Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 Những Khe Hở Trong Tường Gạch

Mọi thứ trên đời này đều có sự sắp xếp của nhân duyên, có duyên thì ở lại, hết duyên đành chia xa.
Hai người được xếp vào cùng một CLB tình nguyện hè
không ai thích, nhưng cũng không từ chối

Lần đầu tiên Khiết Lam nghe đến cái tên “Thần Dương” trong danh sách nhóm hỗ trợ CLB thiện nguyện, cậu chẳng hề có phản ứng gì. Cứ như thể, đó là một cái tên xa lạ lướt qua cuộc đời mình – giống như bao cái tên khác. Nhưng hôm ấy, khi ánh mắt lướt qua bên trái, cậu chợt bắt gặp người con trai ấy đang nhìn mình, với một ánh nhìn… chẳng giống ai.

Từ buổi phân nhóm đó, họ bị buộc phải xuất hiện cùng nhau mỗi tuần. Cùng dán áp phích, sắp xếp kho đồ, đóng gói quà tặng. Khiết Lam luôn cố gắng giữ khoảng cách. Cậu không giỏi giao tiếp, đặc biệt là đối với Thần Dương

Cậu ta khác biệt. Im lặng, ít nói, nhưng đôi khi lại có những hành động khiến người khác không thể không chú ý. Khi không nói, cậu ta vẫn có thể khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng, giống như một lời nhắc nhở rằng dù không tỏ ra quan tâm, nhưng thực chất là luôn để ý mọi thứ.

Khiết Lam nhận thấy rằng dù không dễ dàng biểu lộ cảm xúc, Thần Dương lại là người có thể làm những chuyện không ai ngờ, như thỉnh thoảng trêu đùa một cách lặng lẽ, hay làm những việc chăm sóc mà không cần lên tiếng.

Lần đầu tiên Thần Dương đưa bánh mì cho Khiết Lam, cậu chỉ lạnh nhạt lắc đầu. Lần thứ hai, Thần Dương chẳng hỏi nữa, chỉ đặt hẳn bịch bánh trên bàn trước mặt Khiết Lam rồi quay đi. Rồi lần thứ ba, thứ tư… ghế ngồi luôn được kéo sẵn, chỗ dọn đồ luôn có thêm nước lọc dư. Khiết Lam không phản ứng gì, nhưng cũng không từ chối nữa.

Cậu không biết nên gọi đó là gì – quan tâm? làm phiền? hay là… cố tình?

Lần này, cả hai lại được xếp chung trong nhóm hỗ trợ CLB thiện nguyện. Dù trước đó cả cậu lẫn Thần Dương đều đã cùng hoạt động cùng một nhóm, cậu vẫn có cảm giác rằng Thần Dương chẳng bao giờ quan tâm đến những công việc tình nguyện hay gì cả. Nhưng rồi, khi nhìn thấy anh xuất hiện trong buổi họp đầu tiên, Khiết Lam lại không thể ngừng cảm giác rằng Thần Dương… có điều gì đó khác lạ.

Anh chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng tiếp nhận các chỉ thị của người đứng đầu CLB rồi bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Những hành động của anh dường như không có gì đáng chú ý, nhưng lại khiến người khác phải để mắt đến, bởi Thần Dương chỉ làm theo một cách rất tự nhiên, như thể mọi thứ đều thuộc về anh.

Khiết Lam cảm nhận được ánh mắt của Thần Dương từ lúc ấy. Dù anh chẳng nói câu nào với cậu, nhưng đôi mắt anh có gì đó… khác biệt. Một thứ ánh sáng dịu dàng không hề dễ dàng nhận ra, như thể anh đang quan sát cậu từ xa, với một cảm giác gì đó mà Khiết Lam không thể giải thích.

"Đi phát đồ cho trẻ em khó khăn thôi mà, có gì đâu?" Khiết Lam nghĩ, nhưng trái tim vẫn không thể ngừng đập loạn nhịp mỗi khi Thần Dương nhìn về phía cậu.

Mưa mùa hè đến bất ngờ, cái cảm giác ướt sũng từ đầu đến chân khiến Khiết Lam rùng mình. Cậu và Thần Dương phải trú mưa dưới một căn chòi hoang bên đường. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn mờ mờ làm cho không gian trở nên mờ ảo, gần như không ai còn thấy rõ mặt ai nữa.
Khiết Lam tựa lưng vào tường, thầm cầu trời cho mưa sớm ngừng lại. Nhưng rồi, cậu cảm thấy mình không còn đủ sức để đứng vững. Cả người cậu bắt đầu run lên, không phải vì lạnh, mà vì cơn sốt đột ngột kéo đến.

