Chương 4 Chạm Gần Hơn Tới Trái Tim Cậu
" có những người đến rất khẽ... nhưng ở lại rất sâu."
Trường học vào cuối tháng mười một lạnh hơn thường lệ. những cơn gió đầu đông thổi qua hành lang dài, len lỏi qua những khe cửa sổ cũ kỹ, làm cho người ta dù có mang áo khoác dày vẫn rùng mình.
Khiết Lam đứng tựa lan can, mắt nhìn xuống sân trường ẩm ướt vì cơn mưa sáng sớm. Tay cậu cầm một hộp sữa socola – vẫn chưa mở.
Một bước chân quen thuộc dừng lại bên cạnh. Không cần quay đầu, cậu đã biết là ai.
“Tôi tưởng cậu bị cảm.” – Thần Dương nói, giọng như thường ngày, thản nhiên như không hề có gì khác lạ. Nhưng đôi mắt anh lại nhìn Khiết Lam lâu hơn bình thường. Sâu hơn. Mềm hơn.
“Tôi không muốn nghỉ.” – Khiết Lam đáp, không nhìn lại.
Cả hai cùng đứng đó. Không ai nhắc đến cái hôm sân thượng. Cũng không ai nói về tay trong tay dưới bầu trời sao. Nhưng khoảng cách giữa họ giờ đã không còn là hai cánh tay, mà chỉ bằng một hơi thở.
không ai biết, và cũng chẳng cần biết
Họ không hôn nhau trong góc khuất, không viết thư tình, không chia sẻ mạng xã hội. Nhưng từng ánh mắt Thần Dương dành cho Khiết Lam giữa sân trường, từng cách cậu ngẩng đầu khi nghe giọng nói ấy vang lên – đều là bằng chứng sống cho một thứ tình cảm đang lớn dần, từng chút một, từng hơi thở một.
Họ gọi đó là “hẹn hò ngầm”.
Không tên. Không danh phận. Nhưng có những thứ còn sâu hơn lời gọi: sự tồn tại trong nhau.
Tan học, Thần Dương đưa cậu ra khỏi cổng trường bằng lối sau. Con hẻm nhỏ dẫn đến khu tiệm sách cũ cuối phố. Không ồn ào, không học sinh tụ tập – một góc quen thuộc mà họ thường ghé qua vào cuối ngày, nơi có mùi giấy ẩm, mùi da bìa và sự im lặng dễ chịu.
Thần Dương mở balô, lấy ra một hộp nhung đen mỏng, đặt lên bàn trước mặt Khiết Lam. Không nói gì.
Cậu nhìn hộp, rồi nhìn ánh mắt người kia. Thần Dương không cười. Nhưng đôi mắt anh lấp lánh, như đang muốn nói một điều gì đó không phát ra được thành lời.
Khiết Lam mở hộp. Bên trong là một chiếc bút máy màu xanh đậm – kiểu dáng cổ điển, thanh mảnh, và có khắc dòng chữ nhỏ gần phần nắp:
“T.D. & K.L. – làn ranh mỏng giữa lý trí và trái tim.”
Khiết Lam cụp mi, không trả lại. Cậu rút chiếc bút ra khỏi hộp, vặn thử nắp.
“Không phải sinh nhật tôi,” cậu nói, giọng trầm đều.
“Cũng không phải dịp gì đặc biệt,” Thần Dương đáp. “Chỉ là… tôi muốn cậu có nó.”
Cả hai im lặng trong vài phút. Mỗi người uống một ngụm trà nguội. Và Khiết Lam dùng chính chiếc bút đó để ghi dòng chữ đầu tiên trong cuốn sổ mới:
“Nếu có một nơi khiến bạn muốn ở lại mãi, nơi đó chắc chắn là nơi có một người duy nhất.”
Một chiều thứ bảy, trời âm u. Mưa lất phất, như một lớp sương phủ mờ không gian.
Khiết Lam chủ động kéo tay Thần Dương khi ra khỏi tiệm sách.
“Về nhà tôi không?” – Câu hỏi được nói rất nhẹ, gần như gió. Nhưng đủ để Thần Dương khựng lại trong nửa giây.
Khiết Lam không nói nhiều trên đường về. Chỉ kéo tay Thần Dương đi qua vài dãy phố, rẽ trái vào một con hẻm nhỏ, rồi lại quẹo vào một lối đi chỉ đủ cho hai người tránh nhau.
Căn nhà nằm sâu trong cái tĩnh lặng đến ngột ngạt. Không tiếng xe, không tiếng cười, chỉ có tiếng gió thổi lách cách vào mái tôn cũ.
Cánh cửa sắt cũ kỹ mở ra bằng tiếng "két" kéo dài, gỉ sét nhuộm quanh tay cầm. Trong nhà không bật đèn. Mùi ẩm mốc và thuốc bắc lẫn vào nhau, phảng phất một thứ u buồn dai dẳng.
“Xin lỗi... hơi bừa,” Khiết Lam nói nhỏ, cúi người xếp vài đôi dép vứt chồng lên nhau trong góc. Giọng cậu không có ý xấu hổ – chỉ là như một phản xạ quen thuộc của người đã quá quen sống trong sự thiếu thốn.
Thần Dương bước vào. Mắt anh quét qua căn phòng đơn sơ – một bàn ăn nhỏ lỏng lẻo, hai chiếc ghế nhựa, một kệ sách gãy chân được chống bằng viên gạch và tấm rèm vải cũ ngăn cách với phòng bên trong.
Từ sau tấm rèm ấy, một người phụ nữ gầy gò đang nằm trên chiếc giường thấp bà ngủ yên, mặt quay vào tường, mái tóc rụng lưa thưa.
