Vụ án thứ 4 (8)
Thời điểm Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết vội vàng chạy đến quán bar Black Cat, gã đàn ông lực lưỡng vận đồng phục chỉnh tề với vest đen, sơ mi trắng và caravat đen, đồng phục tiêu chuẩn của những nhân viên bảo vệ cao cấp, vươn bàn tay cứng cáp ngăn chặn thân thể yêu kiều của nàng:
- Xin lỗi, cô không thể vào!
Thượng Quan Phiêu Tuyết ngước hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh, tuy rằng đáy mắt trong suốt không ngưng đọng bất kỳ tình tự gì nhưng sát khí hữu hình trong giọng nói lạnh lẽo như trời băng đất tuyết của nàng khiến gã đàn ông lực lưỡng nhất cũng phải chùn chân:
- Tránh ra!
Nhìn thấy gã đàn ông lực lưỡng không dám tiến đến, nhưng cũng không hề thoái lui, Thượng Quan Phiêu Tuyết mất kiên nhẫn nắm lấy cánh tay cứng cáp của gã, bẻ ngược về phía sau lưng, đẩy gã ngã sóng soài vào những gã đàn ông lực lưỡng khác. Nàng nhấc chân đạp phần bụng cứng cáp của gã đàn ông lực lưỡng thứ hai, bàn tay ngọc ngà siết cổ tay cứng cáp của gã đàn ông lực lưỡng thứ ba, nàng xoay người, gạt chân khiến thân thể lực lưỡng của gã họa đường cong hoàn mỹ trong làn gió lồng lộng, nặng nề ngã sóng soài mặt sàn bóng loáng. Có áo vest huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại trong bàn tay ngọc ngà, nàng cuốn lấy cánh tay cứng cáp của gã đàn ông lực lưỡng thứ tư, trói chặt rồi đẩy gã va chạm với bức tường vững vàng.
Thời điểm Hoắc Lãng và Thượng Quan Phiêu Tuyết tìm thấy Trang Quảng Hy, từ đằng sau thân thể săn chắc, Lạc Thiên Lân đang siết phần cổ hữu lực của cậu bằng một chiếc khăn choàng màu đen thêu họa tiết chìm. Mái tóc huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại tán loạn làn da nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt, trên vầng trán cao ngạo có một vết thương rươm rướm máu tươi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng, hậu quả từ trận ẩn đả với nhóm bạn hơn mười người của Lạc Thiên Lân, đôi môi hửng hồng của cậu có chút tím tái và hàng mi cong cong khoe khéo khóe mắt ngây ngô như thỏ trắng của cậu hoàn toàn mất đi tiêu cự rồi!
Khỏi phải nói Thượng Quan Phiêu Tuyết tức giận đến mức độ nào, nàng một cước đá bay Lạc Thiên Lân khỏi thân thể săn chắc của Trang Quảng Hy, trong khi Hoắc Lãng đang sơ cứu cho cậu, nàng vươn bàn tay ngọc ngà nắm mái tóc huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại của Lạc Thiên Lân, kéo lê thân thể săn chắc của hắn trên mặt sàn bóng loáng, trước khi đập đầu gã vào bức tường vững vàng. Mỗi lần thân thể lực lưỡng va chạm với bức tường vững vàng đều mang theo âm thanh đinh tai nhức óc, máu tươi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng trên vầng trán nhợt nhạt của Lạc Thiên Lân nhỏ giọt trên mặt sàn bóng loáng, hàng mi mỏng mảnh buông hờ hững đôi mắt huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, không biết còn sống hay đã chết.
- Phiêu Tuyết!
Trang Thừa Hy nhanh chóng chỉ huy cảnh sát bao vây quán bar Black Cat, bắt quả tang nhóm bạn hơn mười người của Lạc Thiên Lân tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy. Anh muốn ngăn chặn Thượng Quan Phiêu Tuyết giết chết Lạc Thiên Lân, nếu như nàng còn tiếp tục đập đầu gã vào bức tường vững vàng thì chắc chắn sẽ xảy ra án mạng, nhưng xung quanh thân thể yêu kiều của nàng cơ hồ bao phủ bằng bức tường vô hình, chẳng có âm thanh linh lợi như hùng ưng sải cánh giữa đại mạc vụn vỡ đôi môi bạc phếch nào đến được vành tai như ngọc của nàng cả.
- Phiêu Tuyết!
