Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân mật

Nguyên Dương vẫn cho rằng hôn môi là một chuyện rất thân mật.


Đời này của y người đầu tiên thích là Cố Thanh Bùi, từ nay về sau mấy thập niên cùng y ở chung dưới một mái hiên, bị y dùng chiếc nhẫn trói buộc cũng là Cố Thanh Bùi. Phương diện tình trường Nguyên Dương thậm chí coi như non nớt, kỹ xảo hôn của y đều là lúc cùng Cố Thanh Bùi quấn quýt luyện ra được, nói cách khác, tài hôn của Nguyên Dương không tệ nhưng chỉ giới hạn với hôn Cố Thanh Bùi.


Dĩ nhiên, y cũng sẽ chỉ hôn Cố Thanh Bùi.


Vì vậy, mỗi khi Cố Thanh Bùi ở giữa răng môi khiêu khích y làm cho y choáng váng, xấu hổ và tức giận trộn lẫn xông tới kèm theo cả khổ sở. Y suy nghĩ Cố Thanh Bùi trước khi gặp phải mình là một thuần 1, không biết hôn qua bao nhiêu chàng trai xinh đẹp khéo léo, tâm lý muốn chiếm làm của riêng quấy phá đồng thời cũng không khỏi oán trách khoảng cách tuổi tác không thể xóa bỏ giữa mình và Cố Thanh Bùi.


Y tuyệt đối không có ý chê Cố Thanh Bùi già, y thậm chí nguyện ý mình già hơn mấy tuổi, lúc tuổi trẻ hơn gặp phải Cố Thanh Bùi cùng lứa tuổi với mình, nói không chừng khi đó bọn họ sẽ trở thành mối tình đầu của nhau, cả đời cho đến già chỉ đón nhận nụ hôn của nhau. Thật là lãng mạn.


Bất quá thời điểm khiến cho Nguyên Dương lúng túng như vậy không nhiều. Bởi vì Cố Thanh Bùi đã hoàn toàn tiếp nhận quan hệ trên dưới giữa hai người, cũng vô cùng hưởng thụ với vai trò "được chiếu cố", nụ hôn giữa hai người bọn họ nếu không phải Nguyên Dương chủ động Cố Thanh Bùi thuận theo thì cũng là tình nhân đang lúc thần giao cách cảm vừa ôm vừa hôn cuồng nhiệt.


Cho đến hai tuần lễ trước, bọn họ không rõ lắm cãi nhau.


Có lẽ cũng không tính là cãi nhau, bởi vì Cố Thanh Bùi quyết tâm lật nợ cũ, Nguyên Dương trừ lớn tiếng cũng không dám thật sự chỉ lỗ mũi Cố Thanh Bùi mắng. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt thông suốt của Cố Thanh Bùi đầu óc của Nguyên Dương đã trống không, huống chi ngày đó hai người bọn họ cãi nhau là trước khi đi ngủ, Cố Thanh Bùi ngay cả mắt kiếng cũng không mang, khuôn mặt tựa thiên tiên kia được ánh sáng ấm áp chiếu rõ, xinh đẹp đến khiến cho Nguyên Dương nhất thời liền tắt lửa.


Sau cùng, Nguyên Dương nhắm hai mắt lại, gào một câu "Cố Thanh Bùi, em năm nay mà còn hôn anh thì em chính là chó!" sau đó chui vào trong chăn, quay mặt vào trong tường ngủ.


Nghe Nguyên Dương thề độc, Cố Thanh Bùi ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, hắn sắp đi công tác Hải Nam gần hai tuần, chờ lúc trở lại cách đêm giao thừa cũng chỉ một hai ngày, hai ngày nhịn không hôn bị Nguyên Dương nói có nhiều hùng tâm tráng chí như vậy.


Căn nguyên của chuyện này cũng đơn giản. Cửa ải cuối năm gần kề, hai người ở công ty bận rộn chân không chạm đất, về đến nhà mệt mỏi trong đầu chỉ còn lại tắm, ngủ. Thẳng đến buổi tối trước một ngày đi công tác, Cố Thanh Bùi thu dọn hành lý bị Nguyên Dương nhìn thấy mới nhớ đã quên báo chuyện này cho bạn trai nhỏ biết. Vốn là vài ba lời có thể dỗ tốt tình huống, sau khi Nguyên Dương biết là hắn cùng đi với Vương Tấn thì hoàn toàn bùng nổ, một phát không thể thu xếp.


