Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần6


* * *

Khi Kai tỉnh dậy,anh thấy mình nằm trên ghế. Lan ngồi bên cạnh.Và cô đang khóc.

Anh hoảng hốt ngồi dậy

-"Có chuyện gì thế ?"

-"Âý bị ngất một lúc thôi"

-"Hix chắc tại dạo này tớ suy nghĩ nhiều quá"

-"Âý không còn yêu tớ thật sao?"

Kai dịu dàng lau nước mắt cho cô

-"Trước đây tớ rất yêu ấy và ấy cũng vậy. Khi ấy bỏ đi tớ đã rất đau khổ. Hàng ngày tớ luôn cầu nguyện ấy quay trở về. Tớ đã chờ ấy đến mòn mỏi.Nhưng tớ xin lỗi,bây giờ đã là quá trễ. Qúa khứ đã lùi xa rất lâu. Hiện tại tớ yêu My. Tớ không thể để My buồn được"

-"Nhưng tớ vẫn rất yêu ấy,không thể sống thiếu ấy" - Ánh mắt Lan khẩn khoản- "Âý yêu My rồi sẽ ra sao? Sau này My cũng sẽ lấy chồng,My đâu phải là les,làm sao gia đình My chấp nhận được?"

Kai đứng dậy : "Thôi tớ về đây"

Kai bỏ về để mặc Lan ngồi im như tượng trên ghế.Lúc sau điện thoại Lan có tin nhắn của Kai "Nếu không muốn đi hết con đường...Thì nên dừng lại,rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin.Đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác.Làm ơn đi mà..."

It's too late to apologize, it's too late

Những điều Lan nói làm trái tim Kai nhói lên nỗi đau và sự sợ hãi. Tình yêu của anh và My không thể có tương lai. Một ngày nào đó lại một lần nữa anh phải nhìn người mình yêu dấu xa rời mình.Còn nếu My chịu theo anh thì thật thiệt thòi cho My.

Có thứ tình yêu nào gọi là từ bỏ không? Có thứ hạnh phúc nào có tên chia tay? Tại sao yêu nhau mà vẫn phải xa nhau?

Kai gọi điện cho My. Đầu dây bên kia giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của người anh yêu dấu

-"Anh đang làm gì đó?"

-"Anh vừa ăn xong"

-"Anh đã giải quyết xong rắc rối chưa"

-"Có lẽ là rồi em ạ"

-"Hihi thế thì may quá!"

-"Em này,sau này em có lấy chồng không?"

-"Ơ,sao anh hỏi kì thế?"

-"Em biết vì sao mà?"

-"Yêu ai thì lấy người đó chứ"

-"Nhưng mình không thể cưới nhau,và em không thể có những đứa con như em mơ ước"

-"Anh có chuyện gì à?"

-"Anh chỉ hơi lo lắng có tương lai chút thôi"

-"Lấy chồng đâu phải để duy trì nòi giống đâu ạ"

-"Vẫn biết thế nhưng anh thấy mình ích kỉ quá"

-"Không sao đâu,em yêu anh mà"

-"Anh cũng yêu em"

Nếu cuộc đời luôn là màu hồng,luôn yên ả thì cuộc đời ấy có trở nên tẻ nhạt không? Có một bài hát "The gods may throw a dice....Their minds as cold as ice....And someone way down here.....Loses someone dear"

Các vị thần đã gieo xúc xắc với một cái đầu lạnh...và ai đó ở dưới kia...mất đi người họ yêu thương...

Sóng gió tưởng đã qua đi.Nhưng sóng gió khác lại tới.

My không hề biết rằng mẹ cô đã biết chuyện. Bà là người nhạy cảm và khôn khéo. Bà đã hẹn gặp trực tiếp Kai,bà nghĩ Kai sẽ hiểu điều bà nói.

Kai nhận được điện thoại của mẹ My vào một ngày trời đầy gió

Giọng bác khá bình tĩnh

-"Cháu giờ có rảnh không? Bác có việc cần nói chuyện với cháu"

-"Dạ bác cứ nói đi ạ"

-"Hai bác cháu gặp nhau sẽ tiện hơn,nói qua điện thoại này cũng khó"

-"Dạ,giờ cháu rảnh"

Kai đi đến chỗ hẹn mà tim đập dữ dội. giờ phút anh lo sợ đã đến. Có thể anh bị mắng,có thể bị xúc phạm,có thể mẹ My sẽ cấm anh không được gặp My.Lòng anh mơ hồ sợ khi nghĩ đến chuyện phải chia tay My.

