Vụ án thứ 3 (6)
Tuy rằng nhà hàng cao cấp đối diện với sở cảnh sát có phục vụ những món ăn khác từ Nhật Bản như lẩu thịt bò Shabu, mì Ramen, bánh bạch tuộc Takoyaki, Tempura... nhưng phục vụ của nhà hàng cao cấp nhìn thấy Nghê Uyển đã phi thường quen thuộc mang đến một phần sushi thập cẩm cỡ lớn. Phần sushi được đặt trong một chiếc mâm hình tròn, phía ngoài có hoa văn sơn mài, đồng bộ với những chiếc lọ xinh xắn đựng gia vị trên chiếc bàn bằng gỗ bao vây bởi những tấm đệm êm ái. Trên chiếc mâm hình tròn có sushi cá hồi, sushi trứng cá hồi, sushi nhím biển, sushi cá ngừ, sushi tôm, sushi tôm tích, sushi mực, sushi sò điệp, sushi trứng..., đa dạng đến nỗi một con người nghiệp dư trong ẩm thực Nhật Bản như Hoắc Lãng cảm thấy phi thường hoa mắt chóng mặt.
Tuy rằng Hoắc Lãng mô phỏng động tác của Thượng Quan Phiêu Tuyết, nàng ăn cái gì, hắn ăn cái đó nhưng thời điểm thưởng thức miếng sushi đầu tiên, hương vị cay nồng của mù tạt xông lên đến sống mũi thẳng tắp vẫn khiến hắn không nhịn được mà ho sặc sụa. Thượng Quan Phiêu Tuyết vội vàng đưa đến một chén trà xanh, hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh ngưng đọng Tề Phi đang cười đến nghiêng ngả một cách phi thường không phúc hậu, nhưng ngay cả một ánh mắt sắc sảo như lưỡi dao cũng chẳng dám chém qua. Ai chẳng biết Nghê đại tỷ thích bao che khuyết điểm như thế nào, nàng trong trái tim của Nghê đại tỷ có vị trí quan trọng, nhưng vị trí quan trọng nhất trong trái tim của Nghê Uyển thủy chung dành cho Tề Phi!
Đối với những miếng sushi tiếp theo, Hoắc Lãng cẩn trọng hơn trong lượng mù tạt mà mình sử dụng, nên không còn quá mức cay nồng nữa. Hắn bắt đầu cảm nhận hương vị tinh túy được chắt lọc trong từng miếng sushi hảo hạng, từ hương vị tươi ngọt tự nhiên của hải sản, đến cái dẻo bùi của cơm trắng, hòa lẫn với vị mặn đậm đà của nước tương và cay nồng của mù tạt.
- Đợi vụ án kết thúc, tôi sẽ mời một đầu bếp cao cấp chuyên chế biến cá nóc đến đây, hai đứa cũng đến thưởng thức đi!
Khóe môi thanh tú như hàm tiếu cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng, bất chấp độc tính của cá nóc, đó là một món ăn đắt đỏ với những lát thịt cá trong suốt như thủy tinh và mỏng manh như tờ giấy, hương vị tinh tế, tươi ngon, khác biệt hoàn toàn với những loại cá khác.
- Cảm ơn Nghê đại tỷ!
Trước cánh cửa bằng kim loại của phòng pháp y, Nghê Uyển vươn bàn tay ngọc ngà cởi khăn choàng huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, cẩn thận buộc vào phần cổ hữu lực của Tề Phi. Chiếc khăn màu đen với những họa tiết lập thể được thêu thủ công bằng chỉ đồng màu, buộc thành nơ bướm trên sơ mi của phụ nữ thì phi thường xinh xắn, nhưng choàng trên cổ áo của đàn ông cũng phi thường thời thượng.
- Trời lạnh rồi!
Thành phố mà Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết sinh sống được bao vây bởi đại dương mênh mông, cho dù ban ngày nóng nực đến thế nào, thời tiết ban đêm cũng phi thường dễ chịu, thậm chí thỉnh thoảng còn mang theo se lạnh. Hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt lấp lánh như tinh tú của Tề Phi ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt huyền bí như ngọc trai phương Đông của Nghê Uyển, anh nghiêng người, trên đôi môi thanh tú mang theo hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết của nàng hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
- Anh yêu em!
Nghê Uyển khẽ mỉm cười, nhưng hạnh phúc trong hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt huyền bí như ngọc trai phương Đông có thể nhìn thấy rõ ràng trong bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại bao phủ bầu trời thăm thẳm:
- Tôi biết!
