Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 2 (2)

Trang Thừa Hy cơ hồ nhận thức được mình đã biến Hoắc Lãng thành người thừa trong cuộc trò chuyện giữa anh và Thượng Quan Phiêu Tuyết, điếu thuốc trên ngón tay hữu lực vẫn còn một nửa, nhưng Trang Thừa Hy dứt khoát ném vào gạt tàn bằng thủy tinh trong suốt, bàn tay săn chắc lấy từ trong áo vest xám tro một túi hồ sơ mỏng manh. Trong túi hồ sơ không có gì nhiều, (Có thể có cái gì trong một túi hồ sơ mỏng manh cỡ đó chứ?), chỉ có vài tấm ảnh chụp và một bản tóm tắt báo cáo khám nghiệm tử thi, từ bờ vai gầy guộc của Thượng Quan Phiêu Tuyết, Hoắc Lãng nhìn thấy trong tấm ảnh chụp là thi thể của một thanh niên ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, có vẻ được với lên từ một hồ nước trong khu rừng rậm rạp. Rong rêu từ hồ nước rối rắm vào mái tóc huyễn hoặc không phân biệt được đâu là rong đâu là tóc, làn da bị ngâm trong nước đã có dấu hiệu bong tróc, đồng phục tươi tắn như rừng trúc bạt ngàn vấy bẩn đến nỗi không còn màu sắc nguyên thủy, nhưng bất chấp tất cả những đặc điểm bị hủy hoại đó, có thể mơ hồ nhìn thấy ngũ quan hài hòa, đây rõ ràng là một thanh niên rất điển trai.

- Đây là vụ án mà tôi đang điều tra, nạn nhân tên Trác Nghiêm Thành, là nhân công trong khu vực khai thác cao su khép kín. Một ngày trước, ông chủ thu mua diện tích đất của khu rừng rậm rạp cạnh đồn điền nên thuê nhân công đến phát hoang và mở rộng diện tích trồng cao su, một nhân công không cẩn thận ngã vào hồ nước nhỏ trong rừng rậm và phát hiện thi thể của nạn nhân!

Hoắc Lãng không tin tưởng những câu chuyện tâm linh, làm nghề của hắn, nếu như quá mức tin tưởng những câu chuyện tâm linh thì đã sớm phát điên rồi, nhưng ngay cả không tin tưởng vào những câu chuyện tâm linh, Hoắc Lãng phải thừa nhận rằng, trong cuộc đời có nhiều câu chuyện trùng hợp đến nỗi không giải thích được. Ví dụ như, nếu như ông chủ không thu mua diện tích đất của khu rừng rậm rạp, thi thể của nạn nhân sẽ nằm lại trong hồ nước nhỏ, chẳng bao giờ được tìm thấy, hoặc nếu như nhân công không ngã vào hồ nước nhỏ, thi thể của nạn nhân đã bị chôn vùi trong đợt phát hoang rừng rậm và mở rộng diện tích trồng cao su, phải rất lâu sau mới được tìm thấy.

- Từ tình trạng phân hủy của thi thể và số lượng vi khuẩn trong hồ nước, pháp y ước tính thời gian tử vong của nạn nhân là bảy ngày, tức là thứ hai của tuần trước. Trong phổi nạn nhân có nước, nguyên nhân tử vong là bị ngạt nước, pháp y đã xét nghiệm mẫu nước trong phổi của nạn nhân, xác định thành phần trùng khớp với nước trong hồ, nên khu rừng rậm rạp là hiện trường đầu tiên của vụ án!

Hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng lướt qua bản tóm tắt báo cáo khám nghiệm tử thi:

- Ở đây có ghi chú rằng trong phổi của nạn nhân, ngoại trừ nước, có thành phần của rượu, có khả năng nạn nhân uống say, không cẩn thận ngã vào hồ nước, bị chết đuối!

Trang Thừa Hy nhàn nhã đứng dậy, di chuyển xung quanh phòng khách của Thượng Quan Phiêu Tuyết, phạm vi hoạt động của nàng chủ yếu là phòng ngủ và nhà bếp, phòng khách chỉ sử dụng để tiếp chuyện với khách hàng nên không có đồ đạc gì, ngoại trừ một bộ salon bằng gỗ và một chiếc tủ nho nhỏ để cất giữ những món quà của khách hàng. Không tương đồng với Hoắc Lãng, Thượng Quan Phiêu Tuyết chẳng bao giờ quan tâm đến những món quà mà khách hàng tặng cho mình, nhận rồi đều vứt bừa bãi vào chiếc tủ bằng gỗ. Thành thật mà nói, Hoắc Lãng không thể thấu hiểu tại sao Thượng Quan Phiêu Tuyết chẳng bao giờ từ chối những món quà mà khách hàng tặng cho mình, nàng có bao giờ nhìn đến lần thứ hai đâu!

- Đó là suy đoán đầu tiên của chúng tôi!