Đã nhiều năm như vậy, Vương Tấn thấy cuộc sống của hai người bọn họ quá hòa thuận cũng không đi trêu chọc Cố Thanh Bùi nữa. Ngay cả Nguyên Dương, người đụng tới Vương Tấn là như đốt pháo, trong các cuộc gặp mặt hàng năm thấy Vương Tấn mang theo bạn trai nhỏ cũng giơ cao ly tỏ ý chào hỏi. Đáng tiếc lời của Cố Thanh Bùi "bận bịu nên quên" hiển nhiên không có độ tin cậy bằng "anh không muốn để cho em biết anh cùng đi với Vương Tấn." Cố Thanh Bùi trăm miệng cũng không thể bào chữa, Nguyên Dương giữ chặt không cho hắn di chuyển vali hành lý, cãi nhau qua lại hai người đều tức giận.


Trước một giây kéo vali ra ngoài, Cố Thanh Bùi trong lòng vẫn còn nghĩ, nhất định là lò sưởi mở quá cao, khí trời khô nóng, tình nhân mật ngọt hòa dầu cũng phải đỏ mắt ồn ào một trận.


Vì để tránh cho trễ giờ Cố Thanh Bùi mua vé máy bay sớm, khi hắn rời khỏi vòng tay Nguyên Dương trời mới vừa tờ mờ sáng. Tối ngày hôm qua lúc Cố Thanh Bùi đi ngủ, Nguyên Dương  vẫn như cũ không cho hắn nhìn mặt, Cố Thanh Bùi chọt chọt bả vai y y cũng không động đậy, cũng không biết đứa nhóc này có đang ngủ hay không.


Tài xế chở Cố Thanh Bùi đi sân bay đã ở dưới lầu chờ, Nguyên Dương còn chưa tỉnh, quần xanh dưới mắt làm gương mặt y tiều tụy hơn ngày thường không ít. Thật ra thì ngày hôm qua Cố Thanh Bùi thu dọn hành lý xong cũng đã hối hận vì cãi nhau với Nguyên Dương. Y mới chừng hai mươi tuổi, ở công ty bị đám người tinh anh kia chơi đùa thần kinh suy yếu, về đến nhà còn phải đấu trí đấu dũng với hắn, làm sao nghĩ cũng là hắn- người bạn trai lớn tuổi này không chính chắn.


Cho nên Cố Thanh Bùi cũng không đánh thức Nguyên Dương, trước khi đi để lại tờ giấy cho y ở trên tủ đầu giường, lại hôn hai cái lên khóe miệng y rồi đi.


Nguyên Dương chỉ nói mình không hôn, lại không nói không để cho hắn hôn y.


Vô luận là ở Bắc Kinh hay ở Hải Nam, hai người đều bận bịu giống nhau, đêm hôm khuya khoắc mới rút ra thời gian gọi một cuộc video nói chuyện với đối phương. Đề tài cũng thật nhàm chán, không phải là trong công ty ai hôm nay lại làm gì, cái nào hạng mục chết nói không xong, cũng là anh có phải không ăn cơm trưa đúng giờ, trong lúc rảnh rỗi có nhớ y không.


"Dĩ nhiên nhớ em", Cố Thanh Bùi tựa vào đầu giường dịu dàng nhìn Nguyên Dương trong video, giọng nói kia thật có thể nói là cưng chiều muốn gì được nấy, "Anh trừ ở trên bàn đàm phán, đều nhớ em."


Lúc này hai người ai còn nghĩ đến một trận ồn ào vừa qua nữa. Nguyên Dương lấy chăn che mặt, trong lòng trong mắt tràn đầy đều là y tại sao lại thích Cố Thanh Bùi như vậy chứ? Thanh âm bị chăn chặn lại, chờ truyền tới Cố Thanh Bùi đã mơ hồ. Cũng không biết là cãi nhau một trận thật sự làm cho Nguyên Dương mệt mỏi hay là thế nào, y không  chăm chăm vào Vương Tấn, hỏi lung tung này kia nữa, cũng không miệng lưỡi không yên, đùa bỡn lưu manh. Y giống như người vừa uống xong nước ngọt, nhịn không được phải ợ ga ra, trước tiên nói câu "Bắc Kinh gần đây lạnh quá, anh phải chú ý giữ ấm", rồi sau đó đại khái là kịp phản ứng Cố Thanh Bùi ở Nam Hải thời tiết nhiệt đới, y hậm hực chuyển đề tài.


