Phần cuối
* * *
My không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Lan lau nước mắt nói nhỏ vào tai nó.
-"Kai đang ở bên kia kìa,khuất sau kia...em ra với nó đi"
Cô mỉm cười giọng hài hước
-"Kai có mang ô đó,em sẽ đỡ bị lạnh"
My chạy vội ra rồi chợt nhớ ra nó ngượng nghịu quay lại
-"Cảm ơn chị,mà chị ướt hết rồi kìa,chị lại mình đi chung về"
-"Không đâu em,chị còn có tý việc.Em đi đi"
Thấy bóng My chạy tới,Kai vội bước đi mà không kịp.
My tóm được anh,ôm chặt anh từ phía sau.
Kai cố vớt vát,giọng yếu ớt
-"Em làm gì vậy? Lan thấy thì sao"
-"Chị ấy nói cho em biết rồi. Hóa ra mẹ em đã đến gặp anh"
Kai từ từ gỡ tay My ra
-"Mẹ em nói đúng mà. Yêu anh em không thể hạnh phúc được"
Kai xoay người về phía My. Mặt đối mặt. My nắm tay anh lắc lắc nhẹ
-"Không có anh,em làm sao hạnh phúc được"
Kai thở dài.Anh kéo My vào lòng. Anh không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.
Anh đưa My về nhà mình. Lấy áo của anh cho My thay. Nhìn My thùng thình trong chiếc áo sơmi nam,thật ngộ nghĩnh.
My cười nhí nhảnh
-"Aó dài đến nỗi em khỏi phải mặc quần dài. Sao anh mặc áo rộng thế nhỉ?"
-"Hì ,anh mặc cũng bình thường mà"
Nó ngồi trong lòng Kai,tay xoa xoa viên sỏi. "Vậy là viên sỏi đã mang anh về bên em.Lúc nào em cũng cầu nguyện hết"
Kai vuốt tóc nó âu yếm
-"Tội nghiệp em"
Vòng tay xiết nhẹ eo My.Nó ngoảnh đầu lại chạm môi mình vào môi Kai.Tiếng mưa dai dẳng càng khiến con người muốn vùi mình vào nhau hơn.
My bỗng thấy mình an toàn và bình yên hơn bao giờ hết.Nó mỉm cười mãn nguyện thả lỏng cho cảm xúc buông trôi.Vòng tay ấy,hơi ấm đấy lại trở về bên nó như ngày xưa.
Cùng lúc đó Lan vẫn đang đi trong mưa. Mưa lạnh tê tái.Cô gượng cười. Đó là số mệnh của cô.Như cốc nước hắt đi không thể lấy lại được. Cô phải chấp nhận mà không thể oán trách ai. Trong đầu cô đã có một hành động táo bạo,và dù phần thắng rất ít nhưng cô vẫn muốn thử.
Lan đến nhà My. Giáp mặt mẹ My,cô chợt thấy chút lo,chút hồi hộp,chút sợ như lần đầu cô định nhảy từ ban công xuống.Cô định chào ra về nhưng hình ảnh Kai đứng dưới chờ để đỡ cô đã khiến cô vững tin hơn.
Cô ngần ngừ đứng ngoài cửa.Mẹ My khá ngạc nhiên khi thấy Lan trong bộ dạng ướt sũng đó.
-"Cháu tìm My à? My vừa ra ngoài rồi"
-"My đang ở với Kai bác ạ"
Mặt mẹ My tối sầm lại
-"Hả?"
Lan hơi run một chút nhưng cô kịp lấy lại bình tĩnh.
-"Cháu xin phép được nói chuyện với bác một chút"
Bộ dạng và sự lễ phép của Lan khiến bà bình tâm lại.
-"Cháu vào nhà đi"
Bà đi vào,lấy một cái khăn cho Lan.
-"Cháu lau đầu đi.Sao mưa thế này cháu lại không mang áo mưa vậy"
-"Cháu đi tìm My bác ạ.Em ấy đứng một mình dưới mưa. Vừa đứng vừa khóc"
-"Trời ạ,cái con bé này"
-"Bác đừng lo,My về nhà Kai rồi"
-"Nó ốm vẫn chưa khỏi đâu cháu"
-"Cháu biết ạ,nên cháu cũng có việc muốn thưa với bác.Mong bác bình tĩnh nghe cháu nói hết"
Bà rót cho cô một cốc nước nóng,vẻ mặt nhẫn nại
-"Cháu nói đi"
Lan hít một hơi thật sâu. Cô chậm rãi nói.Cố gắng cho mọi chuyện thật dễ hiểu.Vẻ mặt của mẹ My thật khó hiểu.Có lúc bà bình thản,có lúc giận dữ,có lúc như thất vọng.