Mẹ My đã ngồi đợi từ trước.Mở đầu câu chuyện chỉ là những câu hỏi xã giao bình thường. Kai không dám uống nâu đá. Cốc sinh tố xoay xoay trong tay anh. Mẹ My nhìn thẳng vào mắt anh,chậm rãi nói

-"Bác biết cháu là les. Cháu đừng ngạc nhiên khi bác biết. Tuy bác đã lớn tuổi nhưng không lạc hậu. Bác cũng có đọc sách báo nhiều. My nhà bác,cháu biết đấy. Nếu nó là les thì bác cũng đành chấp nhận. Nhưng nó không phải là les. Bác khẳng định với cháu thế.Vì trước đây My cũng có bạn trai.Cũng quý mến bạn trai cùng lớp. Bác biết mối quan hệ của hai đứa từ lâu nhưng bác không muốn nói. Bác thấy cháu cũng là người tử tế nên bác nghĩ cháu sẽ hiểu. Nhưng đã gần một năm rồi,tình cảm càng gắn bó càng khó chia tay. Con gái bác còn tương lai phía trước. Rồi sau này nó cũng phải yêu một người đàn ông,rồi làm vợ,làm mẹ. Lúc đó thì cả cháu và nó đều tổn thương thôi."

Kai cúi đầu

-"Cháu xin lỗi,cháu rất yêu My"

-"Bác hiểu nhưng bác hy vọng cháu dừng ở đây. Nếu thật lòng yêu thì hãy dừng lại vì hạnh phúc của hai đứa"

Mẹ My ra về.Kai vẫn ngồi im lặng xoay xoay cốc sinh tố. Lòng anh nghẹn đắng. Không muốn mọi người chú ý. Anh vội vã đứng dậy.gió thổi rất mạnh,chạm cả vào những giọt nước mắt đang rơi trên má anh.

Các ox có thể khóc không? các fem đều yếu đuối,họ có thể khóc,có thể cười, có thể mè nheo,nũng nịu. Còn các sb và b có thể khóc không? Khi nỗi đau quá lớn,sự sợ hãi chiếm hữu cả cơ thể họ,họ có được khóc không? Nước mắt luôn rơi vì người mình yêu thương. Trước đây Kai khóc vì Lan,đó là giọt nước mắt của tuyệt vọng.Và hôm nay Kai khóc vì My,giọt nước mắt của hy vọng. Nếu như ông trời chỉ bảo rằng "Nước mắt của con đã cảm hóa ta và ta sẽ không cướp đi người con yêu thương nhất" thì có lẽ nước mắt không mặn chát đến thế....

Kai đi lòng vòng khắp con phố. Lòng anh ngổn ngang trăm mối. Nhưng điều khiến anh day dứt nhất là My không phải là les. Nếu My là les thì hai đứa có thể đấu tranh cho tình yêu của mình. Nhưng rõ ràng My có thể đi con đường khác tốt hơn. Kai tự hỏi "Đau khổ khichia tay hay đau khổ khi đang yêu,cái nào đau nhiều hơn?". Anh đi vô định trên đường nhưng không hiểu sao xe anh đã dừng trước cửa nhà Lan. Lúc này có lẽ chỉ có Lan mới có thể giúp anh.

Nghe anh kể Lan chẳng nói gì. Cô ngồi im lặng. Có lúc tự nhiên cô cười,có lúc vẻ mặt lại xị xuống. Nghĩ chán,Lan thở dài hỏi nhỏ

-"Thế giờ ấy đinh thế nào?"

-"Chia tay thôi"- Kai nói xong mà cảm giác như mình sắp chạm đến sự tuyệt vọng

Lan xoa xoa tay nọ vào tay kia

-"Chia tay cũng tốt,ấy quay về với tớ đi,rồi mình cũng hạnh phúc thôi"

Lan nói rồi cười. Kai cũng nhìn cô cười. Nhưng đó là nụ cười của sự chán chường đến tột độ.Trái tim họ vụn vỡ thương xót cho số phận của chính mình.

Mới ngày nào anh còn nghĩ cách tỏ tình. Giờ anh đã phải nghĩ cách chia tay.Anh khóc rồi cười,cười rồi lại khóc. Chua xót trong lòng lắm. Còn yêu sao phải chia tay? Lòng anh còn thương nhiều lắm. Nhưng thương nhiều cũng phải lìa xa. Anh chỉ mong My hạnh phúc trong tương lai.Điều anh day dứt là anh không thể mang hạnh phúc trọn vẹn cho người anh yêu.

