Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 1 (4)

Cùng với âm thanh thanh thúy như thủy tinh va chạm vụn vỡ đôi môi thanh tú như hàm tiếu, Thượng Quan Phiêu Tuyết dứt khoát ném chiếc ví cầm tay bằng da cá sấu vào mặt một tên đàn ông lực lưỡng, bàn tay ngọc ngà đoạt cây gậy bằng gỗ trong bàn tay cứng cáp của gã, nàng nhanh chóng đập cây gậy bằng gỗ vào cánh tay của tên đàn ông thứ hai, rồi xoay người đập vào ống quyển của tên đàn ông thứ ba. Đã không còn vũ khí, tên đàn ông thứ hai liền vòng cánh tay cứng cáp ôm lấy thắt lưng nhu nhuận của nàng, nàng đạp bàn chân nhỏ nhắn trên mặt sàn cứng cáp để mượn lực, thân thể yêu kiều họa đường cong hoàn mỹ, đạp lên lồng ngực của tên đàn ông thứ ba đang đứng dậy, cũng nhân tiện đè lên thân thể lực lưỡng của tên đàn ông đang ôm thắt lưng nhu nhuận của mình. Nàng biết, cây gậy bằng gỗ đánh vào thân thể lực lưỡng, đau đớn thì có, nhưng không thể khiến gã không còn khả năng chiến đấu, để tiết kiệm sức lực, Thượng Quan Phiêu Tuyết luôn luôn ưu tiên đánh vào phần xương mềm nhất ở ống quyển, chờ gã khuỵu chân quỳ gối, sẽ đập cây gậy bằng gỗ thẳng vào đầu, đánh cho gã hôn mê bất tỉnh.

- Dừng tay!

Thượng Quan Phiêu Tuyết ngước hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh, khẩu súng trong bàn tay cứng cáp của tên đàn ông lực lưỡng thứ tư đang chĩa vào thái dương của Hoắc Lãng, nàng nghiêng thân thể yêu kiều, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng đặt cây gậy bằng gỗ trên mặt sàn cứng cáp. Một tên đàn ông nhanh chóng trói hai cổ tay mảnh khảnh của nàng bằng băng dính, trong khi một tên khác không khách khí vung bàn tay cứng cáp, trên gò má như ngọc của nàng hạ xuống một tát tai thanh thúy, âm thanh chát chúa biến mất trong tiếng rên rỉ tục tĩu đang vang vọng cả hộp đêm đông đúc, nhưng vết máu rực rỡ như ánh sáng huy hoàng trên khóe môi thanh tú như hàm tiếu của nàng thì không dễ dàng biến mất được. Cổ tay và cổ chân bị trói chặt, mắt và miệng cũng bị ngăn chặn bằng băng dính, Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết bị ném vào một không gian có vẻ như là thùng xe tải, cánh cửa nặng nề đóng lại cùng với tiếng khởi động của động cơ, Hoắc Lãng không sợ chết, nhưng ý nghĩ về những gì xảy ra với Lý Nam Phong gửi những run rẩy chân thật lên cột sống của hắn.

Thượng Quan Phiêu Tuyết chưa bao giờ bạc đãi thân thể yêu kiều của mình, đặc biệt là trên phương diện ẩm thực, nàng thích ăn gì thì ăn, thích uống gì uống, nhưng bởi vì quá mức cầu kỳ và kén chọn, thân thể yêu kiều của nàng hầu như chẳng bao giờ mập mạp lên được. Thân hình gầy guộc khiến nàng duy trì mức độ dẻo dai cần thiết, trong tình huống cấp bách cũng có thể cứu nàng một mạng, chẳng hạn như hiện tại, nàng thuần thục lộn cổ tay mảnh khảnh bị trói chặt từ sau ra trước, đầu tiên là cởi băng dính trên miệng rồi dùng răng cởi băng dính trên cổ tay. Hai bàn tay ngọc ngà được giải phóng, công việc còn lại là dễ dàng cởi băng dính trên mắt và cổ chân, nàng xoay thân thể yêu kiều cởi băng dính trên mắt của Hoắc Lãng trước, nếu như cởi băng dính trên miệng trước, hắn có thể cho rằng người cởi trói cho mình là những kẻ giam giữ mình mà kêu cứu hay mắng chửi, lúc đó thì hai người đừng hòng thoát thân.

Xe tải di chuyển khá lâu mới dừng lại, Thượng Quan Phiêu Tuyết dự đoán rằng hai người đã được đưa đến ngoại ô thành phố. Nàng và Hoắc Lãng phi thường ăn ý nấp trong cánh cửa nặng nề, hai tên đàn ông lực lưỡng vừa mở cửa, nàng liền vòng cánh tay trắng trẻo siết phần cổ cứng cáp của một tên, trong khi Hoắc Lãng vung bàn tay mạnh mẽ, sử dụng toàn bộ sức lực cho tên còn lại một đấm, cả hai đều nặng nề ngã xuống thùng xe. Để bảo đảm bọn chúng không hô hoán truy bắt hai người, Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết cẩn thận trói cổ tay và cổ chân, bịt mắt và bịt miệng bằng băng dính rồi đóng kín cánh cửa nặng nề của thùng xe, Hoắc Lãng thậm chí còn cẩn thận chèn vào cánh cửa một khúc gỗ lớn.