Thần Dương không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước đến gần, ánh mắt sắc bén như thể anh đã biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Căn chòi nhỏ, mục nát, ẩm ướt. Những tấm tôn sét gió lùa va đập nhau tạo ra âm thanh rợn người. Khiết Lam ngồi tựa lưng vào vách, gương mặt nhợt nhạt vì lạnh, bàn tay run lên từng đợt. Áo mưa của cậu đã rách từ lúc đi qua đoạn gió lớn, tóc ướt dính vào trán, môi tím tái.

“Cậu sốt à?” – Thần Dương quay sang hỏi, giọng trầm xuống.

“Không sao,” Khiết Lam đáp, nhưng rõ ràng hơi thở đã yếu đi rất nhiều.

Không hỏi thêm, Thần Dương cởi áo khoác ngoài, quấn lấy vai Khiết Lam rồi kéo cậu ngồi sát xuống một tấm bạt nilon trải tạm dưới đất. Cậu không nói gì nữa, chỉ tựa nhẹ vai vào người bên cạnh.

"ngủ đi, tôi sẽ canh chừng" Thần Dương nói, giọng anh vẫn khô khan như vậy.

Khiết Lam cảm thấy đôi chút xấu hổ, nhưng lại không thể từ chối. Cậu rúc mình vào trong chiếc áo khoác dày, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Thần Dương ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm. Cứ như vậy, giữa cơn mưa và đêm tối, hai người ở đó, trong một không gian trầm lặng đầy sự căng thẳng nhưng cũng có gì đó rất gần gũi.

Thời gian dường như ngừng lại. Chỉ có tiếng mưa, tiếng gió và tiếng thở phập phồng.

Không biết trôi qua bao lâu, Khiết Lam đã thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Thần Dương. Những cơn sốt dường như dịu đi, nhưng cảm giác lạ lùng trong lòng cậu vẫn không thể xóa nhòa.

Thần Dương không nói gì suốt đêm. Cậu chỉ im lặng, ngồi sát, và siết nhẹ người trong lòng. Một lần, Khiết Lam mơ màng cựa mình, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo Thần Dương – và cậu cũng không gạt ra.

một chút tia sáng từ ánh trăng bừng sáng khuôn mặt của Thần Dương, nhưng lại không thể xóa đi vẻ lạnh lùng, tĩnh lặng của anh. Cảm giác ấy khiến trái tim Khiết Lam thắt lại một cách lạ lùng. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu cảm nhận được rằng mình đã thay đổi, theo cách mà chính cậu cũng không thể kiểm soát.

Thần Dương quay lại, đôi mắt anh nhìn vào cậu, không có gì ngoài sự im lặng. Nhưng ánh nhìn ấy làm Khiết Lam phải quay đi, trái tim cậu bỗng đập mạnh một cách vô thức.

"Cậu... không cần phải chăm sóc tôi như vậy." Khiết Lam lắp bắp, không biết phải nói gì nữa. Nhưng trong lòng, cậu biết rõ, những gì Thần Dương làm, không chỉ là sự quan tâm thông thường.

Thần Dương không trả lời ngay lập tức. Anh cựa quậy nhặt chiếc áo khoác lên và lặng lẽ chỉnh lại cho con người đang lâm vào cơn sốt tựa vào mình kia. Những giây phút im lặng giữa hai người kéo dài, nhưng lại khiến không khí càng thêm căng thẳng.

"Tôi chỉ làm những gì tôi cảm thấy đúng." Thần Dương lạnh lùng nói.

Câu nói ấy giống như một mũi dao đâm vào trái tim Khiết Lam. Cậu không biết mình cảm thấy thế nào về những lời đó, nhưng rõ ràng, mọi thứ giữa hai người không còn đơn giản như trước nữa.

Bên ngoài, trời mưa không dứt.

Bên trong, hai con người – một tỉnh, một mê – lặng lẽ tồn tại trong một khoảng không quá gần, mà cũng quá mong manh.

Gương mặt của Thần Dương chìm trong ánh sáng nhạt. Cậu ấy vẫn còn ngủ, vẻ mặt không còn ngang tàng như thường ngày, chỉ có một chút gì đó… an yên. Như thể chính giấc ngủ này cũng là một lần thả lỏng, như thể đêm qua đã là một đêm dài với cậu ấy.

Khiết Lam nhìn thật lâu. Đôi mắt dừng lại ở khóe môi, ở sống mũi, ở lông mi đang khẽ động. Và một thứ gì đó chợt vỡ vụn trong lồng ngực.

Cậu nghĩ, mình không nên cảm thấy gì cả. Không nên rung động. Không nên để trái tim lệch đi chỉ vì một cái ôm giữa đêm.

Nhưng sâu trong tâm trí, có một câu nói tự động hiện lên.

Một câu nói không tiếng, không hình – chỉ có nhịp tim đáp lại:

“Lần đầu tiên… tôi thấy trái tim mình muốn ở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com