Tề Phi đưa một bản tóm tắt báo cáo khám nghiệm tử thi của Huỳnh Gia Tiễn cho Thượng Quan Phiêu Tuyết, Nghê Uyển phi thường hào phóng, mời nàng và Hoắc Lãng thưởng thức một bữa sushi thịnh soạn, còn gọi thêm vài cái Taiyaki nhân kem cho hai người mang về nhà. Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết, một người là bác sỹ, một người là thám tử, cho dù đang trong phòng pháp y lạnh lẽo, cũng có thể thưởng thức bánh cá ngon lành.
- Trong dạ dày của nạn nhân phát hiện thành phần của rượu, có lẽ là Balblair 2000 Vintage!
Trang Thừa Hy thường xuyên chỉ trích Tề Phi tâm lý không bình thường, trong phòng pháp y lạnh lẽo có thể ăn uống ngon lành, bây giờ, nhìn thấy những vụn bánh từ khóe môi thanh tú như hàm tiếu của Thượng Quan Phiêu Tuyết rơi rớt trên báo cáo khám nghiệm tử thi của mình, Tề Phi cảm thấy, trên thế gian, con người có tâm lý không bình thường như mình còn nhiều lắm!
- Tôi còn có thông tin quan trọng hơn, đó là trong dạ dày của nạn nhân phát hiện thành phần của thuốc ngủ!
Thượng Quan Phiêu Tuyết lấy khăn tay màu trắng tinh khôi lau vụn bánh vương vấn khóe môi thanh tú như hàm tiếu:
- Đường Long và Huỳnh Gia Tiễn đều là đàn ông trưởng thành, trong tình trạng tỉnh táo, nếu như Đường Long muốn giết chết Huỳnh Gia Tiễn, anh ta không cần phải sử dụng thuốc ngủ!
Tề Phi hé đầu lưỡi mềm mại như không xương liếm láp vụn bánh trên những đầu ngón tay hữu lực, Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết phi thường ăn ý ném qua một ánh mắt kỳ thị:
- Cô muốn nói hung thủ sát hại Huỳnh Gia Tiễn có thể là phụ nữ?
Hoắc Lãng phi thường tự nhiên vươn bàn tay mạnh mẽ đón khăn tay màu trắng tinh khôi trong bàn tay ngọc ngà của Thượng Quan Phiêu Tuyết:
- Một phụ nữ thưởng thức Balblair 2000 Vintage, tôi cho rằng chúng ta phải gặp gỡ Tôn Thủy Nguyệt một lần!
Phòng làm việc của Tôn Thủy Nguyệt nằm trên tầng hai mươi, tầng cao nhất của nhà hàng Truyền Kỳ, từ bức tường vững vàng bằng thủy tinh trong suốt, ban ngày có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, có cảm giác cách biệt với thế gian, ban đêm có thể thưởng thức toàn cảnh thành phố trong bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại bao phủ bầu trời thăm thẳm. Khi cánh cửa nặng nề của thang máy mở ra, lấp đầy hàng mi cong cong khoe khéo đôi mắt đẹp đẽ như hắc cẩm thạch là một cô gái cực kỳ nóng bỏng, chiếc đầm quây ngắn cũn cỡn bằng jean với thiết kế dây kéo chính giữa khoe trọn vẹn đường cong mỹ miều, suối tóc rực rỡ như ánh sáng huy hoàng buông hờ hững bờ vai gầy guộc, vòng cổ bằng ren kiểu chocker mang đến cho cô nàng vẻ đẹp ma mị mà thời thượng đúng chuẩn những cô gái làng chơi, nhưng từ khuyên tai hình giọt lệ đính pha lê trên vành tai trắng trẻo, cô nàng tuyệt đối không phải cô gái làng chơi, hơn nữa phi thường giàu có. Đáng tiếc là lớp mỹ phẩm nặng nề đã hủy hoại những đường nét thanh thoát trên gương mặt của cô nàng.
Thượng Quan Phiêu Tuyết hắt hơi vào khăn tay màu trắng tinh khôi, Hoắc Lãng chau chân mày thanh tú, mùi hương nồng nàn trên thân thể duyên dáng của cô nàng vận chiếc đầm quây ngắn cũn cỡn bằng jean với thiết kế dây kéo chính giữa là mùi hương của nước hoa Chanel N°5. Trên tầng hai mươi chỉ có phòng làm việc của Tôn Thủy Nguyệt, cô nàng rõ ràng bước ra từ phòng làm việc của Tôn Thủy Nguyệt!