Trong hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch xuất hiện một ngôi nhà hoang phế, hai người mặc vào trang phục của hai gã đàn ông lực lưỡng, men theo bức tường đổ nát xâm nhập ngôi nhà hoang phế. Ngoài dự đoán của Hoắc Lãng, trong ngôi nhà hoang phế không có bất kỳ đồ đạc gì, cũng không nhìn thấy bất kỳ ai, Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà cởi đôi boot buộc dây, lòng bàn chân mịn màng như nhung lụa cảm nhận mặt đất dưới chân, những gì không có trên mặt đất có thể sẽ tìm thấy dưới lòng đất, Hoắc Lãng thấu hiểu điều này hơn ai hết, phòng làm việc của hắn không phải cũng ở dưới tầng hầm ngôi nhà nho nhỏ của Thượng Quan Phiêu Tuyết đó sao? Quả nhiên, tìm kiếm không bao lâu, Thượng Quan Phiêu Tuyết đã tìm thấy một nắp hầm nặng nề bằng đá, tương tự như nắp cống trên vỉa hè. Hoắc Lãng cùng nàng hợp sức nhấc lên, từ nắp hầm xuất hiện một cầu thang dẫn thẳng vào lòng đất, hai bên cầu thang có lắp những ngọn đèn lan tỏa ánh sáng vàng nhạt, trong bóng đêm huyễn hoặc càng có vẻ ma mị như địa ngục.

Hoắc Lãng vươn bàn tay mạnh mẽ ngăn chặn thân thể yêu kiều của Thượng Quan Phiêu Tuyết, nàng ngước hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh, nhưng không hề phản đối hắn di chuyển vào tầng hầm trước. Cầu thang cũng không dài, rất nhanh đã đến đáy, trong ánh sáng vàng nhạt mang theo vẻ ma mị, hai người nhìn thấy một hàng những chiếc cũi khổng lồ bằng kim loại, trong cũi không có động vật, mà có những thanh niên thiếu nữ hoàn toàn khỏa thân đang nằm ngủ say sưa trên lớp rơm rạ dơ bẩn, trên làn da nhợt nhạt vì thiếu ánh sáng mặt trời chi chít vết thương, bắp đùi gầy guộc còn vương vấn máu tươi và tinh dịch trộn lẫn vào nhau, Hoắc Lãng không dám tưởng tượng họ đã bị giam giữ ở đây bao lâu, và trong thời gian bị giam giữ đó, họ đã phải chịu đựng những gì. Thượng Quan Phiêu Tuyết nhanh chóng lấy điện thoại di động, chụp ảnh những nạn nhân trong tầng hầm rồi thoăn thoắt gõ địa chỉ của ngôi nhà hoang phế, gửi cho một nhân vật được lưu tên trên màn hình cảm ứng là Thanh tra Trang Thừa Hy.

Hoắc Lãng cẩn thận kiểm tra những thanh niên thiếu nữ khỏa thân trong những chiếc cũi khổng lồ bằng kim loại, tổng cộng có năm người, ba nam hai nữ, tuổi tác khoảng từ mười tám đến hai mươi lăm, tuy rằng sức khỏe có chút yếu kém, vết thương cũng có dấu hiệu nhiễm trùng nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Thượng Quan Phiêu Tuyết chú ý ở góc trong cùng có một chiếc cũi còn trống, cửa cũng không đóng, có lẽ dùng để giam giữ Lý Nam Phong, Hoắc Lãng tựa hồ cũng chú ý trong những thanh niên thiếu nữ không có Lý Nam Phong, hai người phi thường ăn ý di chuyển vào sâu hơn trong tầng hầm. Đi thêm mười mấy bước, trong tầng hầm tối tăm vang vọng âm thanh rên rỉ phi thường tục tĩu, y hệt trong hộp đêm Poseidon, Hoắc Lãng cùng Thượng Quan Phi Tuyết nép mình vào bức tường vững vàng, di chuyển đến một căn phòng rộng rãi.

Trên chiếc giường lớn phủ vải nhung, Lý Nam Phong đang chống hai tay hai chân, tư thế nhục nhã chẳng khác nào loài chó, khoang miệng ấm áp đang bao bọc bộ phận sinh dục của một tên đàn ông lực lưỡng, trong khi một tên đàn ông lực lưỡng khác đang điên cuồng đưa đẩy thắt lưng, bộ phận sinh dục mang theo gân xanh dữ tợn, như một que sắt nóng đỏ không ngừng rút ra cắm vào hậu môn nhạy cảm của cậu. Bởi vì mải mê đắm chìm trong dục vọng, cả hai đều không phát hiện Hoắc Lãng lặng lẽ di chuyển ra đằng sau máy quay đặt ngay ngắn trước chiếc giường, rõ ràng ghi lại những hình ảnh dâm dục trong căn phòng rộng rãi, bàn tay mạnh mẽ nhấc chân đế của máy quay, Hoắc Lãng sử dụng tất cả sức lực, phang chân đế vào đầu của tên đàn ông lực lưỡng đằng sau Lý Nam Phong, máu tươi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng vấy bẩn cả mặt sàn bóng loáng, nhưng hắn ngay một chút cảm giác áy náy cũng không có. Cùng lúc, Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà cố định cánh tay cứng cáp của tên đàn ông còn lại, cổ tay mảnh khảnh xoay một cái, Hoắc Lãng nghe thấy rõ ràng âm thanh răng rắc, cùng với tiếng hét thất thanh, có lẽ gã bị trật khớp vai rồi.

