Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: " Mỹ nhân công"

Ở nơi tầng hầm bên dưới toà lâu đài, nơi ánh sáng chẳng thể nào chiếu đến, nơi bóng tối bao trùm khoảng không, tiếng tách tách không biết là của giọt nước hay là máu của một người đàn ông, người đàn ông ấy bị xiềng xích trói chặt tay chân, đôi mắt hắn rũ xuống như nhìn vào khoảng không hoặc có lẽ hắn ta chẳng nhìn thấy gì, một ánh mắt hư vô, mờ mịt.

Rồi, hắn lại ngẩng đầu ngước nhìn về phía trước, hắn nghiêng đầu, mái tóc đen dài trượt từ trên vai xuống. Thân hình hắn ta mảnh khảnh chằn chịt vết thương, những vết sẹo mới, hay vết sẹo cũ ghê rợn chằng chịt trên làn da trắng đã không còn mịn màng.

Người đàn ông khẽ mấp mái môi, anh ta đang hát, cất lên nỗi buồn bi ai vì bị trói buộc bởi xiềng xích không thể thoát ra, tiếng hát nhẹ nhàng mang phần buồn bã. Tựa như phía sau nó lại là một câu chuyện bi thương đầy tàn nhẫn, buồn bã của việc điên loạn, ngu dốt của một con người, ích kỷ của một con người.

Tiếng hát bi ai cứ văng vẳng vang lên, như muốn cho một người đặt biệt sâu thẳm trong lòng của người đàn ông nghe thấy...

____

Tại căn phòng 01 ở dành cho đối tượng thí nghiệm là người nhân bản , Lục Tri Sâm khẽ nhăn mày, bên tai hắn cứ văng vẳng tiếng hát khàn khàn khó nghe của một người đàn ông :" Liệu rằng tình yêu là gì? Liệu rằng sự tôn trọng giữa hai người có tồn tại hay chăng?...Màn đêm nơi đây tối tăm lại mù mịt, như tương lai mịt mờ chẳng dễ gì tìm thấy, ta lại bị ràng buộc bởi đủ thứ luân thường đạo lý....Ta muốn thoát khỏi chốn ngục tù này, nơi đã giam lỏng ta, kìm hãm đôi cánh ta, khiến nó mãi chẳng thể cất cánh..."

Lục Tri Sâm chau mày, khó chịu giật mình tỉnh dậy. Hắn đờ đẫn từ từ ngồi dậy, sau vài giây ngắn ngủi cũng lấy lại được tinh thần.

Lục Tri Sâm nhận thấy được phong cách bài trí vẫn là căn phòng dành cho thí nghiệm người nhân bản của trò chơi Lục Địa Lãng Quên thì không khỏi hốt hoảng, bởi hắn đã biết mình đã quá thời gian để thoát khỏi trò chơi.

Hắn nhớ rõ cảm giác đầu vang lên vài tiếng ong ong khó chịu, thân thể như có dòng điện chạy qua khiến hắn râm ran trong người. Có lẽ, có lẽ rằng trong thế giới thực Lục Tri Sâm hắn đã chết, chết vì gặp bug.

Lục Tri Sâm khẽ cười, hắn cười mà lại trông như sắp khóc. Nhưng...không biết tại sao, nước mắt lại không rơi xuống. Lục Tri Sâm tức giận, hắn tức đến muốn bậc khóc nức nở.

Rõ ràng hắn đã buôn bỏ Tần Mộ Thời, cố gắng hết sức để quên đi con người đó, không hề gây khó dễ gì đến cặp đôi đó nữa. Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy, công ty của hắn, tâm huyết suốt bao tháng qua của hắn giờ đây đã đổ sông đổ biển. Nếu giờ này có ai hỏi rằng liệu hắn có cam tâm không?, hắn chắc chắn nghiến răng mà trả lời:" Cam tâm? Làm sao cam tâm được đây? Nhưng không cam tâm thì hắn có thể làm gì được đây? "

Lục Tri Sâm lại ngã người xuống giường, hắn đưa tay gác lên trán, đầu óc rối tung rối mù, hắn thật sự không biết nên có phản ứng gì tiếp theo.

