Vụ án thứ 2 (5)
Thượng Quan Phiêu Tuyết kéo thiếu niên vận duy nhất quần lót màu trắng ngà đứng dậy, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc của cậu ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của nàng, muốn từ trong đáy mắt trong suốt tìm kiếm bất kỳ biểu hiện nào của giả dối:
- Anh thực sự không cần thân thể gầy guộc của em?
Rõ ràng là không thể tìm thấy nên thân thể gầy guộc của thiếu niên vận duy nhất quần lót màu trắng ngà có chút nhẹ nhõm, có điều, cậu thủy chung không dám ngước hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc, những ngón tay gầy guộc vân vê vạt áo sơ mi trắng tinh kẻ sọc ca rô của Thượng Quan Phiêu Tuyết:
- Tôi không cần thân thể gầy guộc của cậu!
Tựa hồ để giọng nói lạnh lẽo như trời băng đất tuyết của mình thêm phần đáng tin, khóe môi thanh tú cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng:
- Tôi có người yêu rồi!
Trong hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh xuất hiện hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng, một mạt hửng hồng rực rỡ như ánh sáng huy hoàng thấm đẫm gò má trắng trẻo của Thượng Quan Phiêu Tuyết.
Rốt cuộc, thiếu niên vận duy nhất quần lót màu trắng ngà quyết định lựa chọn tin tưởng Thượng Quan Phiêu Tuyết, hoặc có lẽ, ngoại trừ tin tưởng Thượng Quan Phiêu Tuyết, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác. Cậu cởi cả sơ mi màu trắng tinh khôi kẻ sọc ca rô lẫn quần lót màu trắng ngà, bàn tay gầy guộc chống bức tường vững vàng, Thượng Quan Phiêu Tuyết kéo tay áo xanh dương lên đến tận khuỷu tay, bàn tay ngọc ngà nhấc vòi hoa sen bằng kim loại, cẩn thận kiểm tra lưu lượng nước để không tổn thương hậu môn nhạy cảm của thiếu niên.
- Cậu tên là gì?
Biết rằng giọng nói lạnh lẽo như trời băng đất tuyết của nàng là để mình phân tâm, nhưng thiếu niên ngoan ngoãn trả lời:
- Em tên Lam Trường Tiên!
Dòng nước trong suốt như thủy tinh từ vòi hoa sen bằng kim loại xâm nhập hậu môn nhạy cảm, cho dù Thượng Quan Phiêu Tuyết đã phi thường nhẹ nhàng, nhưng thân thể gầy guộc của Lam Trường Tiên vẫn run rẩy một chút.
- Những người khác trong khu vực khai thác cao su...
Những ngón tay thanh tú của nàng xâm nhập vào hậu môn nhạy cảm, dẫn đường cho tinh dịch trắng đục hòa lẫn với máu tươi rực rỡ rơi rớt trên mặt sàn bóng loáng của nhà vệ sinh công cộng rồi bị cuốn trôi trong dòng nước trong suốt như thủy tinh, Thượng Quan Phiêu Tuyết cẩn thận bôi lên vách tường rách rưới một loại thuốc mỡ có tác dụng kháng sinh, thuận tiện xử lý những vết thương rải rác trên làn da ngăm ngăm như mật ong ngọt ngào của Lam Trường Tiên, từ dấu răng trên cổ, dấu móng tay trên cánh tay và vết bầm tím trên thắt lưng hữu lực.
- ... Cũng bị cưỡng hiếp như cậu sao?
Cả quá trình đau đớn và nhục nhã chẳng khác nào tra tấn, nhưng Lam Trường Tiên kiên cường hé hàm răng trắng tinh cắn đôi môi bạc phếch, cho dù trên đôi môi xuất hiện những vết thương rươm rướm máu tươi, cậu quyết tâm không rơi rớt bất kỳ giọt nước mắt nào nữa:
- Không phải tất cả đều như vậy!
Bởi vì thân thể gầy guộc run rẩy quá mức kịch liệt, Thượng Quan Phiêu Tuyết nhấc khăn bông mềm mại, giúp đỡ cậu lau khô dòng nước trong suốt như thủy tinh. Hoắc Lãng thường xuyên miêu tả rằng bàn tay ngọc ngà của Thượng Quan Phiêu Tuyết luôn luôn mang theo hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết, nhưng đối với Lam Trường Tiên, đó là bàn tay ấm áp nhất thế gian.
