Vụ án thứ 2 (End)
Đúng lúc, cánh cửa hình mái vòm của ngôi nhà nho nhỏ mở ra, Đoàn Hồn Kỳ vươn bàn tay săn chắc xua làn khói mỏng manh, nhưng trong hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt âm trầm như hổ phách không có lấy nửa điểm kinh ngạc, gã rõ ràng đã quá mức quen thuộc với những thí nghiệm chết chóc của Lục Tuyết Phi:
- Tuyết Phi, tôi đã nói với cô không được làm thí nghiệm trong phòng khách mà!
Đôi môi thanh tú của Lục Tuyết Phi cong lên độ cung dỗi hờn:
- Tôi chán!
Hoắc Lãng thực sự không thể tưởng tượng được, thí nghiệm suýt chút nữa làm nổ tung phòng khách của ngôi nhà nho nhỏ, không phải giải đáp bất kỳ thắc mắc nào về một vụ án hóc búa, chỉ đơn giản bởi vì Lục Tuyết Phi nhàm chán thôi sao?
- Vĩ cầm của cô đâu?
Giọng nói nhẹ nhàng như lông hồng của Lục Tuyết Phi như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới:
- Hồn Kỳ, tôi không có thói quen kéo đàn vào lúc ba giờ chiều!
Đoàn Hồn Kỳ vươn bàn tay săn chắc vuốt gương mặt khôi ngô tuấn tú:
- Tôi biết, cô chỉ có thói quen kéo đàn vào lúc ba giờ sáng thôi!
Hoắc Lãng có cảm giác, trong tám tỷ con người trên giới, chỉ duy nhất Đoàn Hồn Kỳ có thể dỗ dành một Lục Tuyết Phi đang nhàm chán đến nỗi tiến hành những thí nghiệm chết chóc ngay trong phòng khách ngôi nhà nho nhỏ của họ. Đoàn Hồn Kỳ pha chế cho Lục Tuyết Phi một tách trà sữa, với lượng sữa tươi nhiều hơn hẳn một ly trà sữa thông thường, Lục Tuyết Phi hé đôi môi thanh tú nhấp một ngụm, hài lòng mỹ mãn mà trở về phòng ngủ trên tầng lầu.
- Nếu như hai người cần một phù rể, tôi cho rằng hai người phải chi trả một khoản tiền khổng lồ, bởi vì đó sẽ là công việc khó khăn nhất mà tôi từng đảm nhiệm!
Hoắc Lãng từ bỏ ý định tìm kiếm trong tách trà của Đoàn Hồn Kỳ nguyên nhân gã có thể dỗ dành một Lục Tuyết Phi đang nhàm chán, ngoại trừ việc tách trà của hắn ngon hơn hẳn trong những quán cà phê mang đi mà hắn từng thưởng thức.
- Chúng tôi đến đây không phải để tìm một phù rể!
Đoàn Hồn Kỳ còn chẳng thèm mời Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết ngồi ngay ngắn những chiếc ghế tựa êm ái trong phòng khách, nhưng Hoắc Lãng hiển nhiên không để Thượng Quan Phiêu Tuyết phải đứng. Vết thương trên bờ vai gầy guộc của nàng còn chưa bình phục đâu!
- Chưa!
Một mạt hửng hồng rực rỡ như ánh sáng huy hoàng thấm đẫm gò má hữu lực, Hoắc Lãng không thể không thừa nhận, ý tưởng mời Đoàn Hồn Kỳ làm phù rể cho hôn lễ của hắn và Thượng Quan Phiêu Tuyết thực sự có chút... hấp dẫn, nhưng hắn đầy đủ tỉnh táo để biết rằng, mối quan hệ giữa hắn và nàng còn lâu mới đến giai đoạn đó.
- Dù sao đi nữa, hai người dự định tổ chức hôn lễ trong rừng hay trên bãi biển?
Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết nhu nhu thái dương uyển chuyển ẩn ẩn đau đớn như kim châm:
- Đoàn Hồn Kỳ!
Đoàn Hồn Kỳ nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế tựa êm ái đối diện với nàng, Thượng Quan Phiêu Tuyết chém tới một ánh mắt sắc sảo như lưỡi dao, buộc gã phải lôi từ trong xó xỉnh nào đó của ngôi nhà một chiếc ghế tựa thứ ba cho Hoắc Lãng.