Không biết Trang Thừa Hy làm sao lôi từ trên chiếc kệ bằng gỗ của nàng một chai Johnnie Walker 12 black label. Không cao cấp và đắt đỏ như những chai Whisky có niên đại từ những năm 1920 mà anh thường xuyên thưởng thức, nhưng Trang Thừa Hy biết rằng mình nên hài lòng với bất kỳ cái gì tồn tại trong ngôi nhà nho nhỏ của Thượng Quan Phiêu Tuyết.

- Không phải!

Thượng Quan Phiêu Tuyết cho Hoắc Lãng xem một trong những tấm ảnh chụp thi thể của nạn nhân, đó là ảnh chụp phần đầu của thi thể sau khi được cạo sạch tóc, trên lớp da nhợt nhạt rõ ràng những dấu vết bầm tím có kích thước cỡ ngón tay:

- Trên da đầu của nạn nhân có dấu tay, trên bờ vai cũng có vết bầm, điều đó chứng tỏ có ai đó đã ấn đầu của nạn nhân bằng một tay, tay còn lại giữ chặt bờ vai, đó là tư thế nhấn nạn nhân vào hồ nước để nạn nhân ngạt thở đến chết!

Trang Thừa Hy rót dòng rượu âm trầm như hổ phách vào chiếc ly bằng thủy tinh trong suốt có sẵn đá viên, Whisky thưởng thức với đá viên, hương thơm nồng nàn như làn khói mỏng manh quẩn quanh trong không khí khiến con người có tửu lượng không tốt như Hoắc Lãng bắt đầu cảm thấy lâng lâng.

- Ngoại trừ bùn đất, pháp y còn tìm thấy trong móng tay của nạn nhân có thành phần rễ cây, trùng khớp với thành phần bùn đất và rễ cây xung quanh hồ nước, đó là nguyên nhân chúng tôi tin tưởng rằng đây là một vụ án mưu sát!

Thượng Quan Phiêu Tuyết cảnh cáo:

- Đừng khiến cộng sự của tôi phân tâm!

Trang Thừa Hy khẽ khàng nghiêng thân thể săn chắc, những ngón tay hữu lực lắc chiếc ly bằng thủy tinh trong suốt, dòng rượu âm trầm như hổ phách trong đáy ly vừa vặn phản chiếu hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt linh lợi như hùng ưng sải cánh giữa đại mạc của anh, mang theo quyến rũ và mị hoặc:

- Tửu lượng của anh ta kém cỏi, liên quan gì đến tôi?

Là thanh tra cảnh sát, Trang Thừa Hy không ít lần phải xâm nhập những quán bar đông đúc để tìm hiểu thông tin từ đối tượng, anh đã thử phương pháp câu khóe môi bạc phếch thành một nụ cười nửa miệng, kết hợp với dung mạo điển trai và thân hình săn chắc, mười người phụ nữ thì đầy đủ người người động tâm, bách phát bách trúng. Đáng tiếc cho Trang Thừa Hy, Thượng Quan Phiêu Tuyết vừa vặn là người phụ nữ thứ mười một, hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh chẳng thèm ngưng đọng hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt linh lợi như hùng ưng sải cánh giữa đại mạc của anh đã đành, nàng thủy chung quan sát Hoắc Lãng, như thể oán trách hắn tửu lượng kém cỏi như vậy, làm sao cùng nàng xâm nhập những quán bar đông đúc để lấy tin tức? Hoắc Lãng ngượng ngùng vươn ngón tay hữu lực vuốt ve sống mũi thẳng tắp, hắn thừa nhận tửu lượng của mình không tốt, nếu như Thượng Quan Phiêu Tuyết muốn hắn cải thiện tửu lượng, hắn cũng không ngại thử thách mình một phen!

- Cho dù nạn nhân bị mưu sát, có liên quan gì đến chúng tôi?

Trang Thừa Hy ảo não thu hồi hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt linh lợi như hùng ưng sải cánh giữa đại mạc, không phải là mình không quyến rũ và mị hoặc, mà căn bản là hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của người ta không hề có mình!

- Trong quá trình khám nghiệm tử thi, pháp y của chúng tôi phát hiện hậu môn của nạn nhân có vết rách hình thành sau khi tử vong, nghi ngờ nạn nhân từng bị cưỡng hiếp, thậm chí đó có thể là nguyên nhân giết người của hung thủ!

Từ thời điểm đồng hành với Thượng Quan Phiêu Tuyết trong những vụ án cưỡng hiếp đồng tính, Hoắc Lãng hơn một lần cảm giác được sự tàn nhẫn đến ghê rợn của con người, từ say mê thưởng thức một nạn nhân bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần đến hò reo cổ vũ một hung thủ cưỡng hiếp, từ những bữa tiệc thác loạn trong vũ trường đến những toan tính hãm hại chính thân nhân trong gia đình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy một vụ án giết người hiếp xác. Ý tưởng quan hệ tình dục với một thi thể gửi những nôn nao quặn thắt trong dạ dày của hắn, trong hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch xuất hiện chiếc ly bằng thủy tinh trong suốt đong đầy dòng rượu âm trầm như hổ phách, hắn không do dự cầm lấy uống một ngụm, mới miễn cưỡng ổn định những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn đong đầy thân thể thẳng tắp.