- Nếu như có thể trở thành đồ vật của lão đại thì chỉ lão đại mới có thể làm tình, nhưng lão đại chỉ lựa chọn những người trẻ trung và xinh đẹp nhất, còn những người khác, ai muốn làm tình cũng được!
Lau khô thân thể gầy guộc rồi, Thượng Quan Phiêu Tuyết lấy từ trong ba lô của nàng một chiếc áo thun màu trắng tinh khôi cùng với quần tây ống rộng, thậm chí có cả đồ lót màu trắng ngà, giúp đỡ Lam Trường Thiên mặc vào:
- Ví dụ như Trác Nghiêm Thành?
Kỳ thực, Thượng Quan Phiêu Tuyết không biết Trác Nghiêm Thành là đồ vật của lão đại hay ai muốn làm tình cũng được, nàng chỉ mạo hiểm suy đoán, với ngũ quan hài hòa và làn da trắng trẻo như trứng gà bóc, Trác Nghiêm Thành chắc chắn đáp ứng được yêu cầu trẻ trung và xinh đẹp nhất.
- Anh biết Trác Nghiêm Thành?
Nghe thấy cái tên Trác Nghiêm Thành, cơn động đất dưới làn da nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt của Lam Trường Tiên tưởng chừng sắp sửa chấm dứt lại bắt đầu trở lại.
- Trầm Hoan nói với tôi!
Thượng Quan Phiêu Tuyết lục lọi trong ba lô một hồi, rốt cuộc cố định một hộp kẹo ngậm vị mật ong, thuốc lá sẽ phù hợp với hình tượng những thanh thiếu niên bất cần đời phải vào khu vực khai thác cao su thay vì học đại học hơn, nhưng rõ ràng Hoắc Lãng sẽ không đánh giá cao một cô gái hút thuốc lá.
- Trác Nghiêm Thành là đồ vật của lão đại, mọi người đều nói rằng cậu ta qua đời bởi vì tai nạn, nhưng tôi thà rằng tin tưởng cậu ta tự tử!
Bàn tay ngọc ngà thảy viên kẹo ngậm mật ong vào khoang miệng ấm áp:
- Tại sao cậu cho rằng Trác Nghiêm Thành sẽ tự tử?
Tuy rằng làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội phi thường nhẹ nhàng nhưng âm thanh vụn vỡ đôi môi bạc phếch của Lam Trường Tiên càng nhẹ nhàng hơn:
- Nếu như anh bị cưỡng hiếp nhiều hơn một lần, anh sẽ suy nghĩ đến cái chết đầu tiên khi anh nhìn thấy một hồ nước!
Thượng Quan Phiêu Tuyết đột nhiên không biết phải nói gì, nàng chưa bao giờ giỏi an ủi người khác, những người xung quanh nàng, từ Hoắc Lãng, Bạch Vấn Thiên, Trang Thừa Hy đến Lưu Nhược Phàm, cũng chẳng ai đầy đủ trình độ để dạy dỗ nàng trong phương diện đó.
- Nhóc chính là nhân viên mới, một mình đánh bại mười thằng đàn ông lực lưỡng trong nhà tập thể?
Một âm thanh trầm trầm như vang vọng từ địa ngục đánh vỡ không khí trầm mặc bao vây Thượng Quan Phiêu Tuyết và Lam Trường Tiên, Thượng Quan Phiêu Tuyết theo bản năng kéo Lam Trường Tiên về phía sau, hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh thẳng tắp ngưng đọng một gã đàn ông lực lưỡng vận áo thun sát nách và quần jean rách rưới, khoe khéo những hình xăm bặm trợn trải dài khắp cơ bắp săn chắc.
- Đó chính là lão đại!
Lam Trường Thiên rõ ràng phi thường sợ hãi gã đàn ông lực lưỡng vận áo thun sát nách và quần jean rách rưới, bàn tay gầy guộc kéo cánh tay trắng trẻo của Thượng Quan Phiêu Tuyết, móng tay đều đặn bấu vào làn da trắng trẻo đến nỗi nàng có chút đau đớn:
- Gã tên Nhạc Thạch, lai lịch bất hảo với những lần vào tù ra khám, gã đánh nhau giỏi nhất ở đây nên không ai dám động vào gã!