Đối lập với cô nàng vận chiếc đầm quây ngắn cũn cỡn bằng jean với thiết kế dây kéo chính giữa, thời điểm Tôn Thủy Nguyệt đứng dậy để bắt tay Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết, hắn và nàng nhìn thấy cô vận một chiếc áo len mỏng với thiết kế cao cổ, thân áo có sọc ngang nổi bật, phối hợp với chiếc đầm xanh dương kẻ sọc, phần cổ rộng rãi của chiếc đầm vừa vặn trở thành áo choàng hở vai cho áo len mỏng manh, một phong cách thời trang cực kỳ độc đáo và thời thượng. Suối tóc mượt mà buộc tự nhiên trên phần gáy trắng trẻo, dung mạo xinh đẹp trang điểm cực nhẹ nhàng, Tôn Thủy Nguyệt không đeo trang sức, trên ngón tay thon dài chỉ có chiếc nhẫn trơn bằng bạch kim. Hoắc Lãng có chút thương tiếc cho Tôn Thủy Nguyệt, trên chiếc nhẫn không có bất kỳ kim cương hay chi tiết trang trí gì, Trác Thiên Luân căn bản chẳng thèm quan tâm đến cuộc hôn nhân với Tôn Thủy Nguyệt.
- Hai người là cảnh sát à?
Tôn Thủy Nguyệt vươn ngón tay thon dài vuốt ve chiếc nhẫn bằng bạch kim, cho dù chiếc nhẫn cực kỳ lạc lõng trong những trang phục độc đáo và thời thượng của cô, cô luôn luôn trân trọng mà đeo nó trên ngón tay thon dài, như trân trọng cuộc hôn nhân với Trác Thiên Luân.
- Tại sao cô có suy nghĩ chúng tôi là cảnh sát?
Thượng Quan Phiêu Tuyết bắt chéo đôi chân miên man trên chiếc ghế xoay êm ái đối diện với bàn làm việc của Tôn Thủy Nguyệt, trên chiếc bàn bằng thủy tinh trong suốt có một khung ảnh, là ảnh cưới của Trác Thiên Luân và Tôn Thủy Nguyệt. Thượng Quan Phiêu Tuyết nghi ngờ rằng, ngoại trừ ảnh cưới, Trác Thiên Luân và Tôn Thủy Nguyệt chẳng còn bức ảnh chụp chung nào nữa.
- Cô làm sai chuyện gì sao?
Tôn Thủy Nguyệt vươn ngón tay thon dài nhu nhu thái dương uyển chuyển ẩn ẩn đau đớn như kim châm, giọng nói trong trẻo như dòng suối róc rách của cô có vẻ phi thường mỏi mệt:
- Tháng trước, tôi nhận được một bức thư gửi đến địa chỉ nhà, trong bức thư viết rằng căn hộ cao cấp mà chồng tôi thuê cạnh phim trường sắp sửa hết hạn hợp đồng, mời chồng tôi đến công ty bất động sản ký hợp đồng mới. Thời điểm đó, tôi không suy nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy sắp sửa đến sinh nhật của chồng tôi, tôi muốn đến căn hộ cao cấp đó để chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, bởi vì chồng tôi không hề biết tôi biết về sự tồn tại của căn hộ. Tuy nhiên, khi tôi đến, cánh cửa của căn hộ có khóa, nhưng lại không đóng chặt, trong phòng ngủ, tôi nhìn thấy chồng tôi đang quan hệ tình dục với một người đàn ông khác...
Tuy rằng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực phập phồng đau đớn đến nỗi không thể hô hấp nhưng hàng mi mơ màng khoe khéo đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại của Tôn Thủy Nguyệt thủy chung không rơi rớt bất kỳ giọt nước mắt nào. Nước mắt của cô cơ hồ đều cạn khô rồi!
- Tôi biết người đàn ông đó, anh ta tên là Đường Long, thường xuyên đến nhà đón chồng tôi đi chơi. Chồng tôi nói rằng anh ta và chồng tôi là thanh mai trúc mã, từ năm sáu tuổi đã quen biết nhau, tôi thực sự tin tưởng rằng anh ta là bạn bè thân thiết với chồng tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com