CHẠM VÀNH TÓC MAI
______
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để làm mọi thứ. Phải, và cả cắt tóc nữa.
Illumi là một mẫu ảnh, đương nhiên anh không thể để cho hình tượng của mình trông xuề xòa được. Sáng ngày ra thấy tóc đã dài quá eo mất rồi, còn có cả mớ tóc con lúng phúng đủ hướng. Illumi nhìn mình trong gương, ngẫm lại lần cuối cùng đi salon là lần nào, chắc cũng đã hơn một tháng. Khoảng thời gian này công việc bộn bề quá mức khiến anh có chút mệt mỏi.
Trên ảnh phản chiếu, Illumi ngó xem khuôn mặt trời phú của mình một chút, cảm thán vài câu sao đời đơn bạc, phận mẫu ảnh ba chìm bảy nổi này chẳng hiểu có chút gì liên quan tới tính cách của anh. Tự ngẫm đáng lẽ bản thân nên có một công việc bình dị hơn, thật lặng lẽ, và không dính líu tới ánh sáng chói lòa của ống kính.
Thế nhưng Illumi đã thành công với nghề mẫu ảnh. Không ai ngờ tới, kể cả chính anh.
Ma mị, bí ẩn và cuốn hút đến kì lạ, đó là những câu từ khi người khác miêu tả về Illumi. Chàng mẫu sở hữu mái tóc đen dài cùng vóc dáng thanh mảnh tao nhã, một hình tượng lạ mắt và rất đỗi xinh đẹp.
Hôm nay Illumi không ở nhà, anh đang làm việc tại thành phố khác. Bèn lên mạng tra xem có tiệm tóc nào ở gần đây được đánh giá cao hay không, anh mong là có.
Ồ, có một tiệm khá gần, và anh nghĩ nó thích hợp với anh.
Illumi vốn muốn gọi taxi, nhưng ngẫm lại chỉ cách có vài trăm mét, đi bộ cho khỏe người thôi nhỉ?
Đến nơi, anh hơi ngạc nhiên. Có lẽ ảnh chụp trên mạng đã khá lâu, nên bên ngoài so ra hơi khang khác một chút. Nhìn cũng ra vẻ salon, nhưng hiện tại vách tường đã khoác thêm một lớp tranh màu sặc sỡ vẽ lắm thứ ngộ nghĩnh, ngoài ra còn trồng thêm vài chậu hồng nhung đỏ chói hơi lạc quẻ. Dưới ánh nắng, chúng đẹp kiêu sa, đầy gai nhọn.
Đây tuy là một salon nhỏ nhưng có nhiều đánh giá tích cực.
Anh bước vào bên trong, đang giờ trưa nên hơi vắng khách, chỉ lác đác vài ba người. Một nhân viên nữ có mái tóc xoăn bồng đến tiếp đón, chào hỏi đon đả, xem ra cách phục vụ thật sự rất chu đáo.
Illumi vốn muốn gội và tỉa lại đuôi tóc thôi nên chắc là không lâu. Anh nói ra yêu cầu với nữ nhân viên, cô gái trẻ niềm nở cười tươi, mời anh vào trong gội đầu.
Dường như có vài vị khách và nhân viên nhận ra anh, đảo mắt qua lại nhìn để xác nhận. Dù là mẫu ảnh nhỏ nhưng không phải không có danh tiếng. Illumi đã quá quen với việc bị nhòm ngó thế này nên cũng phớt lờ đi.
"Chà, xem ngày hôm nay có ai đặt chân đến tiệm chúng ta này, thật là lấy làm vinh dự."
Bên trong phát ra âm thanh của đàn ông, màu giọng nghe êm tai nhưng có phần hơi suồng sã, thế mà Illumi lại không ghét bỏ nó.
Từ buồng gội bước ra một gã đàn ông tầm trạc 30, mái tóc nhuộm đỏ sáng vuốt ngược, khuôn mặt nom điển trai kia vẽ thêm vài cái hình như sticker, vui nhộn. Hắn ta cười thân thiện vẫy tay với Illumi, đến bộ móng cũng được trau chuốt cắt dũa cẩn thận, tỉ mỉ lắm.
Ngó qua quần áo thì dường như người này là chủ tiệm rồi.
"Chào, chắc anh là chủ tiệm nhỉ, hân hạnh gặp mặt, mong được giúp đỡ."- Illumi chào xã giao với khuôn mặt vô cảm. Mặt anh vốn như vậy, cho nên nhiều blogger hay đội cho anh mấy cái nồi "mắc bệnh ngôi sao", "đơ như tượng".
Gã chủ tiệm tên là Hisoka, theo như đánh giá của khách hàng thì tên này tay nghề tốt nhưng tính tình đôi lúc quái gở vô cùng. Vừa hay, Illumi cũng luôn bị xỉa xói là đồ khác người tách biệt. Tiệm nào khách nấy.