Khóe môi nhợt nhạt của Nhạc Thạch cong lên mạt cười lạnh lẽo, đầy đủ để dọa dẫm Lam Trường Tiên, nhưng hiển nhiên là không dọa dẫm được Thượng Quan Phiêu Tuyết:
- Nhóc có muốn đánh cược với anh không?
Dung mạo của Thượng Quan Phiêu Tuyết vốn dĩ rất xinh xắn, cho dù đã trang điểm để giấu giếm bớt những đặc điểm thanh tú, nhưng những đường nét tinh xảo trên gương mặt vẫn dễ dàng biến nàng thành một chàng trai khôi ngô.
- Đánh cược gì?
Nhạc Thạch thừa nhận mình thích nhất là những thư sinh nho nhã, nhưng chơi bời với những thư sinh nho nhã nhiều rồi, gã cũng muốn thay đổi khẩu vị một chút, những tên nhóc sở hữu ngoại hình thư sinh nhưng bướng bỉnh như một gã côn đồ chẳng hạn:
- Chúng ta đánh tay đôi một trận, chỉ hai chúng ta thôi. Nếu như nhóc thua, nhóc phải chổng mông lên cho anh mày thông, anh mày muốn thông bao nhiêu lần, thông ở bất cứ địa điểm nào, nhóc đều không được phản kháng!
Nhờ hương vị ngọt ngào của mật ong lan tỏa trong khoang miệng ấm áp, Thượng Quan Phiêu Tuyết không đến nỗi buồn nôn với những ngôn từ tục tĩu của Nhạc Thạch:
- Nếu như tôi thắng, tôi hỏi một câu, anh trả lời một câu, tuyệt đối không được giấu giếm!
Nhạc Thạch khoanh cánh tay cứng cáp:
- Làm sao nhóc biết anh có nói dối hay không?
Khóe môi thanh tú của Thượng Quan Phiêu Tuyết cong lên một mạt cười khiêu khích:
- Dám chơi không dám chịu, làm sao xứng đáng là lão đại của khu vực khai thác cao su?
Trong hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết, đối phó với những gã đàn ông lực lưỡng ỷ vào sức mạnh như Nhạc Thạch là dễ dàng nhất, bất luận là đấu trí hay đấu dũng. Nếu như cả hai đều đồng ý với thỏa thuận, Thượng Quan Phiêu Tuyết không muốn lãng phí thời gian, thân thể gầy guộc như hồng hạc tung cánh, bàn chân nhỏ nhắn đạp thẳng vào khuôn ngực cứng cáp của Nhạc Thạch, đẩy gã ngã sóng soài trên mặt sàn bóng loáng. Nhạc Thạch hiển nhiên không thể tưởng tượng sức lực của Thượng Quan Phiêu Tuyết lại mạnh mẽ như vậy, gã vội vàng đứng dậy, bàn tay cứng cáp ngăn chặn nắm đấm của nàng, nhưng không ngăn chặn được cú đá của nàng khiến phần lưng cứng cáp của gã mãnh liệt va chạm với bức tường vững vàng.
Thể hình lực lưỡng cùng với gương mặt bặm trợm, cộng hưởng với những hình xăm chi chít trên làn da bóng loáng như tượng đồng, một gã đàn ông lực lưỡng ỷ vào sức mạnh như Nhạc Thạch đánh nhau với những gã đàn ông lực lưỡng ỷ vào sức mạnh khác, hiển nhiên là giành được phần thắng. Tuy nhiên, Thượng Quan Phiêu Tuyết không phải những gã đàn ông lực lưỡng ỷ vào sức mạnh, nàng được đào tạo bài bản về những môn võ thuật đối kháng, trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt với những võ sư vô địch thế giới, tốc độ của nàng cực nhanh, sức lực cực mạnh và phạm vi cũng cực chuẩn, Nhạc Thạch không có cơ hội nhìn thấy nàng ra đòn như thế nào, bản thân đã bị nàng đánh ngã sóng soài rồi. Gã miễn cưỡng nghiêng thân thể lực lưỡng né được một đấm, bàn tay cứng cáp nhấc lên chưa kịp phản công, Thượng Quan Phiêu Tuyết đã dễ dàng cố định, ngay lập tức là một đấm mạnh mẽ như cuồng phong bão táp hướng vào gương mặt bặm trợn, đánh cho gã choáng váng mặt mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com