“Mẹ tôi,” Khiết Lam nói nhỏ, rút khăn lau bàn.
Thần Dương gật đầu. Không tỏ ra khó xử, chỉ hỏi
“Mẹ cậu... ổn chứ?"
"Ung thư di căn, giờ chỉ uống thuốc để cầm cự. Bác sĩ nói còn được vài năm. Nhưng… tôi không nghĩ bà tin vào con số đó.”
Thần Dương không hỏi gì thêm. Mắt anh chỉ dừng lại một chút trên thân hình gầy lặng yên kia, rồi quay lại nhìn cậu. Ánh nhìn ấy không phải thương hại – mà là một thứ gì đó rất lặng, rất sâu, như muốn ôm lấy cả thế giới vỡ vụn này.
Không có nước mắt. Chỉ là giọng nói đó khô đến mức khiến người nghe thấy lạnh sống lưng.
Khiết Lam bắt đầu thu dọn bếp, rửa gạo, nhóm bếp. Mọi động tác đều gọn gàng, không cần suy nghĩ. Cậu đã làm điều đó mỗi ngày, nhiều năm rồi. Từ khi cha bỏ đi, từ khi mẹ bắt đầu đau ốm triền miên, từ khi căn nhà này chỉ còn hai người và một khoảng lặng lạnh buốt không lời.
“Thường thì tôi không dẫn ai về đây,” cậu nói, không nhìn anh. “Không phải vì ngại... mà vì tôi sợ cái im lặng này sẽ khiến họ bỏ chạy.”
Thần Dương không đáp. Anh đứng dậy, lẳng lặng treo áo khoác lên móc cửa, rồi rửa tay. Sau đó bước đến bên cạnh Khiết Lam.
“Đưa tôi cái chén,” anh nói, giọng đều như mọi khi. “Tôi cắt rau.”
Chỉ vậy thôi.
Không cần hỏi, không cần an ủi, không cần lục lọi quá khứ.
Nhưng chính cái sự im lặng không ngại ấy, chính cái bình thản đến thản nhiên ấy – lại là điều khiến Khiết Lam thấy lòng mình dịu đi từng chút một.
Tựa như lần đầu tiên trong rất nhiều năm, có ai đó bước vào cái thế giới âm u của cậu, không bật đèn, không mở toang cửa sổ – mà chỉ ngồi xuống, cùng nấu bữa cơm trong bóng tối đó, như thể ở đây là nhà
Khiết Lam đang đứng bên bếp, nghiêng người nếm gia vị. Bàn tay trắng tấm tấm vài vết bỏng cũ. Lưng cậu gầy, nhưng thẳng. Cổ áo thun rộng vừa đủ để lộ xương vai gồ lên khi cúi xuống. Món canh rong biển bắt đầu sôi lăn tăn. Khiết Lam đang múc ra bát thì một hơi ấm đột ngột áp sát sau lưng.
Một vòng tay siết lấy eo cậu – lặng lẽ nhưng vững chắc. Không ồn ào, không báo trước.
Cậu giật mình, suýt làm rơi thìa, nhưng bàn tay Thần Dương giữ chặt lấy cổ tay cậu, không cho nó trượt xuống.
Khiết Lam khựng lại, hơi thở rối loạn một chút.
Thần Dương không nói gì. Mũi anh nhẹ nhàng áp vào gáy Khiết Lam, hơi thở anh phả nhẹ vào làn da lạnh ngắt của cậu. Mùi nước rửa chén lẫn với hương canh nóng bốc lên, nhưng cậu chỉ còn cảm nhận được tiếng tim mình đập mạnh bên dưới lớp áo sơ mi.
Một thoáng bất động.
Khiết Lam không quay đầu lại. Tay vẫn cầm muôi, nhưng khựng lại giữa không trung.
Tiếng mưa rơi ngoài mái tôn rơi đều đều, như tiếng kim đồng hồ tích tắc trên nền thời gian sắp vỡ nát.
Giọng Thần Dương, cuối cùng, vang lên.
Khàn nhẹ. Như một lời nói ra từ rất lâu rồi, nhưng mãi tới hôm nay mới dám thốt.
“Nếu có một ngày... tôi không còn ở bên cậu nữa... cậu sẽ làm gì?”
Không phải kiểu nói đùa.
Không phải thử lòng.
Mà là một câu hỏi như châm thẳng vào lồng ngực ai đó đang cố giữ thăng bằng trên bờ vực.
Khiết Lam khẽ run. Cậu không quay lại. Không hỏi tại sao. Không phản ứng quá mức. Chỉ siết chặt bàn tay đang cầm muôi – và thì thầm, như một lời thề nguyền không phát ra thành tiếng:
“Tôi sẽ tìm anh. Dù phải đi khắp thế giới này.”
Thần Dương siết chặt tay hơn. Cái ôm không còn là cái ôm. Đó
là một sợi dây, một thứ khẳng định rằng - dù chưa từng nói yêu, họ đã thuộc về nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian tưởng như ngừng thở.
Canh sôi trào khỏi nắp nồi mà không ai để ý. Mẹ cậu vẫn ngủ trong buồng. Căn nhà vẫn bé, vẫn u tối, vẫn lặng lẽ như mọi hôm.
Chỉ có điều – có một lời hứa đã được chôn vào tim.
Một lời hứa… mà sau này, có thể đổi bằng cả máu.
Và lần đầu tiên trong đời, Khiết Lam biết sợ. Sợ mất một người. Sợ không còn đủ sức giữ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com