Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 3 (4)

Thượng Quan Phiêu Tuyết khuỵu chân quỳ gối, Hoắc Lãng giúp đỡ nàng cuộn tấm thảm óng ánh như mật ong ngọt ngào thêu họa tiết phi vân bằng thủ công khoe khéo mặt sàn bóng loáng, những ngón tay thanh tú mang theo luminol xịt lên mặt sàn bóng loáng.

- Giúp tôi tắt đèn!

Bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại bao phủ hoàn toàn không gian rộng rãi của thang máy, Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết nhìn thấy dưới chân tường lắp thủy tinh trong suốt phát quang ánh sáng xanh, tập trung nhiều ở điểm nối giữa bức tường và mặt sàn. Thượng Quan Phiêu Tuyết mang theo luminol xịt lên vị trí tiếp giáp với chân tường vấy máu của tấm thảm óng ánh như mật ong ngọt ngào, trên tấm thảm xuất hiện phản ứng phát quang.

- Khi hung thủ dọn dẹp vết máu của Đường Long ở hiện trường đã bỏ sót điểm nối giữa bức tường và mặt sàn, đây là vị trí dễ dàng bị bỏ sót nhất, sau đó, gã trải tấm thảm óng ánh như mật ong ngọt ngào thêu họa tiết phi vân bằng thủ công lên mặt sàn, nên vết máu của Đường Long đã dính vào tấm thảm!

Thượng Quan Phiêu Tuyết lấy kéo cắt một mảnh dính máu trên tấm thảm, bỏ vào ống nghiệm bằng thủy tinh:

- Tuy nhiên, để xác định đây có phải vết máu của Đường Long hay không, phải xét nghiệm mới biết được!

Từ nhà hàng Truyền Kỳ, Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết không trở về ngôi nhà nho nhỏ mà điều khiển Mercedes-Maybach Exelero huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại đến căn hộ cao cấp là địa điểm hẹn hò của Đường Long và Trác Thiên Luân. Đó là một căn hộ cao cấp nằm trên tầng cao nhất của chung cư, tầm nhìn bao quát phim trường hoành tráng, bởi vì giá cả đắt đỏ cho nên không có nhiều người thuê, nhưng tính chất an ninh và bảo mật phi thường tốt. Trong căn hộ cao cấp chỉ có những đồ đạc cơ bản được bố trí trong quá trình xây dựng chung cư, cùng với một số đồ dùng cá nhân như quần áo, dép lê, bàn chải, lược...

- Căn hộ cao cấp cách nhà hàng Truyền Thuyết tương đối xa xôi, an ninh ở đây phi thường tốt, trong căn hộ không có dấu hiệu xô xát, Đường Long không phải bị bắt cóc ở đây!

Hoắc Lãng nhàn nhã đút bàn tay mạnh mẽ vào túi quần huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại kẻ sọc đỏ:

- Có thể Tôn Thủy Nguyệt dẫn dụ Đường Long đến nhà hàng Truyền Thuyết, kiểu như tôi đã biết mối quan hệ giữa anh và chồng của tôi, nếu như anh không đến thì tôi sẽ công khai chuyện này với báo chí...

Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà nhấc khung ảnh nhỏ xinh đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường, trong khung ảnh là Đường Long và Trác Thiên Luân đang tươi cười với chiếc gương khổng lồ trong phòng tắm, Đường Long cầm bàn chải màu đen, Trác Thiên Luân cầm bàn chải màu trắng.

- Nếu như người dẫn dụ Đường Long đến nhà hàng Truyền Kỳ là Tôn Thủy Nguyệt, Đường Long chắc chắn sẽ đề phòng, có chút khó khăn để chuốc thuốc với Đường Long. Tuy nhiên, nếu như có một nhân vật dẫn dụ Đường Long đến đó, nói rằng bàn chuyện công việc đơn thuần, Đường Long sẽ dễ dàng rơi vào bẫy!

Bàn tay mạnh mẽ bỏ bàn chải đánh răng màu đen của Đường Long vào túi nilon để đối chiếu với vết máu trên tấm thảm óng ánh như mật ong ngọt ngào thêu họa tiết phi vân bằng thủ công:

- Cô cho rằng, ngoại trừ Tôn Thủy Nguyệt và hung thủ, trong vụ án của Đường Long còn có nhân vật thứ tư tham gia vào?