Trang Thừa Hy quan sát Hoắc Lãng bằng ánh mắt thông cảm, anh và Thượng Quan Phiêu Tuyết đều quá mức quen thuộc với những tội ác ghê tởm có thể xuất hiện trong bất kỳ thời gian và địa điểm nào trong cuộc sống, nhưng Hoắc Lãng thì không. Những con người hành nghề bác sỹ đều ít nhiều tin tưởng vào phần lương thiện trong con người, Hoắc Lãng cũng không ngoại lệ!

- Anh không sao chứ?

Tuy rằng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh không ngưng đọng bất kỳ tình tự gì, giọng nói mong manh như chỉ mành đứt đoạn cũng không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng Trang Thừa Hy đầy đủ thấu hiểu Thượng Quan Phiêu Tuyết để biết rằng, khi nàng đặt những ngón tay thanh tú dưới đôi môi thanh tú như hàm tiếu là nàng đang suy nghĩ, còn nàng đan những ngón tay thanh tú vào nhau, là nàng đang giấu giếm những quan tâm dành cho Hoắc Lãng.

- Tôi không sao!

Kỳ thực, nếu như Thượng Quan Phiêu Tuyết thích Hoắc Lãng, Trang Thừa Hy cũng không hề cảm thấy kỳ lạ. Những người trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời đều vừa ý những người có chút ngây thơ, có lẽ, Thượng Quan Phiêu Tuyết luôn luôn hy vọng có thể giữ gìn sự ghê tởm thuần túy của Hoắc Lãng đối với những tội ác kinh hoàng, bởi vì đó là biểu hiện của những thiện lương trong trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực phập phồng mà nàng đã đánh mất.

- Anh nghi ngờ hung thủ có ý định cưỡng hiếp nạn nhân nên mới ấn nạn nhân vào hồ nước, khi nạn nhân bị ngạt nước, hung thủ cưỡng hiếp nạn nhân...

Hoắc Lãng đuổi kịp suy nghĩ của Thượng Quan Phiêu Tuyết:

- ... Sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, phát hiện nạn nhân đã chết, hung thủ quá mức sợ hãi nên đã đẩy thi thể của nạn nhân xuống hồ nước để phi tang?

Trang Thừa Hy tao nhã gạt tàn thuốc vào thủy tinh trong suốt, anh nhấp thêm một ngụm Whisky, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt linh lợi như hùng ưng sải cánh giữa đại mạc thẳng tắp ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết:

- Tôi muốn hợp tác với cô, cùng nhau phá vụ án mưu sát này!

Thượng Quan Phiêu Tuyết trầm mặc, Trang Thừa Hy cũng trầm mặc, chỉ có Hoắc Lãng không thể thấu hiểu tại sao hai người bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Trang Thừa Hy có thể cùng với tổ trọng án của mình phá vụ án mưu sát này, nhưng anh lại tìm đến Thượng Quan Phiêu Tuyết, được rồi, điều đó có thể giải thích bởi những vụ án cưỡng hiếp đồng tính là sở trường của Thượng Quan Phiêu Tuyết, còn Thượng Quan Phiêu Tuyết tại sao lại không nhận vụ án này? Đó rõ ràng sở trường của nàng mà!

- Anh dự định trả cho tôi bao nhiêu?

Đốm lửa trên đuốc thuốc đã tàn, Trang Thừa Hy cũng không châm điếu thuốc mới, chỉ nhàn nhã uống cạn dòng rượu âm trầm như hổ phách còn sót lại trong chiếc ly bằng thủy tinh trong suốt:

- Bằng tiền thuê nhà một năm của tôi!

Thượng Quan Phiêu Tuyết ngước hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh:

- Một năm không đủ, tôi muốn hai năm!

Giá cả mà Thượng Quan Phiêu Tuyết yêu cầu hiển nhiên là không rẻ, nhưng khóe môi bạc phếch của Trang Thừa Hy chỉ câu lên một nụ cười nửa miệng:

- Liên quan đến tính mạng của cô, cô muốn bao nhiêu cũng được!

Hoắc Lãng xoay thân thể thẳng tắp, muốn ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của nàng, nhưng Thượng Quan Phiêu Tuyết không hề nhìn hắn, những ngón tay thanh tú vuốt ve chai rượu Johnnie Walker 12 black label, như thể cả tiếng đồng hồ qua, nàng chẳng hề chú ý đến sự thú vị của nó.

- Vậy thì ba năm, hơn nữa phải thanh toán ngay!

Trang Thừa Hy tùy tiện lấy từ trong áo vest xám tro một quyển séc, lưu loát viết số, ký tên rồi xé một tấm cho Thượng Quan Phiêu Tuyết. Từ bờ vai gầy guộc của nàng, Hoắc Lãng nhìn thấy con số trên tấm séc mà choáng váng, theo mức độ hào phóng của Trang Thừa Hy mà suy đoán, anh thậm chí còn giàu có hơn Cao Thừa Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trinhthám