Hoắc Lãng vòng cánh tay săn chắc ôm lấy Thượng Quan Phiêu Tuyết từ tấm lưng nõn nà, có lẽ bởi vì âm thanh trong suốt như thủy tinh mơ hồ huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại bao phủ bầu trời thăm thẳm vụn vỡ đôi môi mỏng manh như đường chỉ của hắn thì thầm vành tai như ngọc, có lẽ bởi vì hương thơm thanh thuần của thảm cỏ mượt mà chỉ hắn mới có quẩn quanh trên cánh mũi thon thon, rốt cuộc, Thượng Quan Phiêu Tuyết có thể ổn định những tâm tình như sóng biển cuồn cuộn trong hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của nàng.
- Trang Quảng Hy không sao, cậu ấy chưa chết!
Làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội len lỏi trên bức màn rực rỡ như ánh sáng huy hoàng treo lơ lửng trên cửa sổ nho nhỏ bằng thủy tinh trong suốt đẩy đưa suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng loang loáng tán loạn làn da nhợt nhạt như thủy tinh trong suốt, đó là một cô gái phi thường xinh đẹp với dung mạo cực kỳ sắc sảo, dưới vầng trán cao ngạo cùng chân mày thanh tú, hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt rực rỡ như ánh sáng huy hoàng, như thể phản chiếu máu tươi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng giữa thi sơn huyết hải của chiến trường phong hỏa, sống mũi thẳng tắp tưởng chừng có thể cắt được tờ giấy mỏng manh, đôi môi thanh tú như hàm tiếu có chút khô khốc, nhưng sắc đỏ diễm lệ của nó khiến nét cười rực rỡ như ánh sáng huy hoàng trên khóe môi mang theo yêu kiều mà ma mị. Âm thanh khụ khụ vụn vỡ đôi môi thanh tú như hàm tiếu, Mạt Uyển Ước vươn những ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết nhấc chiếc khăn mềm mại như áng mây bồng bềnh bằng tơ tằm, máu tươi rực rỡ như ánh sáng huy hoàng là hồng ngọc đứt đoạn trên mặt tuyết trắng tinh.
- Tổ tông!
Hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt rực rỡ như ánh sáng huy hoàng của Mạt Uyển Ước ngưng đọng đóa hoa bỉ ngạn tinh xảo trên góc khăn mềm mại như áng mây bồng bềnh hồi lâu, rốt cuộc, những ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết buông chiếc khăn mềm mại như áng mây bồng bềnh vào làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội:
- Tiên Sở, đem chiếc khăn mềm mại như áng mây bồng bềnh bằng tơ tằm vứt đi!
Hàn Tiên Sở gật đầu, bàn tay săn chắc đóng cửa sổ nho nhỏ bằng thủy tinh trong suốt, tránh cho hàn khí lạnh lẽo như trời băng đất tuyết trong làn gió lồng lộng mơ hồ hương thơm ngọt ngào của hoa đồng cỏ nội ảnh hưởng đến thân thể duyên dáng của Mạt Uyển Ước. Mạt Uyển Ước ngước hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt rực rỡ như ánh sáng huy hoàng, vừa vặn ngưng đọng hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt trong suốt như thủy tinh của Thượng Quan Phiêu Tuyết:
- Chúng ta đã mười sáu năm không gặp gỡ rồi nhỉ?
Hoắc Lãng đỡ Thượng Quan Phiêu Tuyết ngồi ngay ngắn tràng kỷ bằng gỗ, tuy rằng không đến nỗi yếu nhược như Mạt Uyển Ước nhưng trận chiến trong câu lạc bộ Black Cat cơ hồ cạn kiệt toàn bộ sức lực trong thân thể yêu kiều của nàng.
- Cậu sắp sửa trở thành Dương Quá rồi!
Mạt Uyển Ước nhấc bàn tay ngọc ngà, muốn cố định suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng loang loáng, nhưng bởi vì thân thể duyên dáng quá mức nhuyễn nhược, bàn tay ngọc ngà cơ hồ không còn sức lực, những sợi tóc huyễn hoặc như dòng suối róc rách, chảy tràn trên những ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết của nàng.
- Tớ nào phải Dương Quá, ít nhất tớ cũng là Tiểu Long Nữ chứ!
Thượng Quan Phiêu Tuyết đứng dậy, những ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết cố định suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng loang loáng của Mạt Uyển Ước:
- Có dây chun không?