Anh chọn cách chia tay qua điện thoại. Anh sợ gặp mặt nhau lòng anh lại không thể nói chia tay.Tiếng chuông điện thoại hôm nay sao mà buồn đến thế. Lần đầu tiên anh mong My không nhấc máy. Anh hy vọng thời gian chờ đợi sẽ kéo dài mãi.

-"Alo,em đây"

Kai thở hắt ra

-"Ừ,em đang làm gì đó?"

-"Em ngồi chơi thôi,nhớ anh quá"

-"Anh muốn chia tay em ạ"

-"Sao ạ? em làm gì sai anh giận à?"

-"Không,anh không giận gì cả.Anh không yêu em nữa"

Giọng My như sắp khóc

-"Không phải. Em xin lỗi anh đừng giận,đừng nói chia tay"

Lòng Kai quặn thắt

-"Anh xin lỗi nhưng mình phải xa nhau thôi"

-"Tại sao ạ?"

-"Người yêu cũ của anh đã quay về. Và anh cảm thấy yêu cô ấy hơn em.Em là normal tương lai của em không nên có anh"

My bật khóc,giọng hốt hoảng

-"Không,anh đừng thế mà"

-"Anh xin lỗi em"

Kai vội vàng cúp máy.Anh sợ My biết anh cũng đang khóc. My vội vàng gọi lại nhưng Kai không nghe máy.Nó nhắn tin.Hàng chục tin nhắn được gửi đi,lòng nó hoang mang cực độ. Nó vội vã qua nhà Kai. Nó tự an uỉ mình rằng Kai chỉ đùa thôi,rằng Kai vẫn yêu nó. Nó dừng trước nhà Kai,bấm chuông cửa liên hồi.Nhưng chỉ có một cô gái bước ra.Đó là Lan. Cô thản nhiên đến lạnh lùng

-"Em là My?"

-"Dạ,chị là?"

-"Chị là Lan,người yêu cũ của Kai.Vì một số chuyện mà bọn chị chia tay.Nhưng giờ chị đã trở về và bọn chị không thể sống thiếu nhau."

My không giữ được bình tĩnh nữa.Cô tái mặt,chân không đứng vững. Giọng Lan vẫn nhẹ nhàng

-"Em không phải là người trong giới thứ ba.Rồi em sẽ lấy chồng,sinh con,có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Yêu em,Kai đã day dứt nhiều lắm. Có thứ tình yêu tên là chia tay em ạ. Hãy giải thoát cho em và anh ấy. Chị mong em hiểu."

-"Cho em gặp anh ấy lần nữa,rồi em sẽ đi"

-"Anh ấy không muốn gặp em nữa. Em đừng làm khó anh ấy"

Nước mắt nhòe trên mặt My.Nó lủi thủi ra về.Lan nhìn theo dáng nó. Bất giác đưa tay lên ngực,cô nén tiếng thở dài.

Có bao giờ người ta đong đếm được nỗi đau khổ không nhỉ? Nếu đong đếm được thì chắc chắn sẽ có cách để giảm bớt đi. My đi như người mất hồn. Nó không đạp xe mà dắt xe đi theo. Tay chân nó mất cảm giác.Cơ thể nó tê dại. Nó bước hụt chân một cái.Ngã ra đất. Nó khóc tức tưởi.Vì nó đau...nó đau ở chân...đau ở chân thật mà....nó đau lắm...

-"Anh Kai ơi,em đau lắm"

Chân nó đau lắm...nó khóc vì đau mà......

" Đừng chúc em hạnh phúc, đừng chúc em hạnh phúc, vì chính trong cuộc đời niềm hạnh phúc là anh, Lời chúc anh bây giờ càng khiến em thêm buồn, đừng để lòng em đau, thôi người đi người cứ đi. Đừng chúc em hạnh phúc, hạnh phúc em là anh, giờ vỡ tan thật rồi mà nguyên do là chính anh, đã chẳng yêu em nhiều, đã chằng thương em nhiều. Đừng bận lòng chi anh, thôi đừng chúc em làm chi."

My nặng nề lê bước về nhà. Nhìn thấy mẹ nó chỉ chào qua quýt rồi vội lên phòng. Có lẽ bà hiểu chuyện gì xảy ra nhưng bà lạc quan tin rằng rồi mọi chuyện sẽ qua. Bà không hiểu rằng tâm hồn My đang bị tổn thương ghê gớm. Và trái tim không nên bị thế.

Cứ nghĩ đến thực tại nước mắt nó lại tuôn rơi. Nó tuyệt vọng nắm chặt viên sỏi Sum vầy trong tay ước mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nó gọi cho Kai.Nhưng đáp lại chỉ có tiếng trả lời tự động lạnh lùng.

