vào phòng tắm cọ rửa, một bên tắm một bên nhìn sắc mặt Cố Thanh Bùi. Căn bản không giống như lúc trước, bên tắm bên trêu đùa, bốc hỏa còn phải làm một trận.


    Tắm xong, Nguyên Dương người trần truồng, lau khô nước trên người cho Cố Thanh Bùi, sau đó trùm lên áo choàng tắm ôm Cố Thanh Bùi về phòng ngủ đặt lên giường, lại tìm quần áo ngủ mềm mại thay cho Cố Thanh Bùi, đem hắn nhét vào trong chăn.


    Chuẩn bị xong cho Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương mới tìm tới khăn tắm lau khô, thổi thổi tóc, sau đó đi dọn dẹp dấu vết trên ghế sa lon phòng khách.


    Nguyên Dương một bên dọn dẹp, một bên nhớ lại, mình mới vừa rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu, tại sao Cố Thanh Bùi khóc thương tâm như vậy.


    Cuối cùng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không suy nghĩ ra.


    Lúc này, Cố Thanh Bùi từ phòng ngủ đi ra, mắt có chút sưng đỏ vì mới khóc, Nguyên Dương nhìn thấy đau lòng sắp chết.


    Cố Thanh Bùi đi tới bên cạnh Nguyên Dương, ánh mắt có chút né tránh, "Còn...còn chưa ngủ sao?"


    "Ừm, ngủ chứ, em dọn dẹp nơi này một chút, anh ngủ trước đi."


    " Ừ..." Cố Thanh Bùi cúi đầu xuống nhẹ giọng đáp ứng, xoay người chuẩn bị về phòng ngủ.


    Nguyên Dương trong lòng không nhịn được, y vội vàng đứng dậy, từ phía sau ôm lấy Cố Thanh Bùi, có thể sợ làm đau Cố Thanh Bùi, tay y lại nới lỏng một chút, " Xin lỗi... Em làm xong rồi, em bồi anh ngủ chung..."


    Cố Thanh Bùi không lên tiếng, khẽ gật đầu.


    Nguyên Dương hôn cổ Cố Thanh Bùi, bế ngang Cố Thanh Bùi lên, đi về phòng ngủ, vừa đi còn một bên nhìn mặt Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi không biết nên giải thích thế nào chuyện mới vừa xảy ra, ánh mắt một mực né tránh.


    Hai người sau khi nằm xuống cũng không ngủ được, ở trên giường lật tới lật lui.


    Nguyên Dương có thói quen ôm Cố Thanh Bùi ngủ, nhưng lúc này giữa hai người cách một khoảng rất rộng, Cố Thanh Bùi ở bên kia giường nằm nghiêng, lẩn tránh rất xa. Nguyên Dương không nhịn được đưa tay mò tới Cố Thanh Bùi.


    Đèn tắt sẽ dễ nói chuyện hơn.


Thanh âm Nguyên Dương ở trong bóng tối vang lên, rất ôn nhu hỏi, "Thanh Bùi... Có chuyện gì nói với em được không? Chớ nhịn, em... làm đau anh sao?"


    Cố Thanh Bùi há miệng, nhưng vẫn là không nói nên lời, chẳng qua là đem mặt vùi vào ngực Nguyên Dương, lắc đầu một cái tỏ vẻ đáp lại.


    Không phải là bởi vì làm đau khóc, Nguyên Dương hơi yên tâm chút, lại nhẹ giọng hỏi, " Ừ... Em... làm cho anh cảm thấy không thoải mái sao? Hay là công ty anh hôm nay có chuyện gì không vui? Sau này công ty anh có chuyện, về nhà quá mệt mỏi không muốn làm anh cứ nói với em, em sẽ không cưỡng bách anh."


    Cố Thanh Bùi trầm mặc không lên tiếng.


    Nguyên Dương cảm giác ngực mình lại có chất lỏng ấm áp dính ướt.


    Nguyên Dương đưa tay ra sờ mặt Cố Thanh Bùi, quả nhiên, vừa khóc.


    Nguyên Dương đau lòng không biết nên làm gì mới phải, y nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của Cố Thanh Bùi, "Ngoan nào, đừng khóc, anh có chuyện gì, nói với em được không? Thanh Bùi?"


    Cố Thanh Bùi không phải là không để ý tới y, thật ra người đang khóc không quá dễ nói chuyện, một khi nói chuyện, vậy thì không còn đơn giản là khóc thút thít mà lúc đó không ngừng được lớn tiếng khóc ồ lên, Cố Thanh Bùi không muốn như vậy.


    Nguyên Dương lòng càng thắt lại, nhưng y cũng không ép Cố Thanh Bùi nói chuyện, không muốn nói thì coi như xong đi, Nguyên Dương ôm Cố Thanh Bùi vào trong ngực, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Không sao, em ở đây, ngoan..."


    Cố Thanh Bùi ở trong bóng tối vừa khóc một hồi, mới nói, "Không có gì..." Lời vừa ra đúng như hắn đoán, run rẩy không còn hình dáng, vừa nghe cũng biết đang khóc.


    "Ừ ?" Nguyên Dương nhẹ giọng đáp lại.


