Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 1 (2)

Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, phần tò mò trong hắn vẫn chiếm ưu thế hơn sĩ diện, để phù hợp với thân phận của Cao Thừa Hạo, Hoắc Lãng thậm chí lấy hộp trà Long Tỉnh mà khách hàng tặng cho hắn, cùng với trà cụ đắt đỏ mà hắn mua trong một lần du lịch Trung Quốc, tất cả tạo thành một ấm trà thượng đẳng, chỉ riêng hương thơm thanh thuần của lá trà thôi, đã khiến con người thưởng trà tựa hồ đang ngồi dưới mái đình cổ kính, xung quanh là hồ sen bát ngát, xa xa là dòng thác hùng vĩ như dải ngân hà tuột khỏi tầng mây.

Có lẽ Cao Thừa Hạo cũng phi thường hài lòng với ấm trà thượng đẳng từ bàn tay mạnh mẽ của Hoắc Lãng, lão hé đôi môi bạc phếch nhấp một ngụm trà, nếp nhăn trên chân mày rậm rạp cũng giãn ra đôi chút, nhưng tựa hồ kiêng kỵ Hoắc Lãng ở đây, lão không hề đề cập đến nguyên nhân tại sao lão đến tìm Thượng Quan Phiêu Tuyết, mà từ thái độ điềm nhiên như thể đang mạo danh bức tượng của nàng, nếu như lão muốn uống trà rồi nhìn nhau đến sáng, nàng cũng tuyệt nhiên không có ý kiến gì. Thắc mắc của Hoắc Lãng về nghề nghiệp của Thượng Quan Phiêu Tuyết càng lúc càng trầm trọng, như Hoắc Lãng chẳng hạn, hắn tin tưởng cả đất nước chỉ có một mình hắn làm công việc này, bằng chứng là trong sự nghiệp của mình, hắn thậm chí đã hợp tác với những khách hàng ở bên kia đại dương, nhưng ngay cả khi khách hàng cần hắn hơn hắn cần khách hàng, bởi vì họ sẽ không dễ dàng tìm được ai như hắn, hắn cũng chưa bao giờ dám phiền lòng khách hàng đến mức độ của Thượng Quan Phiêu Tuyết. Đó là chưa kể, những khách hàng của Thượng Quan Phiêu Tuyết đều là loại người không thể đắc tội, Cao Thừa Hạo là một ví dụ.

Tựa hồ cảm giác được hắn đang muốn di chuyển, Thượng Quan Phi Tuyết vội vàng vươn bàn tay ngọc ngà, giữ chặt cổ tay hữu lực của hắn, bởi vì động tác quá mức mãnh liệt, tay áo tha thướt của chiếc đầm giật lên đến cẳng tay, băng vải trắng phếu cơ hồ giấu giếm hoàn toàn cổ tay mảnh khảnh, cứ như vậy đập vào hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng. Hắn thừa nhận mình chẳng phải mẫu đàn ông lịch sự với phụ nữ, nhưng hắn dám khẳng định rằng, chẳng ai có thể từ chối thỉnh cầu của một cô gái nhỏ bé mà yếu ớt như Thượng Quan Phi Tuyết, như thể nàng chết đuối vớ được cọc, hắn là cái cọc của nàng, hắn mà đi, nàng sẽ chết cho hắn xem. Miễn cưỡng ngồi lại xuống sofa, đối diện với ánh mắt âm trầm như hang động hun hút của Cao Thừa Hạo, hắn có chút ngượng ngùng nâng chén trà lên đôi môi mỏng manh như đường chỉ, mà ngay bên cạnh hắn, Thượng Quan Phi Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà kéo tay áo tha thướt giấu giếm băng vải trắng phếu trên cổ tay mảnh khảnh.