Lục Tri Sâm rối bời lăn qua kéo chiếc gối ôm lại ôm chặt, hắn vùi mặt vào trong gối, vài giây sau lại lăn qua bên trái, vài giây sau lại lăn qua bên phải, như muốn trút bỏ những uất nghẹn sâu trong đáy lòng. Lăn lăn lăn, lăn cho tới khi bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng mở cửa, Lý Mộ Vũ từ bên ngoài tiến vào.

Lý Mộ Vũ ánh mắt một lời khó nói nhìn hành động ngốc nghếch của đối tượng thí nghiệm A00 trước mặt, cô im lặng lại mở bảng ghi chú thông tin của Lục Tri Sâm, A00 đôi khi lại có hành động khó hiểu khi ở một mình.

Lục Tri Sâm nhìn thấy có người đi vào phòng thì lập tức cứng đờ người, tâm trạng khó chịu phút chốc tan biến, thay vào đó là cảm xúc xấu hổ, hắn lặng lẽ ngồi dậy nhìn chăm chú vào người phụ nữ đứng bên cạnh cửa. Bốn mắt nhìn nhau ba giây, Lý Mộ Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng:" Theo tôi"

Lục Tri Sâm:" Ồ"

Hắn xuống giường, chân trần đi trên nền kim loại lạnh lẽo khiến tinh thần hắn có hơi bình tĩnh một chút. Lục Tri Sâm vừa đi vừa suy nghĩ, có lẽ hắn sẽ không thể trở lại thế giới thực được nữa, nhưng nếu tương lai có một khả năng nào đó hắn tìm được cách thoát khỏi trò chơi này thì sao? Vậy cho nên mục tiêu bây giờ là cố gắng sống sót ở trong trò chơi này.

Như vậy, trong lòng Lục Tri Sâm âm thầm hạ quyết tâm.

Đi thêm vài bước, hắn lặng lẽ suy nghĩ về cốt truyện của Lục Địa Lãng Quên, đây là phần đầu trò chơi. Người chơi sẽ trải qua một đợt huấn luyện về thể chất lẫn tinh thần dành cho người nhân bản trong vòng ba năm trước khi nhận nhiệm vụ khám phá tàn tích bên ngoài. Hắn nhớ không lầm thì nhiệm vụ của người chơi là thu thập các mảnh ký ức của các vị thần, trong lúc đó cũng sẽ phát sinh ra vài nhiệm vụ ẩn liên quan đến những mảnh ký ức ấy.

Kết thúc dòng suy nghĩ, Lý Mộ Vũ dẫn hắn bước tới phòng rèn luyện thể chất và tinh thần. Cô ta mở cửa phòng, liếc mắt ra hiệu Lục Tri Sâm tiến vào bên trong.

Bên trong căn phòng vẫn giống như trước, chỉ là lần này lại xuất hiện một người đàn ông thân hình lực lưỡng cao to với làn da rám nắng. Khuôn mặt ông ta nghiêm nghị, Lục Tri Sâm cảm nhận được ánh mắt ông ta nhìn mình hừng hừng lửa.

Lục Tri Sâm lúc này đã bình tĩnh lại, hắn khẽ gật đầu chào hỏi đối với người đàn ông lực lưỡng. Người đàn ông lực lưỡng có hơi bất ngờ trước hành động của hắn, ông ta nhớ rõ về thông tin của đối tượng A00 này ghi chỉ số EQ có hơi thấp, cả IQ cũng thế.

Người đàn ông lực lưỡng thu liễm lại khí tức khó ở của mình, ông ta gật đầu chào lại Lục Tri Sâm, khẽ nói:" Ta tên Huỳnh Hạc, ta là huấn luyện viên sắp tới của ngươi, ngươi sẽ thực hiện khóa luyện ba năm trong mười lăm phút nữa"

" Trong quá trình huấn luyện, ta sẽ hoàn toàn phụ trách những vấn đề phát sinh của ngươi. Ngươi sẽ chỉ ăn những chất dinh dưỡng ta cung cấp, nghỉ ngơi cũng sẽ ở đây, rõ chưa?" Huỳnh Hạc khoanh tay, liếc nhìn Lục Tri Sâm.