Đôi mắt đỏ hoe.Nó ăn cơm mà nghẹn lại,nước mắt lã chã rơi xuống cơm.Nó buông bát đứng dậy.Lòng mẹ nó bỗng thấy bối rối xót xa. Bà hy vọng nó có thể vượt qua cú sốc này.

Ban đêm nó mất ngủ. Nhớ Kai kinh khủng.Nó cứ khóc mãi khóc mãi không thôi.Nó cắn chặt răng vào gối để ngăn tiếng nấc. Gần sáng nó ngủ mơ màng rồi lại giật mình tỉnh dậy.Tiếng chuông gió kêu leng keng ngoài cửa.Không gian tĩnh lặng. Nó nằm nhìn lên trần nhà.Vô hồn. Nước mắt như đã cạn. Vậy là nó mất Kai thật rồi!

Nó đi học từ sáng sớm.Sương sớm,gió lạnh. Lạnh đến run người,cắt da cắt thịt. Người nó run rẩy,nhưng nó thích cái lạnh này. Gía rét khiến nó không thể khóc,xoa dịu nỗi đau nóng bỏng trong tim nó.

Lòng nó nhớ Kai quay quắt.Đầu nó cứ tưởng tượng đang có Kai ở bên cạnh.Nó xót xa không hiểu sao Kai lại rời bỏ nó nhẹ thênh như thế. Chưa giây phút nào viên sỏi Sum vầy xa rời nó.Nhưng.....

Đôi khi ta thèm được ai đó vỗ về,an ủi,thèm một cử chỉ ân cần.thèm một cái chạm tay. Nó chỉ cần Kai mà thôi.

Và có người cũng chỉ cần My mà thôi.Đó là Kai.Nó không biết rằng Kai vẫn âm thầm đi theo nó vào mỗi sớm mai. Anh nhìn thấy nó mà lòng quặn thắt xót xa. My của anh đang đau khổ vô cùng. Còn anh thì chỉ có thể đứng từ xa.Anh cầu mong nỗi đau cảu My sẽ qua nhanh.Anh xin gom hết đau khổ về phần mình.

Buổi tối anh đứng dưới nhà nó rất lâu. Lòng anh nhớ thương nó lắm mà không dám cất tiếng gọi. Chiếc điện thoại bật rồi tắt nguồn đến chục lần. Anh yêu nó lắm,yêu nhiều lắm lắm....nhưng yêu nhiều nên phải rời xa.

Có nỗi đau khổ nào hơn nỗi đau yêu nhau mà không thể bên nhau? Mỗi lần trái tim My nhói đau.Nó đâu biết cũng có người cũng đang nhói đau như nó.

Kai vẫn lên mạng đều đặn.Nick anh trong bóng tối. Nick My ngoài ánh sáng.My nhìn nick anh.Anh nhìn nick My. Lòng nhớ thương mà không thể nói thành lời.

Nỗi đau như xé lòng...Khiến cả hai người gục ngã.

Thật lòng anh chỉ muốn bên em,không xa em...I'm sorry...

Những đêm mất ngủ khiến Kai gầy hẳn đi. Đôi mắt không còn vui tươi như ngày nào.Người đi bên anh lúc này chỉ có Lan. Và Lan cũng là người khổ tâm nhất. Cô Kéo Kai dựa vào vai mình.Kai khóc ướt vai cô.Và Kai cũng không để tâm rằng cô cũng khóc đang khóc. Cô yêu Kai nhiều lắm.Cô xót xa thương Kai chứ không cảm thấy vui mừng như đáng ra phải thế. Kai bắt đầu uống rượu để giải sầu. Ly thứ nhất.ly thứ hai,cô ngồi nhìn Kai thẫn thờ. Đến ly thứ ba,thứ tư thì cô giằng lấy chai rượu

-"Âý điên à?"

-"Đưa cho tớ đi mà,tớ đau lắm"

-"Uống rượu không hết đau đâu,càng đau thêm thôi"

-"Đưa cho tớ!"

-"Đừng điên nữa đi.Thích uống chứ gì? Tự mua mà uống. Anh tưởng tôi không thèm rượu à? Tôi mới cai được một tháng thôi!"

Cô giận dữ cầm chai rượu ngồi một góc,không cần rót ra ly,cô cầm cả chai mà uống. Rượu đổ tràn xuống cổ,xuống ngực. Nước mắt của cô hòa lẫn rượu

-"Sung sướng chưa? Về làm gì? Cai rượu làm gì? Giờ ngồi nhìn người mình yêu đau khổ vì con bé khác. Mình điên rồi...thần kinh rồi...điên rồi..."