"Cố Thanh Bùi, anh về sớm một chút, cùng em qua năm mới."


Cuối cùng Cố Thanh Bùi thật sự đổi vé máy bay, so với ban đầu dự trù về sớm hai ngày.


Bắc Kinh quả thật lạnh hơn so với lúc hắn đi, Cố Thanh Bùi chôn nửa dưới gương mặt ở trong khăn quàng.Lúc hắn mở cửa, không khí ấm áp của lò sưởi tràn đầy, nhân tiện làm tròng kính của hắn phủ một tầng sương trắng.


Vì vậy Cố Thanh Bùi đặt mắt kính ở huyền quan, vắt khăn quàng và áo choàng dài lên giá treo y phục, vừa nghiêng đầu liền thấy Nguyên Dương mặc quần áo ngủ đứng cách hắn mấy thước ngốc lăng nhìn hắn. Cố Thanh Bùi cũng không gấp, dựa vào tủ giày khoanh tay đứng, chờ bạn trai nhỏ phục hồi tinh thần lại, cho y kinh ngạc vui mừng một chút.


Này có thể nói là quá kinh ngạc vui mừng rồi.


Nguyên Dương quả thực không nghĩ tới y đi phòng bếp uống nước có thể gặp phải Cố Thanh Bùi đi công tác trở về nhà. Người nhớ nhung trong đầu mười mấy ngày qua đột nhiên thật sự xuất hiện ở trước mặt y, y gấp đầu ngón tay đếm đếm, lập tức bị Cố Thanh Bùi kéo đến ngón cuối.


"Ưm, chờ anh rửa tay rồi ôm, khỏi phải làm em lạnh."


Cằm của Nguyên Dương còn đặt ở trên vai Cố Thanh Bùi không chịu rời, nghe được Cố Thanh Bùi nói tay lạnh vội vàng cầm cổ tay hắn áp lên cổ mình, nửa đường bị Cố Thanh Bùi cựa ra. Cánh tay Cố Thanh Bùi ôm hờ ngang hông Nguyên Dương, cười mắng, "Anh ngồi máy bay tay bẩn như vậy, em còn để cho anh sờ trên người em."


"Có gì to tác, không thì em tắm lại lần nữa."


Cố Thanh Bùi chọt chọt đầu Nguyên Dương, làm y lạnh đến giật mình một cái, "Có bệnh" .


Nguyên Dương mới vừa rồi ở trong thư phòng viết tổng kết, Cố Thanh Bùi xuống máy bay liền nhanh chóng chạy về nhà, buổi tối gần chín giờ hai người bất ngờ ăn ý đều không chú ý ăn cơm. Bắt đầu bật lửa nấu cơm không thực tế, Cố Thanh Bùi sau khi tắm xong vùi ở trên ghế sofa chọn thức ăn đặt bên ngoài, Nguyên Dương ngồi gần hắn cứ xoắn xuýt mãi. Chờ đặt hoàn tất, trả tiền xong, Cố Thanh Bùi rốt cuộc suy nghĩ ra được, hắn ném điện thoại, dạng chân ngồi ở trên đùi Nguyên Dương, tay chống trước ngực y.


"Tiểu đồng chí, sắp hai tuần không gặp, em cũng không muốn hôn anh?"


Nguyên Dương vốn đang định đánh trống lãng cho qua, nghe được lời này của Cố Thanh Bùi y biết mình là chạy không khỏi kiếp nạn này. Nếu không phải nhớ đến lời thề độc kia, y đã đè Cố Thanh Bùi ở cửa mà hôn thỏa thích rồi. Lúc này Cố Thanh Bùi cả người ấm nóng ngồi trên người y, mùi hương sữa tắm xen lẫn trong hơi thở của hai người. Nguyên Dương nhắm hai mắt, cảm thấy hôm nay cái danh "chó" này mình không sủa cũng phải ẳng.