Đôi môi hửng hồng của Mạt Uyển Ước cong lên độ cung dỗi hờn:
- Không có!
Thượng Quan Phiêu Tuyết vươn bàn tay ngọc ngà nhấc bút bi trên chiếc bàn bằng gỗ, tính cách của Mạt Uyển Ước có chút tùy tiện, nhưng Mạt Vân Phi thì không. Chẳng hạn như bút bi trên chiếc bàn bằng gỗ, đó là một bút bi phi thường đẹp đẽ, thân bút chế tác từ bạch kim, trang trí với hồng ngọc, phản chiếu ánh sáng huy hoàng của vầng mặt trời khổng lồ treo lơ lửng bầu trời thăm thẳm, lung linh như ngọn lửa.
- Cậu yếu đuối hơn so với lần cuối cùng chúng ta gặp gỡ nhau!
Những ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết của Thượng Quan Phiêu Tuyết xoắn suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng loang loáng của Mạt Uyển Ước thành một búi tóc tinh xảo, cố định bằng bút bi chế tác từ bạch kim, trang trí với hồng ngọc:
- Phiêu Tuyết, tớ ba mươi lăm tuổi rồi!
Tỉnh dậy từ giấc ngủ dài mười sáu năm, Mạt Uyển Ước từ một thiếu nữ mười chín tuổi, thần thái phi dương trở thành một phụ nữ ba mươi lăm tuổi, thân thể kiều nhược. Những bạn bè cùng nàng đồng sinh cộng tử đều có cuộc sống của riêng mình, ngay cả Thượng Quan Phiêu Tuyết tưởng chừng như chẳng bao giờ buông bỏ được quá khứ, cũng đã có một người bầu bạn bên mình rồi!
- Tớ đến đây là để bàn bạc công việc với cậu!
Khóe môi hửng hồng muốn cong lên nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng, nhưng bởi vì thân thể duyên dáng quá mức yếu nhược, nét cười rạng rỡ như ánh sáng huy hoàng thủy chung chẳng lan tràn đến được hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt rực rỡ như ánh sáng huy hoàng:
- Cậu có tin tức nóng bỏng gì muốn bán cho tớ à?
Hàn Tiên Sở mang đến một bộ ấm tách bằng sứ với những hoa văn rực rỡ như ánh sáng huy hoàng đậm đà phong cách cổ điển, Mạt Uyển Ước thích nhất là thưởng thức cà phê huyễn hoặc như bóng đêm mềm mại, nhưng bởi vì thân thể duyên dáng quá mức yếu nhược, hiển nhiên là không thể thưởng thức cà phê được rồi.
- Một nhóm thanh niên hơn mười người là sinh viên của trường đại học dân lập Quân Vương tổ chức những bữa tiệc thác loạn tại quán bar Black Cat, với ma túy và mại dâm. Họ từng cưỡng hiếp tập thể một nam sinh viên đến nỗi nam sinh viên phải nhảy sân thượng của trường đại học công nghệ thông tin tự tử, khi bị phát hiện, còn muốn giết chết một sinh viên khác để diệt khẩu!
Mạt Uyển Ước hé đôi môi hửng hồng thưởng thức một chút trà xanh trong chiếc tách bằng sứ, vốn dĩ nàng không thích trà xanh, bây giờ càng bài xích hơn. Hương vị của trà nhạt nhẽo đến nỗi chẳng khác nào nước lã, nếu không phải nhìn thấy lá trà nhỏ xíu như hạt muối trong cả ấm nước đong đầy, nàng còn cho rằng mình thưởng thức nước lã thực sự!
- Có ảnh chụp không?
Âm thanh thở dài vụn vỡ đôi môi hửng hồng của Mạt Uyển Ước, Hàn Tiên Sở quá mức lo lắng cho sức khỏe của nàng, ngay cả trà xanh cũng không dám cho nàng thưởng thức nhiều.
- Còn hơn như vậy, tớ có hẳn video quay lại toàn bộ quá trình!
Mạt Uyển Ước ngước hàng mi cong cong như cánh bướm khoe khéo đôi mắt rực rỡ như ánh sáng huy hoàng, bàn tay mịn màng như trân châu đặt chiếc tách bằng sứ đong đầy trà xanh trong suốt như thủy tinh lên chiếc bàn bằng gỗ:
- Ấn tượng đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com