Đại khái biết rằng Thượng Quan Phi Tuyết sẽ không chấp nhận tiếp chuyện với mình mà không có sự hiện diện của Hoắc Lãng, Cao Thừa Hạo lấy từ trong túi áo vest một chiếc điện thoại di động, trên màn hình cảm ứng đang phát một đoạn video, bối cảnh là một hộp đêm thác loạn dành cho giới thượng lưu, xem xét phong cách thời trang của những con người tham dự. Tại sao gọi là hộp đêm thác loạn? Trong không gian rộng rãi đến nỗi có thể nhét vừa ngôi nhà nho nhỏ của Thượng Quan Phiêu Tuyết có bố trí rất nhiều sofa, ghế tựa và đệm giường, những cặp đôi nam nữ có, nam nam có, nữ nữ cũng có, đang quan hệ tình dục với những tư thế khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều phải mặt đỏ tim đập. Thân là bác sỹ, tường tận từng đường gân mạch máu trên cơ thể người, nhưng Hoắc Lãng không hề biết, quan hệ tình dục cũng có thể sử dụng nhiều tư thế đến như vậy, hắn khẽ khàng ngước hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch, ngoài ý muốn chính là Thượng Quan Phiêu Tuyết đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, đôi mắt trong suốt như thủy tinh nhìn thẳng vào màn hình cảm ứng, ngay cả hàng mi cong cong như cánh bướm cũng không chớp, tựa hồ đã quá quen thuộc với những khung cảnh thác loạn đến mức ghê tởm này.

Đột nhiên, biểu cảm trên dung mạo nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt của Thượng Quan Phi Tuyết biến đổi, chân mày thanh tú của nàng nhếch lên một đường thật khẽ rồi rất nhanh trở lại bình thường, nhưng thủy chung không vượt qua được Hoắc Lãng đang dồn toàn lực chú ý lên thân thể yêu kiều của nàng, trên màn hình cảm ứng, máy quay đã di chuyển từ khung cảnh thác loạn của những cặp đôi đến màn hình khổng lồ trên sân khấu, thay vì những ánh đèn nhấp nháy theo âm nhạc xập xình, trên màn hình khổng lồ xuất hiện một thanh niên tuấn tú ước chừng hơn hai mươi tuổi, thân thể thanh xuân phơi phới nằm úp sấp chiếc giường lớn phủ vải nhung, hai cổ tay hữu lực bị cố định vào một chiếc gông bằng gỗ đặt trên đầu giường, đằng sau thân thể thanh xuân phơi phới của thanh niên, một người đàn ông lực lưỡng điên cuồng đưa đẩy thắt lưng, âm thanh rên rỉ vang vọng trong không gian rộng rãi thay cho âm nhạc xập xình. Chưa dừng lại ở đó, thỉnh thoảng, hình ảnh trên màn hình khổng lồ sẽ di chuyển, để cả hộp đêm đều nhìn thấy rõ ràng bộ phận sinh dục mang theo gân xanh dữ tợn của gã đàn ông liên tục rút ra cắm vào trong hậu môn nhạy cảm của thanh niên như đóng cọc, máu tươi cùng với tinh dịch theo từng động tác mãnh liệt đến mức thô bạo của gã, vung vẩy trên chiếc giường hoa lệ. Dung mạo tuấn tú của thanh niên vặn vẹo trong một biểu cảm đau đớn có thể nói là tra tấn, mái tóc huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại tán loạn trên đôi mắt lạc thần, trên khóe mắt còn đọng lại một giọt nước mắt chưa khô, Hoắc Lãng đột nhiên hiểu được, đây không phải là một đoạn video khiêu dâm được dàn dựng, đây là một cảnh cưỡng hiếp thật sự, thanh niên trong đoạn video cũng không phải là diễn viên khiêu dâm, cậu thực sự là một nạn nhân!

Phát hiện này khiến dạ dày Hoắc Lãng cuộn trào trong cảm giác ghê tởm, so sánh với khung cảnh thác loạn kia, đây mới là điều khiến hắn ghê tởm nhất, cả một hộp đêm vài trăm người, hò hét cổ vũ cho một tên tội phạm cưỡng hiếp, hủy hoại tương lai xán lạn của một thanh niên vô tội.

- Đi đi!