-"Lấy một người chồng đâu phải chì vì duy trì nòi giống hả bác,mà còn cần tình yêu,cần hạnh phúc nữa. Nếu lấy một người mình không yêu thì làm sao hạnh phúc được ạ? Les không phải căn bệnh và không hề lây lan. Tuy My không phải là les nhưng em ấy đã yêu thương Kai thật lòng.Thời gian vừa qua cũng đã chứng minh tất cả rồi.Cháu mong bác hãy cho My và Kai một cơ hội."
-"Nó đau khổ rồi nó sẽ nguôi ngoai.Rồi tương lai nó sẽ gặp một chàng trai tốt và yêu thương người đó. Lúc đó nó sẽ hiểu bác chỉ muốn tốt cho nó mà thôi"
-"Sao bác không để My tự lựa chọn cuộc sống của mình. Em ấy cũng lớn rồi. Đâu còn nhỏ nữa"
Mẹ My chợt đứng dậy,có lẽ sự khéo léo của bà đã quá giới hạn.
-"Thôi được rồi.Cháu đừng nói nữa. Bao giờ làm mẹ thì cháu cũng sẽ làm như bác thôi. Bác chỉ muốn tốt cho hai đứa nó "
-"Cháu chào bác.Cháu có điều cuối cùng muốn nói với bác. Cháu sắp chết rồi,cháu bị ung thư không sống được bao lâu nữa. Cuộc đời ngắn ngủi lắm bác ạ. Mong bác hãy cho My được sống như em ấy mong muốn.Yêu nhau mà không đến được với nhau khổ lắm bác ạ".
Lan đi rồi,bà chết lặng người.Bóng chiều dần buông xuống,vàng vọt. Bà cứ ngồi im như thế cho đến khi My về.Nó rón rén đi vào chờ mẹ mắng.Nhưng bà chỉ bảo nó thay đồ rồi lẳng lặng đi nấu ăn.
Thay đồ xong nó đi xuống phụ mẹ nấu ăn,lòng không khỏi lo sợ. Nó chột dạ nghĩ "trước cơn bão thì bao giờ mặt biển cũng lặng im". Mẹ nó vẫn lặng lẽ nấu ăn.Bà hỏi nó đi đâu. Nó líu ríu trả lời là ra ngoài đi chơi tý. Mẹ nó cũng chẳng nói thêm câu nào nữa.
Chờ bố nó về cả nhà dọn mâm cơm ra. Nó cảm thấy một sự khó chịu trong không khí bình thản như không có gì xảy ra này.Khi nó ăn xong cũng là lúc nó quyết định nói chuyện thẳng thắn với mẹ.Nhưng bà không kịp để nó mở lời trước. Bà nói
-"Rửa bát xong mẹ có chuyện muốn nói với con"
-"Dạ"
Nó vừa rửa bát vừa nghĩ xem mình nên nói gì. Người mẹ nào cũng thương con. Nó biết mẹ nó là người tâm lý nhưng khá nghiêm khắc.Chưa bao giờ nó có đủ lí lẽ để thuyết phục mẹ. Lần này nó không biết mình có thể làm được gì hay không.Nhưng nó xác định nếu mẹ nó vẫn ngăn cản thì nó sẽ bỏ nhà theo Kai.Nghĩ đến từ bỏ nhà lòng nó thắt lại.Dù yêu Kai đến mình thì tình mẫu tử cũng vẫn khiến nó day dứt.
Bố nó đã lên tầng từ lúc nào.Nó phân vân không biết ông đã biết chuyện hay chưa.Nó đi vào phòng khách,ngồi xuống ghế nhẹ đến nỗi như sợ một cái gì đó nổ tung trong nhà.
-"Con yêu cậu ta?"
-"Dạ"
-"Mẹ cũng rất ngạc nhiên. Cậu ta tên gì nhỉ?"
-"Kai ạ"
-"Tên việt nam"
-"Con..con không biết..."
-"Con có thể yêu người mà con không biết tên khai sinh của họ là gì sao?"
-"Cái tên đâu có quan trọng hả mẹ?"
-"Không quan trọng?! Tên là do cha mẹ đặt ra,tên khai sinh đi theo suốt cả cuộc đời,đến khi chết mà con bảo không quan trọng à?"