"Không biết tôi có vinh dự được phục vụ cho mẫu ảnh Illumi không? Nhân tiện, Hisoka đây là fan ruột của anh đấy nhé."- hắn cười xởi lởi, nghiêng đầu hỏi nhỏ Illumi.
Anh cũng khẽ nhếch hai khóe môi lên nhưng đôi mắt vẫn lặng thinh một vẻ vô cảm, đáp: "Đương nhiên rồi, rất sẵn lòng."
"Ngọn gió nào đưa anh đến đây hở, Illumi?"
"Tôi có ít việc ở thành phố này."- anh trả lời ngắn gọn, từ chối nói quá nhiều.
"Ồ, vậy chỉ gội sấy thôi sao? Còn gì nữa không nào?"
Hisoka vừa chỉnh đầu Illumi ngay ngắn trên bồn gội vừa hỏi chuyện. Tay hắn mân mê lọn tóc của anh, vuốt chúng về nếp.
"Tỉa bớt đuôi tóc cho tôi, lên khoảng 5 phân."
"Không thành vấn đề."
Tiếng nước róc rách vang lên, Hisoka thấm ướt tóc của Illumi dưới vòi nước, khẽ bình phẩm:
"Ôi Illu, tóc của anh đẹp thật đấy. Đẹp đến nỗi tôi còn không dám chạm vào cơ."- trong khi hắn đang vuốt tóc anh vô cùng nhiệt tình.
"Vui lòng gọi đúng tên tôi, được không? I, llu, mi."- anh hơi cáu bẳn nhắc nhở.
Hisoka cười cười, điệu cười của gã nghe sao lạ lùng quá thể. Cợt nhả, mà thân thiện, nhưng lại khiến người ta hơi sởn gai ốc. Hắn cúi hơi thấp xuống gần tai Illumi, hỏi:
"Tôi tưởng fan đều thích gọi anh như vậy? Illu? Tôi cũng là fan của anh mà. Nghe gọn hơn, và thật đáng yêu."
Illumi đang nghĩ về cái quyết định đi làm tóc hôm nay có sai hay không. Cái tên này...
"Chà, chỉ là ở bên ngoài thì tôi không thích gọi như thế, anh là fan tôi sao không biết điều này vậy?"
"Ồ thế tôi xin lỗi vì đã làm anh khó chịu nhé, tình yêu đừng giận tôi được không?"
Hắn đùa anh chắc?
Trán Illumi nổi vài sợi gân xanh. Anh mà phang tên này ở đây thì y như rằng ngày mai sẽ có vô số bài viết khó coi tràn lan trên mạng mất. Bình tĩnh lại đã.
Hisoka vui vẻ nhìn thái độ biến hóa trên mặt của Illumi, ánh mắt sáng lên tia quái gở, và thèm khát.
"Anh muốn biết lí do tại sao tôi lại là fan của anh không Illumi?"
Trong lúc hỏi, tay Hisoka vẫn chuyên chú gội đầu cho anh. Kì lạ là chỉ đang gội đầu, ngón tay hắn tiếp xúc độc nhất với da đầu nhưng lại làm anh bứt rứt khó chịu cả người.
"Vì sao?"
Anh là người lịch sự, anh nghĩ vậy. Và đương nhiên không thể trả lời "không", dù anh rất muốn.
"Chiều hôm ấy đẹp trời lắm, tôi lướt mạng, trùng hợp gặp phải một bài đăng có ảnh tạp chí của anh."
Hắn dừng vài nhịp để matxa cho Illu.
"Rồi tôi thấy anh đẹp, thế thôi."
"Chà, còn có mái tóc rất hoàn hảo nữa, tôi thích những ai có mái tóc đẹp."
"Illu, thế này có thoải mái không?"
"À và tôi còn ấn tượng với những concept mà anh chụp, chúng thật độc đáo hút hồn, tôi thích nhất bộ ảnh sát thủ ấy."
Illumi vẫn yên lặng nghe, để mặc mình Hisoka độc thoại, anh lười tiếp chuyện và tận hưởng dịch vụ gội đầu hết mình.
"Anh có nghe không đấy Illu? Đáp lại tôi một câu đi chứ nhỉ?"
Không biết vô tình hay cố ý, móng tay hắn cào sượt qua vành tai của Illumi khiến anh giật mình nhẹ.
"Tôi cũng rất thích bộ ảnh sát thủ."- Illumi
"Ôi anh kiệm lời thật, nhưng thôi không sao. Anh nghiêng đầu qua phải một chút...đúng rồi."