Nghe thấy giọng nói mong manh như chỉ mành đứt đoạn của Thượng Quan Phiêu Tuyết, Hoắc Lãng như được ân xá, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn cả bữa tối lẫn bữa trưa, đến khi dạ dày hoàn toàn trống rỗng mới miễn cưỡng ổn định những nôn nao đang cuộn trào trong cổ họng. Khăn tay màu xám với những họa tiết cổ điển của hắn là tơ tằm thượng đẳng, giá trị so sánh với trang phục mà hắn đang mặc chỉ có hơn chứ không có kém, nhưng bởi vì trên mái tóc huyễn hoặc vương vấn vài ba giọt nước, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch có chút lạc thần, gương mặt trắng bệch như tử thi, nhìn qua chẳng thấy tao nhã, chỉ thấy phi thường chật vật. Đợi đến khi hắn trở về vị trí của mình trên sofa, Cao Thừa Hạo và Thượng Quan Phi Tuyết đều không hề di chuyển, màn hình cảm ứng của điện thoại di động tối đen, đoạn video đã kết thúc được một lúc rồi.

- Nạn nhân là gì của ông?

Giọng nói mong manh như chỉ mành đứt đoạn của Thượng Quan Phiêu Tuyết đều đều như vắt chanh, nghe không ra chút cảm xúc gì, nhưng Hoắc Lãng bắt đầu cảm thấy, đó là giọng nói mặc định của nàng, đối diện với những tội ác ghê tởm, nếu như nàng đặt cảm xúc vào đó, nàng sẽ sớm phát điên!

- Đó là Lý Nam Phong, con trai của tôi!

Cao Thừa Hạo họ Cao, Lý Nam Phong họ Lý, nhưng Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết đều không hề bất ngờ với tuyên bố của lão, những gã đàn ông có tiền có quyền lại không an phận với chế độ một vợ một chồng như lão, có con ngoài giá thú có gì lạ đâu chứ?

- Tôi thừa nhận mình không phải đàn ông chung thủy gì, nhưng trong cuộc đời của tôi, tôi chỉ có ba đứa con, hai đứa con gái sinh đôi của phu nhân hợp pháp Vương Gia Ni, cùng với đứa con trai duy nhất Lý Nam Phong. Mẹ của Nam Phong là sinh viên, sức khỏe yếu kém, sinh Nam Phong được một năm thì qua đời vì bệnh viêm phổi, mười tám năm nay, tôi giao phó Nam Phong cho thư ký thân tín của tôi là Lý Lăng chăm sóc, chu cấp tiền bạc cho nó ăn học, dự định đón nó về nhà vào ngày nó tròn mười tám tuổi. Không ngờ, ngày mai nó tròn mười tám tuổi, hôm nay nó đã xảy ra chuyện!

Hoắc Lãng rốt cuộc đã thấu hiểu tại sao Cao Thừa Hạo kiêng kỵ sự hiện diện của hắn, con trai của mình bị cưỡng hiếp đồng tính, chuyện xấu hổ như vậy, những gã đàn ông có tiền có quyền xem trọng mặt mũi hơn tính mạng như lão, đương nhiên muốn càng ít người biết càng tốt. Tuy nhiên, thay vì phủi sạch mọi quan hệ với Lý Nam Phong để tránh tổn hại đến mặt mũi, lão lại đến tìm Thượng Quan Phiêu Tuyết, có thể thấy, lão là thật lòng yêu thương đứa con trai này.

- Đoạn video này là ông quay?

Hoắc Lãng biết, từ thời điểm hắn quyết định ngồi lại xuống sofa với Thượng Quan Phiêu Tuyết, hắn và nàng đã bị buộc chung một chỗ bằng một sợi dây liên kết vô hình, bất luận nàng làm gì, hắn đều sẽ không tránh khỏi liên lụy, nhưng kỳ lạ là Hoắc Lãng không hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, hắn thậm chí còn có chút kích thích, nếu không yêu thích cảm giác mạo hiểm như đi trên lưỡi dao, hắn đã không lựa chọn làm công việc này, thay vào đó, hắn có thể đến xin việc tại một bệnh viện cao cấp nào đó, với khả năng của hắn, xin vào bệnh viện nào mà chẳng được.