-"Nhưng...tại vì...anh ấy không thích tên con gái"
-"Nó rất giống con trai.Mẹ công nhận.Chính mẹ cũng ngạc nhiên.Nhưng dù sao thì nó vẫn là con gái. Dù nó mặc đồ nam,tên tiếng anh thì nó vẫn là con gái. Không ai từ chối được gốc gác của mình"
-"Con..."- giọng My yếu ớt,nó bắt đầu đuối lý. "Dù sao con vẫn yêu anh ấy"
-"Con có biết gì về tình yêu không?"
-"Con yêu anh ấy dù anh ấy là con gái"
-"Mẹ không hiểu tại sao con lại có thể yêu nó. Con có nghĩ tương lai thế nào không?"
-"Con không biết.Con chỉ cần ở bên anh ấy thôi"
-"Mẹ không thể hiểu nổi. Con đâu còn nhỏ dại nữa. Mà suy nghĩ thật nông cạn. Yêu mà không nghĩ tới tương lai,tới đích đến thì tình yêu còn ý nghĩa gì nữa?"
-"Con...xin lỗi mẹ..."
-"Con nên dừng tình cảm này lại ở đây và đừng làm gì tổn hại đến mình nữa. Con không thương mẹ sao? Mẹ sinh ra con,nuôi nấng con để giờ bỏ mặc con đi theo con đường sai lầm ?"
-"Yêu Kai không phải là sai lầm. Dù mẹ ngăn cản thế nào thì con vẫn sẽ không chia tay anh ấy đâu"
-"Không nói nhiều nữa.Từ nay mẹ cấm! giờ con phải ngoan ngoãn ở nhà.Đi học có người kèm cặp. Đừng gặp nó nữa."
Bà giận dữ bỏ lên tầng để mặc My ngồi lặng câm ở ghế. Một lần nữa nó lại thất bại. Nó cảm thấy sợ hãi. Nó sợ mình sắp mất Kai.Nó bỗng thấy mình chơi vơi,không có điểm tựa.Nó sắp ngã.
Nó gọi điện cho Kai. Nói trong tiếng nấc
-"Mẹ không đồng ý anh ạ...nhưng anh đừng lo...em muốn bỏ nhà đi theo anh..."
Đầu dây kia Kai im lặng rất lâu. Mãi sau anh mới nói
-"Thôi,em đi nghỉ đi. Mình sẽ tính sau"
Kai cúp máy. Tâm trạng của anh thật khó diễn tả. Như đang chờ đợi một điều gì đó. Lan nhẹ nhàng ngồi bên
-"Sao hả ấy?"
-"Mẹ My không đồng ý mà"
-"Âý định thế nào?"
-"Bọn tớ sẽ bỏ đi"
-"Thật sự sẽ thế?"
-"Ừ"
-"Khi nào và đi đâu?"
-"Tớ chưa biết"
Màn đêm dần buông xuống. Kai cũng chẳng buồn bật đèn trong căn phòng.Anh ngồi lặng im trong bóng tối. Từng cơn gió len lỏi thổi vào.Lan vẫn ngồi bên anh suốt mấy tiếng đồng hồ. Cơn đau đang hình thành trong người cô.Nhưng cô ngồi bất động,chỉ nét mặt lộ chút vẻ đau đớn.
Cô khẽ giơ bàn tay lên.
-"Hãy ôm tớ lần cuối"
-"Tớ không thể"
-"Âý chung thủy đến cứng nhắc" Lan đau đớn thốt lên.
Buổi sáng hôm đấy Kai đã chuẩn bị cho cuộc bỏ trốn. Tất cả những gì cần,tiền bạc và địa điểm. Lan đứng bối rối cạnh anh rất lâu. Dè dặt cô đưa ra một phong bì. Rất nhiều tiền.Kai giật mình
-"Âý lấy đâu ra nhiều tiền thế này?"
-"Tiền tớ đi làm thêm" Cô cười ngại ngùng "Đáng lẽ là nhiều hơn cơ mà tớ tiêu vào rượu khá nhiều. Âý cầm đi đừng ngại"
-"Nhiều thế này tớ không nhận đâu"
-"Sao mà không nhận. Không có nhiều tiền thì trốn đi thế nào được.Coi như tớ cho vay. Cầm đi,không tớ giận đó"
Kai lưỡng lự. Lan đẩy tay anh dúi tiền vào túi đồ. Rồi cô khẽ cầm tay anh rất lâu.
-"Tớ cầm tay ấy một chút nhé" Và cô khóc.Nước mắt rơi xuống tay Kai.