Sườn xám cách điệu màu vàng kim, họa tiết cổ điển mô phỏng hoa đồng cỏ nội hiển nhiên không thích hợp xuất hiện trong sở cảnh sát, nên Thượng Quan Phiêu Tuyết thay đổi sơ mi màu trắng tinh khôi phối hợp quần tây ống rộng màu xanh lá, khoác thêm một chiếc áo vest mỏng manh màu kem, suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng loang loáng buông xõa trên bờ vai gầy guộc, vừa thanh lịch vừa khỏe khoắn.

- Tôi không dám khẳng định!

Hoắc Lãng cởi áo vest màu đen kẻ sọc đỏ và caravat bàng bạc với họa tiết hình hoa tuyết màu đỏ đậm, chỉ vận sơ mi màu trắng tinh khôi và quần âu. Hắn còn đặc biệt vươn bàn tay mạnh mẽ xắn tay áo lên đến khuỷu tay, vò rối đôi chút mái tóc huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại được chải chuốt gọn gàng.

- Tuy nhiên, hình tượng của Tôn Thủy Nguyệt trên báo chí đều phi thường sang trọng ưu nhã, đó là sự sang trọng ưu nhã thấm nhuần trong xương tủy của một tiểu thư sinh trưởng trong nhung lụa. Thật khó khăn để tưởng tượng rằng một phụ nữ sang trọng ưu nhã đến như vậy sẽ suy nghĩ ra phương pháp đê tiện mà tàn nhẫn như thuê người cưỡng hiếp tình địch rồi gửi video quay lại toàn bộ quá trình cho chồng của mình!

Trong bãi đỗ xe của sở cảnh sát, Thượng Quan Phiêu Tuyết nhón bàn chân nhỏ nhắn, đeo vào phần cổ hữu lực của Hoắc Lãng một thẻ cảnh sát, thậm chí trên thẻ còn có hình ảnh của hắn. Trên chiếc cổ thắng tuyết của Thượng Quan Phiêu Tuyết cũng đeo ngay ngắn một thẻ cảnh sát với hình ảnh của nàng, hai người cùng nhau xuyên qua những cảnh sát vận đồng phục và cả thường phục, di chuyển đến phòng pháp y. Hoắc Lãng phải thừa nhận rằng, thẻ cảnh sát của Thượng Quan Phiêu Tuyết phi thường hữu ích, trên con đường từ bãi đỗ xe đến phòng pháp y, chẳng ai nghi ngờ gì về thân phận của họ cả.

Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà mở cánh cửa bằng kim loại, lấp đầy hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch của Hoắc Lãng là Trang Thừa Hy đang chống bàn tay săn chắc lên bức tường vững vàng vừa vặn giam giữ một người trong khuôn ngực vạm vỡ, nhưng vấn đề là trong vòng tay săn chắc của anh không phải cô gái dung mạo thiên thần thân hình ma quỷ gì. Đó là một chàng trai trạc tuổi Trang Thừa Hy, dung mạo không thể tính là khôi ngô tuấn tú, nhưng khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng mang theo vầng mặt trời như hòn lửa khổng lồ treo lơ lửng bầu trời thăm thẳm, khiến người khác muốn tươi cười theo. Anh chàng vận một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần âu màu trắng, mang giày thể thao màu trắng và khoác một chiếc áo blouse cũng màu trắng nốt.

Thượng Quan Phiêu Tuyết đến nửa đường chân mày thanh tú còn không buồn nhếch, tựa hồ quá mức quen thuộc với tình huống trước hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh:

- Chúng tôi có thể giả vờ như không nhìn thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục đi!

Trang Thừa Hy vội vàng thu hồi bàn tay săn chắc, nhưng anh chàng vận áo blouse trắng đã nhón bàn chân vững vàng, trên đôi môi bạc phếch của Trang Thừa Hy đặt lên nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, còn ngượng ngùng kéo tay áo trắng tinh giấu giếm một mạt hửng hồng rực rỡ như ánh sáng huy hoàng thấm đẫm gò má hữu lực. Trang Thừa Hy quẫn bách vươn ngón tay hữu lực nhu nhu thái dương uyển chuyển ẩn ẩn đau đớn như kim châm, hiển nhiên là chẳng ai tin tưởng lời giải thích của anh:

- Không phải như hai người suy nghĩ đâu!