    Cố Thanh Bùi cắn môi một cái, "Chính là... Mới vừa rồi em nói anh lớn tuổi, sẽ... Sẽ..." Sẽ hơi lỏng.


    Cố Thanh Bùi cũng hận mình nhỏ mọn, lại quan tâm chuyện tuổi tác như thế. Hắn lại cắn môi một cái, không nói nữa.


    Nguyên Dương nhớ một chút, lập tức cho mình một cái tát, trong phòng an tĩnh tiếng tát phá lệ vang dội.


    Cố Thanh Bùi vội vàng cầm lại tay y, "Em làm gì đó?"


    Nguyên Dương đưa tay Cố Thanh Bùi lên miệng hôn một cái, "Thật xin lỗi... em, anh biết mà, em chỉ là đùa giỡn, " Nguyên Dương trong lòng vừa ngọt vừa chua, một mặt cảm thấy mình thật vô tâm, rõ ràng Cố Thanh Bùi rất để ý tuổi tác, y nhưng lại mỗi lần đều lấy tuổi tác ra chọc tức Cố Thanh Bùi, một mặt Nguyên Dương lại cảm thấy Cố Thanh Bùi bởi vì chuyện này sẽ khóc chít chít rất khả ái. "Anh đừng để trong lòng, em chính là miệng tiện, em thật vô tâm, em..."


    Cố Thanh Bùi nghe Nguyên Dương chửi bản thân rất buồn cười, hắn nhoẻn miệng cười một tiếng nói: "Không sao, là anh nhỏ mọn..." Cố Thanh Bùi có chút xin lỗi, lại nhỏ giọng nói, "Em còn muốn, anh không sao, em tới đi..."


    Nguyên Dương vừa nghe lời này của Cố Thanh Bùi, lòng cũng mềm nhũn. Cố Thanh Bùi rõ ràng trong lòng không thoải mái, nhưng còn nghĩ tới y, Nguyên Dương đau lòng sờ mông Cố Thanh Bùi, "Đi ngủ... Không làm nữa, em cũng không phải là cầm thú, " nói xong xoa xoa tóc Cố Thanh Bùi lại nói: "Bảo bối nhà ta vĩnh viễn sẽ không già, muốn già cũng là chồng già trước."


    Cố Thanh Bùi hoàn toàn bế tắc, có chút ngượng ngùng cười lên, "Đừng nói, em nói vòng vo khẩu lệnh cái gì, đi ngủ..."


    " Được."


    Nguyên Dương biết Cố Thanh Bùi để ý tuổi tác, nhưng không nghĩ tới lại để ý nhiều như vậy, hai người làm bạn đã nhiều năm, Cố Thanh Bùi có thể bởi vì vấn đề tuổi tác này luôn lo lắng đề phòng ư? Mặc dù mình luôn chiếu cố việc ăn mặc ở của Cố Thanh Bùi thỏa đáng, nhưng là lại coi thường phần trong lòng này.


    Nguyên Dương cúi đầu hôn trán Cố Thanh Bùi, "Bảo bối, em rất yêu anh, biết không? Anh phải tin tưởng em, em rất yêu anh, tuổi tác chỉ là một con số, cùng với việc em yêu anh không liên quan."


Tay Cố Thanh Bùi vòng trên eo Nguyên Dương, nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Anh biết..."


    Bởi vì Cố Thanh Bùi đêm đó khóc, cho nên những ngày kế tiếp, Nguyên Dương cũng cẩn thận một chút, có thể không đụng hắn cũng không đụng hắn. Cố Thanh Bùi có chút không chịu được, chủ động dẫn dụ một lần.


    Nguyên Dương đêm đó rất phối hợp, vẫn còn cười Cố Thanh Bùi.


    Nguyên Dương: "Đem anh làm ác liệt, anh lại trong lòng có gánh nặng, cho anh cơ hội xả hơi, chính anh lại ngứa ngáy, anh nói anh có phải hay không trời sinh phóng túng?"


    Cố Thanh Bùi: "Im miệng, làm thì làm đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. . . ."


    Nguyên Dương: "Được ~ vợ nói cái gì là cái đó, để cho ta làm ta mới có thể làm, thật là một chút địa vị gia đình cũng không có..."


    Cố Thanh Bùi: "Em muốn cái gì gia đình. . . A. . . . Địa vị. . ."


    Nguyên Dương: "Cũng vậy, chỉ cần vợ ~ buông lỏng, chớ kẹp chặt như vậy, mẹ nó, thiếu chút nữa bị anh hút ra tới, thao! Anh còn mẹ nó dám câu dẫn em, em xem anh hôm nay là không muốn sống nữa mà."


    Cố Thanh Bùi: "A! . . . . A a a a a. . . . Em chậm một chút. . . . Anh. . . . A! . . . ."


    Sau đó Cố Thanh Bùi phát hiện không phải là thân thể mình không theo kịp Nguyên Dương, mà là trong lòng phiền nhiễu, Nguyên Dương đêm đó ôn nhu tỏ tình có tác dụng rất lớn. Hắn bây giờ chỉ hy vọng mình có thể thoải mái trong lòng một chút, coi như tuổi tác chênh lệch nhiều, nhưng bọn họ ở trên giường vẫn rất hợp nhịp, cảm xúc mạnh mẽ không giảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com