- Đây là những tài liệu về khu vực khai thác cao su!
Thượng Quan Phiêu Tuyết đặt túi hồ sơ mỏng manh lên bàn trà bằng thủy tinh trong suốt, Đoàn Hồn Kỳ còn chẳng thèm xem xét những tài liệu trong đó, chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm hồng trà:
- Cô muốn giải quyết một phần hay toàn bộ?
Thượng Quan Phiêu Tuyết hé đôi môi thanh tú như hàm tiểu nhấp một ngụm hồng trà, nàng không thích ngọt, nên Đoàn Hồn Kỳ không cho sữa tươi, chỉ bỏ một viên đường nho nhỏ:
- Đến tìm anh, đương nhiên là muốn giải quyết toàn bộ!
Đoàn Hồn Kỳ nhàn nhã gác thái dương uyển chuyển lên cánh tay săn chắc, khóe môi bạc phếch gợi lên nét cười ma mãnh như hồ ly:
- Tôi muốn một năm tiền thuê nhà làm thù lao!
Hoắc Lãng nghiêm túc cân nhắc có nên tăng tiền khám chữa bệnh không, vốn dĩ tiền khám chữa bệnh của hắn không hề rẻ rồi, nhưng gặp gỡ Thượng Quan Phiêu Tuyết và những con người có liên hệ với nàng, Đoàn Hồn Kỳ chẳng hạn, hắn mới biết mình còn nhân đạo biết bao nhiêu!
- Anh đúng là gian thương!
Tuy rằng nói như vậy nhưng Thượng Quan Phiêu Tuyết vẫn thuần thục di chuyển những ngón tay thanh tú trên màn hình cảm ứng. Điện thoại di động đặt ngay ngắn trên bàn trà bằng thủy tinh trong suốt của Đoàn Hồn Kỳ nhấp nháy, số tiền gã yêu cầu đã được chuyển khoản vào tài khoản của gã.
- Cảm ơn nhé!
Hắn vui vẻ ngước hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt nhàn nhạt như chocolate đăng đắng, nhưng không phải nói với Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết, mà nói với Lục Tuyết Phi trên tầng lầu:
- Tuyết Phi, hôm nay không nấu cơm, chúng ta đi ăn sushi cá ngừ đại dương!
Những ngày sau đó, trên nhật báo thường xuyên xuất hiện những tin tức liên quan đến khu vực khai thác cao su, trong khu vực liên tiếp xuất hiện những vụ án tấn công vào ban đêm, nạn nhân là những gã nhân công có thân hình lực lưỡng làm việc trong khu vực. Kẻ tấn công không sát hại nạn nhân, chỉ cắt bộ phận sinh dục của họ, ngoài ra không tổn thương bất kỳ bộ phận nào khác trên thân thể. Vốn dĩ, án mạng của Trác Nghiêm Thành đã gieo rắc nỗi kinh hoàng xung quanh khu vực khai thác cao su, bây giờ thêm những vụ tấn công liên tiếp, nhân công ở đó cơ hồ đều bỏ đi hết, mà những nhân công mới cũng không dám đến đó làm việc.
Rốt cuộc, trong thời gian phi thường ngắn ngủi, cả khu vực khai thác cao su nhanh chóng lụn bại, ông chủ phải bán tống bán tháo cho một đại gia giấu mặt. Đại gia giấu mặt cũng không đến nỗi độc ác, bồi thường cho những nhân công còn lại trong khu vực một số tiền, giới thiệu cho họ một công việc mới. Khu vực khai thác cao su chìm vào quên lãng, thay vào đó, mảnh đất cằn cỗi mọc lên một trung tâm giới thiệu việc làm, chuyên giới thiệu việc làm miễn phí cho những người có trình độ thấp.
Trong ngôi nhà nho nhỏ đậm đà phong cách cổ điển, Hoắc Lãng vươn bàn tay mạnh mẽ mở cánh cửa bằng gỗ, hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch vừa vặn ngưng đọng hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại của một thanh niên ước chừng mười tám, mười chín tuổi, vận sơ mi màu trắng tinh khôi kẻ sọc ca rô phối hợp với quần tây ống rộng, khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng:
- Em là tân sinh viên của đại học y dược, tên là Lam Trường Tiên, xin hỏi ở đây có cần y tá không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com