Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Bóng Của Quá Khứ

Từ sau ngày hôm ấy, Thần Dương trở nên chăm sóc Khiết Lam nhiều hơn. Anh không chỉ lái xe đưa đón cậu đến trường mà còn dặn dò cậu mọi thứ, từ việc ăn uống cho đến việc giữ ấm trong những ngày mưa. Những tờ giấy ghi chú nhỏ nhắn để trong cặp Khiết Lam như những thông điệp yêu thương tinh tế: “Hôm nay mưa, nhớ mang áo khoác” hay “Đừng quên ăn sáng, em nhé?”

Còn Khiết Lam, những cử chỉ của Thần Dương khiến cậu cảm thấy ấm lòng, nhưng lại có cái gì đó chùng xuống trong lòng. Cậu bắt đầu né tránh ánh mắt của anh, không còn những lời nói dịu dàng như trước. Những câu trả lời ngắn gọn, vô cảm hơn. Cậu không biết có nên tiếp tục như vậy hay không, không biết có nên tiếp nhận sự quan tâm của Thần Dương hay không. Đôi lúc, cậu chỉ im lặng, tự hỏi về chính mình, và sự bất an ấy từ từ lan ra.

Thần Dương cảm nhận được sự khác lạ, nhưng không hỏi. Anh không muốn làm rạn vỡ thứ tình cảm mỏng manh mà cả hai vừa mới xây dựng lại. Nhưng trong lòng anh, sự bất an dâng lên từng ngày.

Rồi một ngày, dịp sinh nhật ba Thần Dương, Khiết Lam được mời đến tham dự. Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng, tiếng cười nói rộn ràng. Thần Dương xuống bếp giúp mẹ chuẩn bị món ăn. Còn Khiết Lam, cậu một mình đi dạo quanh phòng khách, ánh mắt vẫn lướt qua các đồ vật trong nhà, nhưng không hề dừng lại quá lâu ở bất kỳ thứ gì. Dường như cậu đang tìm một thứ gì đó mà không rõ là gì. Và rồi, như một phản xạ vô thức, cậu bước về phía phòng ba Thần Dương.

Khiết Lam không nói một lời, chỉ bước vào trong phòng. Cửa khép lại nhưng không có âm thanh gì. Chỉ có một bóng hình thấp thoáng xuất hiện qua camera an ninh đặt ngoài cửa. Thần Dương đứng yên lặng một lát, cảm giác
bồn chồn dâng lên trong lòng anh. Một cái gì đó không ổn, nhưng anh không vội vàng hỏi, chỉ âm thầm quan sát.

Vài hôm sau, trong một buổi tối bình thường, ba Thần Dương nói với mẹ anh, giọng trầm xuống: "Hôm trước em có vào dọn dẹp trong phòng anh phải không?''

"Ừm, lúc ấy con mèo nhà mình làm rơi đồ nên em vào dọn lại." mẹ Thần Dương nói, " sao vậy anh?''

''không có gì, chỉ là thấy có mấy tập tài liệu bị trộn vào nhau thôi."

Lời nói của ba làm Thần Dương bất chợt dừng lại, ánh mắt anh trở nên sắc bén hơn. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay người xem TV

Khi cả nhà đã lên phòng, Thần Dương ở lại dưới tầng, giả vờ xem TV nhưng ánh mắt vẫn dán vào điện thoại. Anh truy cập vào ứng dụng quản lý camera an ninh đặt trước phòng làm việc của ba.

Màn hình hiện lên đoạn ghi hình mờ mịt, ánh sáng chập chờn từ dãy đèn hành lang phản chiếu lên vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng trước cánh cửa gỗ. Không có gương mặt nào rõ nét. Nhưng từ cái nghiêng đầu, cách nhấn mã mở khoá – Thần Dương biết.

Là cậu ấy.

Từng giây trôi qua trong đoạn video như có kim châm vào lòng ngực. Không giận. Không trách. Chỉ là… hụt hẫng. Cảm giác như đang rơi vào một vùng tối không định hình được.

Ngón tay anh dừng lại rất lâu trước nút xoá.

Không phải vì sợ ba mẹ biết. Cũng chẳng phải vì muốn bảo vệ cậu.

Mà bởi vì… nếu giữ lại, thì đến chính anh cũng không chắc có thể tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt như bây giờ nữa.

“Chỉ cần tôi không biết… thì tôi vẫn còn quyền được yêu cậu mà không nghi ngờ gì cả.”

Video biến mất. Như chưa từng tồn tại.

Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Thần Dương vẫn đến đón Khiết Lam đi học, vẫn là những lời dặn dò ngọt ngào, nhưng có một sự lạnh lẽo trong từng câu nói. “Sáng nay có tiết thể dục, nhớ mang giày thể thao nhé,” hay “Trời lạnh đấy, đừng quên đội mũ.”

Khiết Lam đáp lại, vẫn là nụ cười ấy, nhưng trong mắt cậu, có cái gì đó mơ màng, xa xăm. Thần Dương nhìn vào đôi mắt ấy và cảm thấy một nỗi buồn vô hình đang hiện diện. Anh cảm thấy sự xa cách dần dần lớn lên, mặc dù cả hai vẫn bên nhau mỗi ngày. Mối quan hệ của họ bỗng chốc trở thành một thứ mơ hồ, không còn rõ ràng như trước.

Những ngày tiếp theo, những khoảnh khắc cùng nhau trở nên ngọt ngào, nhưng cũng lạ lẫm. Thần Dương vẫn đưa đón cậu, vẫn chăm sóc cậu, nhưng anh lại cảm thấy như mình đang giữ khoảng cách với một người mà mình đã từng rất thân thiết.