- Hôm đó là đại hội cổ đông, cãi nhau với một số thành viên trong hội đồng quản trị nên tâm trạng của tôi dị thường không tốt, muốn đến hộp đêm giải sầu, không ngờ lại bắt gặp những hình ảnh khủng khiếp của Nam Phong. Tôi muốn quay lại đoạn video để cô có cái nhìn toàn cảnh về địa điểm phát hiện sự việc, biết đâu có thể hữu ích cho quá trình điều tra!

Thượng Quan Phiêu Tuyết tự nhiên nhấc điện thoại di động của Cao Thừa Hạo, nhập số điện thoại rồi gửi vào điện thoại di động của mình, Hoắc Lãng cảm thấy dạ dày của mình lại có chút nôn nao, bởi vì Thượng Quan Phiêu Tuyết đang xem lại video một lần nữa trên điện thoại di động của mình:

- Đây là câu lạc bộ Poseidon?

Cao Thừa Hạo gật đầu:

- Đúng vậy!

Thượng Quan Phiêu Tuyết ngước hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh, thẳng tắp nhìn vào ánh mắt âm trầm như hang động hun hút của Cao Thừa Hạo.

- Đây là một nửa thù lao, nếu như cô có thể cứu được Nam Phong và tìm ra kẻ chủ mưu, tôi sẽ thanh toán một nửa còn lại!

Cao Thừa Hạo lấy từ trong túi áo vest một tấm séc, đặt lên chiếc bàn bằng thủy tinh trong suốt, Hoắc Lãng lướt qua con số trên tấm séc, hắn nhớ lần mình súc ruột cứu sống lão, lão cũng thanh toán cho hắn phi thường khả quan, nhưng thù lao của hắn tính ra chẳng đáng gì so với số tiền mà Cao Thừa Hạo trả cho Thượng Quan Phiêu Tuyết. Hắn rốt cuộc thấu hiểu được tại sao bình thường chẳng thấy Thượng Quan Phiêu Tuyết làm công việc gì, số tiền mà một khách hàng thanh toán cho nàng, đã bằng tiền công làm việc ba năm của hắn rồi!

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, so sánh với hắn, công việc của Thượng Quan Phiêu Tuyết rõ ràng nguy hiểm hơn rất nhiều. Nàng nắm giữ bí mật xấu hổ nhất của những nhân vật máu mặt trong giới thượng lưu, tùy thời đều có thể bị sát hại để diệt khẩu, mà những nhân vật nàng phải điều tra cũng là tội phạm có tổ chức, với những tội ác kinh hoàng, đối với chúng, tính mạng của con người chẳng đáng là gì, giết thêm một nàng nữa, cũng chẳng tăng thêm hình phạt cho chúng. Có lẽ đó là lý do mà Thượng Quan Phiêu Tuyết cơ hồ không giao thiệp với bất kỳ ai, vạn nhất nàng thực sự bị thủ tiêu trong quá trình điều tra, ngay cả một người sinh sống trong cùng một ngôi nhà như hắn, cũng phải mất đến cả tháng sau mới chú ý đến sự mất tích của nàng, mà lúc đó thì thi thể của nàng cũng đã bắt đầu phân hủy.

Thượng Quan Phiêu Tuyết không có vẻ gì là muốn tiễn Cao Thừa Hạo, nên rốt cuộc, Hoắc Lãng phải đảm nhiệm công việc đưa lão đến tận cánh cửa bằng gỗ. Cao Thừa Hạo là người có thế lực, xây dựng mối quan hệ xã giao với lão, trong tương lai cũng có thể nhờ vả một số chuyện nhỏ nhặt, chính xác là những chuyện mà lão xem là nhỏ nhặt, mà cho dù không nhờ vả được đi chăng nữa, biết đâu trong thời điểm lão vui vẻ, lão sẽ giới thiệu khách hàng cho hắn và nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trinhthám