Thế nhưng Cố Thanh Bùi cũng không nguyện theo ý trời, nhìn Nguyên Dương mặt đầy quấn quýt tiếp tục nói, "Anh hôn em không tính là vi phạm lời thề, em sẽ không phải là chó nhỏ."


Nguyên Dương còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần miệng đã bị Cố Thanh Bùi chặn lại.


Cố Thanh Bùi nói là hắn hôn Nguyên Dương, thì thật sự là hắn hôn Nguyên Dương. Dù là hắn tư thế bất lợi ngồi trên chân người ta, vẫn như cũ thiếu chút nữa hôn Nguyên Dương đến y ngu luôn. Cố tổng mở hết hỏa lực, Nguyên tiểu đồng chí không có chút sức chống đỡ nào, lúc y phục hồi lại thở hổn hển, cảm xúc khó chịu cũng dâng lên, chờ lần nữa ngẩng đầu nước mắt đã sắp trào.


Cố Thanh Bùi dĩ nhiên không đoán được ý nghĩ kia của y, chỉ coi là kích thích đại phát. Hắn từ trên chân người kia trèo xuống dưới, ngồi lại chỗ cũ chuẩn bị xem tivi. Giờ này trừ mấy phim truyện cẩu huyết ra chỉ có tin tức ban đêm, trong tivi nói Bắc Kinh hôm nay nhiệt độ xuống dưới không độ, nhiệt độ trong lòng vị bên cạnh Cố tổng cũng rớt xuống âm.


"Cố Thanh Bùi", Nguyên Dương ngẩng đầu tắt tivi, nhận ánh mắt nghi ngờ của Cố Thanh Bùi, y mở miệng hỏi, "Anh có phải đã hôn qua rất nhiều người không?"


"Thật ra thì không tính là rất nhiều, anh trước kia cố định chỉ mấy người, sau khi ở bên em cũng chỉ hôn em."


...


"Trời ạ,", Cố Thanh Bùi cuối cùng phục hồi tinh thần lại, "Em mẹ nó không phải là ghen chứ? Cái này có gì mà ghen?"


"Kỹ thuật hôn của anh rất tốt."


"Em không hài lòng?"


Không thể nào không hài lòng, Nguyên Dương càng nghĩ càng cảm thấy mình không có đạo lý, ấp úng nửa ngày chỉ nói ra một câu, "Sau này không cho phép anh hôn người khác" .


"Anh là loại người hay thay đổi như vậy sao?" Cố Thanh Bùi chỉ cảm thấy cái bộ dáng này của Nguyên Dương đáng yêu muốn chết, giống như một con cún con ủ rũ, không nhịn được vuốt ve thuận lông, "Anh nếu đã lựa chọn cùng em ở bên nhau, anh dĩ nhiên chỉ hôn em."


"Hôn môi là chuyện thân mật như vậy, anh chỉ có thể làm với em." Lời nói ra khỏi miệng hung dữ, đáng tiếc giọng nói không theo kịp tâm tình, so sánh với ra lệnh ngược lại càng giống như là thỉnh cầu.


"Được, tiểu đồng chí, không nghĩ tới em còn hơi có mấy phần ngây thơ", đầu ngón tay trượt đến gáy y nhéo một cái không nhẹ không nặng, trong giọng nói của Cố Thanh Bùi căn bản không giấu được nụ cười, "Ngây thơ cũng tốt, anh thích người ngây thơ."


Lần này không có gì ngượng ngùng không vui, Nguyên Dương ở bên tai Cố Thanh Bùi thì thầm "Em là chó", rồi sau đó ôm eo người bế lên. Nguyên Dương lặng lẽ chăm chú nhìn, gỡ mắt kính trên sống mũi Cố Thanh Bùi xuống, hai người đối mặt ở khoảng cách quá gần, Cố Thanh Bùi cong cong mi mắt nhìn y.


Nguyên Dương cảm thấy y có thể yêu Cố Thanh Bùi mấy kiếp.


Cre: https://goodbammin.lofter.com/


Không biết Nguyên Dương phát hiện ra Vương Tấn từng cưỡng hôn Cố Thanh Bùi thì sao nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com