Lại một khoảng lặng xen giữa cuộc trò chuyện, giờ chỉ có tiếng nước róc rách và âm thanh móng tay cào qua tóc, mớ bọt xà phòng phát ra tiếng sột soạt mềm xốp.
Hisoka nghiêm túc gội đầu thật chứ không còn đùa giỡn hay luôn mồm trò chuyện nữa. Hắn lâu lâu lại trộm liếc nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của anh. Hàng mi dài hơi rũ kia như đang cọ vào đầu tim hắn vậy, thật ngứa ngáy mà.
Chưa kịp đợi Hisoka bồn chồn xong thì bọt xà phòng đã được xả sạch rồi. Sao hôm nay mau hết bọt thế nhỉ?
Hắn gọi Illumi ngồi dậy, ra trước tiệm bắt đầu sấy sơ rồi cắt tỉa.
Khách trong tiệm và nhân viên đang trò chuyện rôm rả, nom đều là khách quen. Bầu không khí thật bình đạm và gần gũi. Chẳng qua đều là những câu chuyện phím thường ngày, giá rau quả tăng lên, cạnh bên hàng thuốc có cửa tiệm bánh mới khai trương, hay là lũ trẻ ở trường học gần đây sắp có chuyến dã ngoại.
Hisoka sấy tóc cho anh, thật sự chất tóc của Illumi rất đẹp, hắn say mê nhìn ngắm đến nghiện.
Đôi tay hắn như có ý thức riêng. Chơi đùa với từng lọn tóc một cách điêu luyện, thi thoảng lại chạm vào vành tai, gảy nhẹ ở cổ, sau gáy Illumi. Nhưng anh cũng không lấy làm bực nữa, mặc kệ hắn.
"Lúc nãy anh nói là 5 phân nhỉ? Có hơi nhiều không?"
Sẽ không vấn đề gì nếu câu này hắn không ghé sát vào tai Illumi để hỏi. Hơi thở ấm nóng của Hisoka khẽ phả vào gò má chàng mẫu. Cùng với chất giọng trầm đặc trưng lẫn chút trêu ghẹo cứ mơn trớn ngoài vành tai. Lòng Illumi nóng ran, ngứa ngáy.
"5 phân, cảm ơn. Anh mau chút được không, tôi còn có ít việc."
Thật ra hắn làm không hề chậm, nhưng anh cảm thấy hơi chộn rộn khi ngồi ở đây.
"Được rồi, vài phút là xong, Illu anh không cần vội."
Thoăn thoắt uyển chuyển, chẳng mấy chốc đã hoàn thành.
Xong rồi, anh trả tiền công, nói lời cảm ơn và chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Nhưng khi vừa đến trước cửa, Hisoka đi theo. Mang theo một thứ gì đó trông như tấm danh thiếp.
Hắn lượn vòng ra trước mặt Illumi, tiện tay lấy kéo tỉa tóc cắt một cành hồng trong cái chậu gần cửa. Đặt kèm tấm danh thiếp nhỏ nhắn vào đó.
"Illu, đây là thông tin liên lạc của tôi, hoan nghênh lần sau lại đến."
Illumi hơi ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao tay vẫn nhận lấy cành hoa đỏ rực chói lòa kia. Khẽ gật đầu tạm biệt rồi tiếp tục tiến ra chỗ taxi chờ sẵn.
Chiếc xe đi xa, Hisoka vẫn đứng đó nhìn theo. Dường như hơi tiếc nuối điều gì. Nhưng rồi hắn cười nhẹ, nụ cười mang theo sự đắc ý. Thở hắt một cái quay bước trở lại tiệm.
Trên taxi, Illumi nhìn bông hoa chằm chằm, cầm tấm danh thiếp lên xem.
Mặt trước là họ tên- Hisoka Morow, kèm theo số điện thoại, địa chỉ tiệm tóc và tài khoản mạng xã hội.
Lật sang mặt sau, Illumi mở to mắt.
Trên mặt card trắng trơn, có thêm một dòng chữ bằng bút bi đỏ viết vội.
"Nhành hồng này có lẽ không phải đẹp nhất trong số đó. Lần sau đến, tôi sẽ trình diễn ảo thuật, biến ra đóa hoa đẹp nhất đời dành tặng riêng em."
Illumi vô thức bật cười, rất khẽ. Nhớ lại mái tóc đỏ chói của hắn, nghĩ nó còn diễm lệ hơn nhành hoa trên tay anh nữa kia.
Vuốt ve cánh hồng, Illumi ngả người ra sau ghế, nhắm mắt hồi tưởng lại buổi cắt tóc ngắn ngủi ngày hôm nay.
Anh không biết rằng, sát viền card mặt trước, còn có thêm một dòng chữ bé xíu xiu ít gây chú ý.
"Biến thì biến đấy, nhưng em đã là đóa hoa đẹp nhất trong lòng tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com