Anh chàng vận áo blouse trắng phất tay áo, như một nghệ sỹ kinh kịch, phi thường nhanh chóng đã thay đổi cảm xúc từ ngượng ngùng đến thân thiện:

- Xin chào, tôi là Tề Phi...

Tề Phi vươn bàn tay săn chắc bắt bàn tay mạnh mẽ của Hoắc Lãng, đừng nhìn thấy thân hình của Tề Phi có chút mảnh khảnh, trên bàn tay săn chắc có vết chai từ dao phẫu thuật, mà sức lực cũng không hề đơn giản:

- Anh là chồng của Thượng Quan Phiêu Tuyết phải không?

Hoắc Lãng đã quá mức quen thuộc với việc những người xung quanh Thượng Quan Phiêu Tuyết đều cho rằng hắn là chồng của nàng, ngay cả khi hắn hé đôi môi mỏng manh như đường chỉ đính chính cũng không có ai tin tưởng:

- Tôi là Hoắc Lãng!

Thượng Quan Phiêu Tuyết đặt ống nghiệm bằng thủy tinh chứa một mảnh của tấm thảm óng ánh như mật ong ngọt ngào thêu họa tiết phi vân bằng thủ công và túi nilon chứa bàn chải đánh răng lấy huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại làm chủ đạo lên chiếc bàn bằng kim loại đặt ngay ngắn những hóa chất xét nghiệm của Tề Phi:

- Giúp tôi đối chiếu ADN trên tấm thảm có trùng khớp với ADN trên bàn chải đánh răng không!

Hoắc Lãng di chuyển xung quanh phòng pháp y của Tề Phi, hầu hết bác sỹ pháp y đều mắc bệnh khiết phích, một loại rối loạn ám ảnh cưỡng chế, họ không thể chịu đựng được dù là một vết bẩn cực nhỏ trên thân thể, quần áo hay không gian xung quanh mình. Đó là nguyên nhân phòng pháp y đều cực kỳ sạch sẽ, trong không gian duy nhất màu trắng tinh khôi, cùng với ánh đèn chói lóa trên trần nhà, những chai lọ bằng thủy tinh mang theo hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết thực sự có chút rùng rợn.

- Giúp cô, tôi được lợi ích gì?

Trong phòng pháp y không có ghế, chỉ có những chiếc băng ca bằng kim loại để di chuyển tử thi, Thượng Quan Phiêu Tuyết tựa hồ không hề quan tâm đến chiếc băng ca bằng kim loại đã từng di chuyển bao nhiêu tử thi với tử trạng thảm khốc, nàng thậm chí còn thong thả đung đưa đôi chân miên man:

- Luật lệ cũ, tôi miễn phí tiền nhà một tháng cho anh!

Tề Phi bỏ mẫu máu trên tấm thảm óng ánh như mật ong ngọt ngào thêu họa tiết phi vân bằng thủ công vào máy xét nghiệm ADN:

- Thật sao? Cô trấn lột ông xã của tôi ba năm tiền thuê nhà mà chỉ miễn phí tiền thuê nhà một tháng cho tôi thôi sao?

Trang Thừa Hy cảm thấy phi thường không thoải mái với hai chữ ông xã vụn vỡ đôi môi bạc phếch của Tề Phi:

- Tớ là ông xã, vậy Nghê Uyển là gì?

Tề Phi suy nghĩ một chút:

- Bà xã?

Trên bàn chân nhỏ nhắn của Thượng Quan Phiêu Tuyết còn đang mang đôi giày cao gót mũi nhọn, bây giờ gót chân mảnh khảnh có chút đau đớn:

- Anh muốn bao nhiêu?

Khóe môi bạc phếch cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng khoe khéo hàm răng trắng tinh đều tăm tắp:

- Hai tháng đi!

Trang Thừa Hy quyết định từ bỏ, đừng bao giờ lấy suy nghĩ của một người bình thường để đánh giá Tề Phi!

- Tớ trong lòng cậu, chỉ đáng giá một tháng tiền thuê nhà thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trinhthám