Kai bóp nhẹ vai Lan
-"Âý đừng khóc nữa. Rồi ấy sẽ tìm được một người yêu thương ấy và mang lại hạnh phúc cho ấy"
-"Ừm..." Lan ngậm ngùi lau nước mắt -" Để tớ đưa ấy đi"
Lúc này ở nhà My,nó đang rất rối bời. Nó chuẩn bị bỏ nhà đi theo Kai. Tâm trạng nó lo sợ nhưng cũng có một chút hưng phấn. Nó bỗng cảm thấy chỉ được ở bên cạnh Kai thì nó không sợ gì cả. Kế hoạch hôm nay sẽ là đi học bình thường và trốn ra đi luôn.Nó vội vàng xếp những gì cần thiết.Đứng nhìn căn phong quen thuộc của mình lần cuối. Nó hôn chào tạm biệt tất cả mọi thứ.Nó sẽ bỏ đi.Và sẽ đi mãi mãi.
Bố mẹ nó đang đợi dưới nhà. Lòng nó như chùng xuống. Nó nghĩ trong đầu ngàn câu xin lỗi với bố mẹ nó. Nó rất buồn...nhưng nó vẫn sẽ đi.Nó phân vân không biết có nên để lại lá thư tạm biệt không.Ngập ngừng mãi nó cũng đặt lá thư dưới gối.
-"Bố mẹ yêu thương!
Con rất yêu bố mẹ.Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi con khôn lớn. Bố mẹ đã từng yêu nhau và được sống bên nhau hạnh phúc.Nên con mong bố mẹ cũng hiểu tình yêu của con.Dù nó có khác với mọi người về giới tính của hai đứa nhưng nó vẫn là một tình yêu chân thành như mọi đôi lứa khác.Con xin lỗi bố mẹ. Mong bố mẹ hãy tha lỗi cho con. Con là đứa con bất hiếu.Con thật lòng muốn sống bên Kai.Tên thật đúng là quan trọng mẹ ạ. Con sẽ hỏi anh ấy tên của anh ấy là gì.Và dù thế nào con cũng sẽ vẫn yêu anh ấy. Bố mẹ đừng buồn khổ vì con.Con sẽ hạnh phúc. Khi nào con chứng minh được điều đó với bố mẹ.Con sẽ trở về.Vì con cũng rất yêu bố mẹ"
Nó ngồi sau xe bố,căn nhà xa dần...xa dần....Nó khẽ ôm lấy bố.Nước mắt lăn dài trên má.Nó thì thầm
-"Bố ơi con yêu bố lắm"
Bỗng nhiên bố nó lên tiếng
-"Con nói gì à?"
Nó vội lau nước mắt.
-"Không...không có gì đâu ạ"
Bố nó im lặng một lúc rồi chợt nói
-"Ngày xưa bố mẹ yêu nhau ông bà nội cũng phản đối ghê lắm"
Nó giật mình
-"Thật sao bố?Rồi sao nữa ạ?"
Bố nó không trả lời.Ông chỉ cười.
-"Con biết rồi mà"
Lòng nó chợt suy nghĩ mông lung. Nó thấy vững tin hơn một chút. Kế hoạch vẫn diễn ra như dự định. Kai đứng chờ nó ở trong trường. Lan cũng ở đó. Mặt cô có vẻ tái hơn bình thường.My chạy ào đến ôm lấy Kai.Kai níu nhẹ người nó
-"Em không hối hận chứ?"
-"Không anh"
Anh quay sang Lan
-"Mình đi dạo một chút đi"
-"Ừ" giọng Lan bắt đầu khó nhọc
-"Chị làm sao thế?"
-"Chị bị đau bụng tý ấy mà"
-"Âý đi được không?"
-"Được chứ.Đau tí ý mà,nhằm nhò gì"
Ba người đi song song cùng nhau. Không ai nói câu gì. Khoảng khắc này trở nên quý giá hơn bao giờ hết.Lan có vẻ đi chậm dần...chậm dần...và khi My quay lại nhìn thì Lan đã ngã xuống đất.
Kai và My chạy vội đến bên Lan. Lay gọi mãi mà đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền.
Khi Lan tỉnh thì cô đang ở trong bệnh viện.Cô nhìn thấy gương mặt Kai. Cô khẽ mỉm cười
-"Tớ gọi bố mẹ ấy đến nha"
-"Đừng...chẳng ai muốn nhìn thấy con mình trong tình trạng này"
-"Âý bị bệnh nặng vậy.Sao không nói cho mọi người biết? Tiền ấy tích cóp là để chữa bệnh phải không?"
Lan nhìn sang My
-"Sao em lại khóc?"
.... "Em đừng khóc My à."