Lục Tri Sâm:"..."

Hắn khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Lý Mộ Vũ thấy tình hình có vẻ không tồi thì xoay người đi làm đồ án nghiên cứu của mình, con người nhân bản cùng loài với đối tượng A00 có lẽ cũng sắp tỉnh lại rồi.

.....

Tạch tạch tạch, trong suốt quá trình huấn luyện. Những ngày đầu Lục Tri Sâm luyện tập rèn luyện thể chất mệt đến mức không lết nổi mình lên chỗ nghỉ ngơi, Huỳnh Hạc liên tục bắt hắn tập luyện không ngừng để tạo sức bền cho cơ thể, nếu hắn quá mệt sẽ tiêm cho hắn thuốc bổ sung năng lượng, hắn buồn ngủ cũng tiêm cho hắn bổ sung năng lượng, hắn đói khát cũng là tiêm bổ sung năng lượng cho hắn.

Lục Tri Sâm: QAQ, đệt, thứ npc chết tiệt. Thứ thiết lập trò chơi chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Thế là suốt một năm đầu tiên, Huỳnh Hạc luyện tập thể chất cho Lục Tri Sâm, khiến hắn từ một cơ thể mảnh khảnh trông có hơi bệnh tật thành cơ thể rắn chắc, cơ bắp tay chân cũng dần xuất hiện, cơ bụng cũng thế. Thân hình hắn bây giờ phải gọi là hoàn hảo trong hoàn hảo, thân hình mặc áo thì bình thường, lột áo ra thì Lục Tri An cũng phải chào thua với hắn.

Lục Tri Sâm: Tôi cảm thấy mình chính là một mỹ nhân công hàng thật giá thật.

....

Một năm tiếp theo, Huỳnh Hạc đưa Lục Tri Sâm ra khỏi căn cứ, dẫn hắn đi khắp nơi trên hành tinh nhằm tăng phần sức chịu đựng và những kĩ thuật sinh tồn cho hắn. Nào là các vùng sa mạc khô cằn, đến các đầm lầy, những nơi băng tuyết tích tụ, hoặc là đưa hắn đến những nơi có thứ gọi là " Lục Nhãn".

Nó là một con quái thú đen tuyền, xung quanh tỏa ra vô số khí hắc ám, thân hình như một con rết dài hàng trăm đốt, đầu lại giống đầu tôm, trên đầu nó có sáu con mắt đỏ rực lấp lánh lấp lánh đầy quỷ dị.

Lục Tri Sâm cảm thấy con boss này trông hao hao con tôm nên hắn thường hay gọi nó là tôm.Ừm,...hơi vô vị.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, hắn đã tới sáu tháng cuối cùng của quá trình huấn luyện. Hắn sẽ được người đàn ông lực lưỡng Huỳnh Hạc huấn luyện về mặt tinh thần.

Huấn luyện tinh thần, nói cách khác là biết cách khống chế các cảm xúc như sợ hãi, đồng cảm, yêu, buồn, giận dữ, hoặc nói ngắn gọn hơn là không được hành động ngu ngốc.

Lục Tri Sâm ngồi vào chiếc máy, Huỳnh Hạc cho hắn tham gia đủ loại phó bản về tinh thần.

....Kết thúc ba năm huấn luyện, Lục Tri Sâm bây giờ đã thành thục ổn trọng hơn khi xưa rất nhiều, hắn cảm thấy ba năm trước đó khi ở thế giới thực mình đã quá bồng bột, quá yêu đương não tàn. Nhưng tình yêu mà, vậy nên hắn chấp nhận là mình đã từng có cảm xúc yêu một người, đó là Tần Mộ Thời, nhưng người đó giờ đã là quá khứ. Vậy nên quá khứ nên chỉ để trong quá khứ, hắn sẽ tiếp tục tiến về phía trước, tiến về phía tương lai mà hắn sẽ trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com