Đòn bẻ khớp vai là phương pháp nhanh chóng nhất để vô hiệu hóa một người, yêu cầu nhanh, mạnh, chuẩn, Hoắc Lãng chỉ mới nhìn thấy trong những bộ phim hành động, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong đời thực. Hắn vươn bàn tay mạnh mẽ cởi áo khoác bằng da, muốn bao bọc thân thể săn chắc của Lý Nam Phong, tuy nhiên, ngón tay hữu lực mới chạm vào làn da nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt, Lý Nam Phong đã la hét thất thanh, tiếng thét như dã thú trọng thương vang vọng trong tầng hầm tăm tối, như kim châm đâm xuyên vành tai mỏng manh, dội thẳng vào tim của hắn. Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà đón áo khoác bằng da trong bàn tay mạnh mẽ của hắn, chầm chậm tiến đến gần chiếc giường lớn phủ vải nhung, Lý Nam Phong đang vòng cánh tay săn chắc ôm lấy đôi chân thẳng tắp, như thể chỉ có cuộn tròn thân thể săn chắc thành tư thế của bào thai mới có thể bảo vệ mình khỏi những đau đớn nhục nhã của thế giới xung quanh, ngón tay thanh tú chạm vào làn da nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt.

Tuy rằng thân thể săn chắc run rẩy kịch liệt như thể đang có một cơn động đất dưới làn da nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt nhưng Lý Nam Phong rõ ràng không bài xích Thượng Quan Phiêu Tuyết như đối với Hoắc Lãng. Hoắc Lãng bắt đầu thấu hiểu, những gì gã đàn ông lực lưỡng làm với cậu đã hình thành tâm lý ám ảnh đối với đàn ông trong Lý Nam Phong, trái lại, đối với phụ nữ, cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút. Thượng Quan Phiêu Tuyết dìu Lý Nam Phong rời khỏi tầng hầm tăm tối, bước chân của cậu khập khiễng, thân thể săn chắc cũng có chút loạng choạng, quan trọng nhất là theo mỗi bước chân của cậu, máu tươi rực rỡ trộn lẫn với tinh dịch trắng đục sẽ nhỏ giọt trên mặt sàn bóng loáng, thành thật mà nói, từ lưu lượng máu chảy, Hoắc Lãng thực sự ngạc nhiên khi cậu có thể cố gắng đi đứng mà không hôn mê bất tỉnh.

Cảnh sát rất nhanh đã xuất hiện trong ngôi nhà hoang phế, chỉ huy của họ là một anh chàng điển trai vận vest đen, sơ mi trắng, quần âu và caravat họa tiết cổ điển, trang phục chỉnh tề khiến anh phi thường nổi bật giữa những cảnh sát vận thường phục tùy tiện và thoải mái, Hoắc Lãng đoán, anh chính là thanh tra Trang Thừa Hy. Trong khi cảnh sát di chuyển xuống tầng hầm tăm tối để giải cứu những nạn nhân và vây bắt những tội phạm tình dục, Hoắc Lãng phi thường kinh ngạc nhìn thấy Thượng Quan Phiêu Tuyết thuần thục mở khóa Lamborghini Urus màu đen bằng một thanh kim loại, nàng dìu Lý Nam Phong vào ghế sau, để cậu nghỉ ngơi một chút, còn mình thì ngồi vào ghế phụ lái, ngay bên cạnh Hoắc Lãng.

- Anh biết lái xe chứ?

Hoắc Lãng gật đầu, nội thất của Lamborghini Urus lấy huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại làm chủ đạo, rất đẹp đẽ và sang trọng, trong xe còn mang theo hương thơm bạc hà thanh mát, đong đầy khí tức nam tính.

- Biết!

Hắn liếc hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch:

- Không lẽ cô không biết lái xe sao?

Lăn lộn cả một ngày, mồ hôi trong suốt như thủy tinh đã thấm đẫm áo quây và quần short kiểu yếm, chất liệu không thoáng mát khiến trang phục gợi cảm dinh dính vào làn da nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt, Thượng Quan Phiêu Tuyết cảm thấy dị thường không thoải mái, nhưng nàng lại không dám giảm nhiệt độ của điều hòa, thân thể săn chắc của Lý Nam Phong đang phi thường yếu ớt, nhiệt độ quá thấp có thể làm cậu sốc nhiệt, ảnh hưởng đến tính mạng.

- Tôi không biết lái xe với tốc độ bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trinhthám