-"Kai nè.Âý đừng buồn vì tớ làm gì. Đó là do tớ muốn. Cuộc đời cho mình nhiều lựa chọn. Tớ đã muốn chết,đã cố gắng chết thì không có gì phải tiếc nuối.Khi xa ấy tớ đã tuyệt vọng.Nhưng giờ tớ lại thấy hy vọng về một cánh cửa khác mở ra khi một cánh cửa đã đóng lại.Chỉ là quá muộn rồi...Tớ phải chấp nhận những gì mình đã gây ra.Tất cả do lỗi của tớ. Cuộc sống thật ngắn ngủi."
Cô ngừng lại một lúc.Bàn tay khẽ tìm lấy tay Kai.Cô cố gắng nắm chặt hết mức có thể.
-"Có điều này tớ muốn nói với ấy.Đó là đừng bỏ đi.hai người yêu nhau thật lòng thì đừng chạy trốn.Hãy ở lại chứng minh cho tất cả.Chạy trốn là hèn nhát.Tuy bố mẹ ngăn cản nhưng họ vẫn là người yêu chúng ta nhất. Khi chúng ta hạnh phúc thì bố mẹ sẽ hiểu ra thôi."
Cô buông tay Kai ra,quay mặt vào trong
-"Tớ muốn ngủ rồi.Chúc hai người hạnh phúc."
Kai định nói gì đó nhưng cổ họng anh tắc nghẹn.
-"Tớ mệt rồi.Hãy đi đi"
My bước đến ôm lấy Lan. Hai người mỉm cười nhìn nhau. Lan thì thầm
-"Đừng lo cho chị,hãy tự quyết định cuộc sống của em"
-"Dạ"
Kai nắm tay My bước ra khỏi phòng.Lời nói của Lan khiến hai người suy nghĩ.Không cần nói ra,hai người cùng chung suy nghĩ.
Kai xiết nhẹ tay nó
-"Mình đi chơi xa một chuyến đi"
-"Dạ"
Hai người lên xe đi đến nơi mà 8-3 đã đi cùng lớp. Cảnh vật vẫn thế. Con suối hiền hòa chảy dưới chân.My ngồi dựa đầu vào Kai.
-"Chúng mình sẽ trở về anh nhỉ?"
-"Ừa"
-"Sẽ rất khó khăn đấy! Nếu phải xa nhau lâu,anh có quên em không?"
-"Xa chút thôi.Xa lâu thì anh quên mất đó"
-"Anh này...ghét quá"
-"Anh đùa thôi. Anh sẽ luôn yêu em.Anh tin là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn"
-"Chỉ cần có tình yêu chân thành,mọi thứ sẽ ổn anh nhỉ?"
Kai ôm My trong vòng tay,hôn nhẹ lên môi nó.Nụ hôn của hẹn ước.
-"Em vẫn giữ viên sỏi à?"
-"Dạ"
-"Có chuyện này anh chưa kể cho em. Viên sỏi đó vốn chỉ là viên sỏi bình thường,khi gặp được chủ nhân nó mới hiện lên các chấm nhỏ thôi"
-"Ui thật á?" My tròn xoe mắt
Kai phì cười,cốc nhẹ vào đầu nó
-"Haha...tất nhiên là anh đùa thôi"
-"Eo! Ghét quá..."
My đứng dậy ném viên sỏi ra xa.
-"Em giận anh đó hả?"
-"Không,mình đã ở bên nhau rồi. Từ giờ khó khăn gì chúng mình cũng sẽ cùng vượt qua. Em gửi lại viên sỏi về chỗ cũ,hy vọng ai đó nhặt được và họ sẽ được hạnh phúc"
-"Anh đọc cho em một bài thơ nhé"
-"Vâng"
-"Vâng"
-"Tại sao mặt trời chọn tôi để rực rỡ.
Tại sao mặt trăng chọn tôi để tình tứ.
Tại sao những vì sao chọn tôi để long lanh.
Tại sao những bông hoa chọn tôi để nở?
Và tại sao.Trong giấc mơ ở mãi cuối trời kia.
Cả em chũng chọn tôi để nhớ?"
My cười hạnh phúc,nó ôm Kai thật chặt. Chắc chắn nó và Kai sẽ trở về....trở về để hạnh phúc vẹn tròn.
-"Anh tên thật là gì...?"
Viên sỏi rơi dần xuống....thật kì lạ...mười lăm vết nhám đã biến mất...nó chìm sâu dưới lòng suối...màu xanh giản dị...nằm im lìm như chờ đợi chủ nhân tiếp theo.
END.
* *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com