Một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày chiếu qua những chiếc lá, Thần Dương ngồi một mình trên ghế đá trong sân trường, tâm trí anh không ngừng suy nghĩ. Anh đã từng nghĩ rằng tình cảm giữa anh và Khiết Lam sẽ đơn giản như vậy, nhưng bây giờ, mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Anh lấy điện thoại ra và gõ một dòng chữ vào ghi chú: “Có những thứ, dù không muốn tin… cũng vẫn đang hiện hữu.”

Anh nhìn dòng chữ, rồi nhấn nút tắt màn hình. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy anh. Mọi thứ xung quanh anh bỗng trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Khiết Lam có thật sự là người anh có thể tin tưởng? Hay mọi thứ chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ mà cả hai tự tạo ra cho nhau?

Thần Dương đứng dậy, tay nắm chặt điện thoại. Anh nhìn ra phía xa, nơi ánh nắng cuối cùng cũng tắt dần. Mọi thứ, dường như đều đang vỡ vụn, và anh chẳng biết phải làm gì nữa.

Chiều hôm sau, trời có chút âm u, lá cây rụng đầy sân trường. Thần Dương ngồi ở bậc cầu thang sau dãy nhà B – nơi không ai để ý. Anh nhìn khoảng trời xám nhòe như lòng mình.

Khiết Lam xuất hiện, từ xa, dáng đi thong thả nhưng mỏi mệt. Cậu ngồi xuống cạnh Thần Dương, khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ một cơn gió nhẹ thổi qua.

Không ai nói gì.

Thần Dương không hỏi. Còn Khiết Lam không giải thích.

Một lúc lâu sau, Thần Dương đưa tay gạt một chiếc lá khô vừa rơi xuống đầu gối cậu.

“Nếu cậu muốn che giấu… thì tôi sẽ để yên.” – giọng anh trầm, nhưng không lạnh. “Nhưng đừng để tôi là người duy nhất cố giữ lấy mọi thứ.”

Khiết Lam không đáp. Nhưng trong ánh nhìn vừa lén quay sang, có một giọt nước nhỏ long lanh nơi khóe mắt – không rõ là sắp rơi, hay chỉ là phản chiếu ánh chiều.

Vài ngày sau đó, trong một lần tìm giúp mẹ xấp tài liệu cũ dưới ngăn tủ gỗ, Thần Dương vô tình phát hiện một tấm ảnh cũ đã ố màu. Trong ảnh là ba anh — trẻ hơn nhiều, đang đứng cạnh một người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng, tay đặt hờ lên vai bà ấy. Gương mặt bà lạ mà quen, đến khi anh nhìn kỹ hơn... tim anh như khựng lại.

Người phụ nữ đó rất giống mẹ của Khiết Lam.

Phía sau tấm ảnh là nét chữ viết tay bằng mực xanh: "Ký ức – 1997."

Thần Dương cầm tấm ảnh trong tay thật lâu, lồng ngực dội lên một nhịp lạ. Anh không hỏi, không đối chất ai cả. Chỉ gấp bức ảnh lại, cất vào túi áo, mang theo cả một dấu hỏi đang lớn dần trong đầu:

"Mối quan hệ giữa hai gia đình này... rốt cuộc sâu đến mức nào?"

Khi ánh đèn yếu ớt tỏa ra từ cửa sổ, Thần Dương lại một lần nữa lục lọi những hồ sơ trong phòng ba anh. Anh đang tìm kiếm câu trả lời, dù cho sự thật có đau đớn đến đâu. Nhưng khi nhìn những giấy tờ đã bị xé vụn, anh cảm thấy mình như đang mất dần thăng bằng.

Khiết Lam đã đến đây. Cậu đã đến để lấy cái gì đó mà anh không thể biết. Và giờ đây, anh chỉ còn lại những mảnh ghép rời rạc của những câu hỏi không có lời giải.

Đột nhiên, anh nhìn thấy một cái tên trong số các tài liệu đã bị xé – cái tên mà anh đã từng thấy ở những nơi khác, cái tên mà giờ đây lại rơi vào tay cậu.

Mẹ của Khiết Lam. Cái tên ấy như một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh, làm anh choáng váng, như thể mọi thứ xung quanh đã đổ sụp.

Mẹ cậu ấy.

Cảm giác ấy day dứt, như thể giữa họ có một vách ngăn vô hình mà không thể phá vỡ. Thần Dương không biết phải làm gì, nhưng anh biết một điều duy nhất: Cảm giác này, dù có đau đớn đến đâu, vẫn là cảm giác anh không thể từ bỏ.

Câu hỏi vẫn đeo bám anh, nhấn chìm anh vào những nghi ngờ không có hồi kết. Nhưng trong cái im lặng đó, Thần Dương nhận ra một điều: Anh không thể chạy trốn khỏi sự thật mãi mãi. Dù nó có đau đớn thế nào, anh cũng phải đối mặt.

Và Khiết Lam – cậu ấy có thật sự là người anh tin tưởng hay không? Chỉ có thời gian mới cho anh câu trả lời.

Thế là đêm dài lại trôi qua, và sự im lặng tiếp tục bao trùm lấy Thần Dương. Câu chuyện của họ, những bóng tối chưa được giải thích, vẫn tiếp tục chờ đợi một lời kết

có những sự thật không cần tìm cũng sẽ tự phơi bày, chỉ là đôi khi, càng chạm vào, càng đau hơn cả lời dối trá. cũng có những thứ không nói ra, không có nghĩa là không tồn tại. Giống như vết nứt - dù nhỏ, vẫn đủ để cả lòng tin sụp đổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com