Kai sững sờ nhìn Lan khóc. Anh tiến lại,ôm lấy Lan.

-"Kai xin lỗi.Lan đừng buồn vì tớ"

Lan òa khóc nức nở,ôm chặt lấy Kai

-"Âý đừng khóc,đừng khổ. Chắc chắn sẽ có cách nào đó. Tớ sẽ mang My trở về cho ấy. Tớ sẽ tìm cách..."

Đau khổ là một phần gia vị cuộc sống mà con người đều phải trải qua. Không ai thích đau khổ cả nhưng con người vốn không hoàn hảo. Khi họ biết hạnh phúc thì có lúc họ sẽ tò mò muốn biết đau khổ là gì.

Thời gian này dường như trôi chậm lại.Nỗi đau không gào thét dữ dội nữa.Mà nỗi đau đã thành âm ỷ.

My bị ốm,liệt giường cả tháng trời. Người ta nói đó là ốm thất tình,ốm tương tư.Đầu cô luôn trống rỗng,hoặc cô cố để đầu mình trống rỗng. Chỉ cần nghĩ đến Kai thôi,cô sợ nỗi đau sẽ vỡ òa ra.Rất đau. Thật buồn cười là người đến thăm My không phải là Kai mà là Lan. Bản tính My vốn hiền lành. Nó không tức giận gì cả. Nó chỉ thấy mình khốn khổ. Tình địch đến thăm mình.

Lan mang cho nó rất nhiều hoa hồng.

-"Chị đang thương hại em à?"

-"Không,chị đến thăm em thôi"

-"Sao chị đến?!"

-"Kai bảo chị đến"

My thấy đau xé lòng,nó òa khóc

-"Chị làm ơn đi đi,anh ấy đã không còn yêu thương em thì cần gì xót xa cho em"

Lan cúi xuống,tay cô định đưa ra nắm lấy tay My nhưng lại thôi. Bàn tay run run trong không khí

-"Chị về đây. Kai cũng có nỗi khổ riêng em ạ"

Cánh cửa khép dần.Một người ở bên trong,một người đứng bên ngoài.Hai trái tim tan nát.

Đó là khoảng thời gian rất lặng lẽ của cả ba người. Họ chìm trong nỗi khổ riêng và niềm thương nhớ riêng.

Dạo này Lan rất hay mua hoa sang nhà Kai cắm.Trên bàn phòng Kai luôn được thay hoa mỗi ngày. Hoa hồng...hoa cúc...hoa ly...hoa thược dược...

Kai thắc mắc hỏi thì Lan trả lời.Giọng cô vừa buồn lại vừa như hờn trách

-"Tại hồi xưa hai năm yêu nhau mà ấy chẳng mấy khi mua hoa tặng tớ.Giờ tớ mua cho bõ ghét!"

Không biết quá khứ có thể tái diễn không nhỉ? Khi mà Lan và Kai lại ở bên nhau. Lan biết mọi thứ chỉ đang là giả vờ,cô cũng giả vờ để mọi thứ không tan biến.

Cô hy vọng rằng thời gian sẽ giúp Kai quên My..giống như đã quên cô. Ngày vẫn cứ trôi qua...đêm vẫn cứ trôi qua. Tình yêu luôn đi kèm lòng ích kỉ. Tính Kai trở nên trầm lắng hơn.Anh đi bên cô mà cứ như người vô hồn.

Lan rủ anh đi uống bia

-"Sao lại uống? ấy đang cai rượu cơ mà!"

Cô chu môi:

-"Tớ nghiện rượu chứ có nghiện bia đâu"

Cô nằng nặc kéo Kai vào quán bia. Mọi người nhìn cũng buồn cười khi thấy một cô gái cố gắng lôi kéo một chàng trai vào quán. Ngại mọi người dòm ngó,Kai miễn cưỡng đi vào

-"Uống ít thôi nha!"

-"Khéo lo!"

Lan uống rựơu thì giỏi chứ uống bia thì một chút cô đã thấy đầu quay quay.Kai thì bị cô chuốc cho say mềm. Hai kẻ say dắt nhau về,vừa đi vừa nói luyên thuyên

-"Trời ơi chồng gì mà uống kém vậy?"

-"Lan cũng say rồi đó thôi"

-"Tớ chưa say à nha! Đừng nói bậy"

-"100% là say rồi...haha"

-"Nhìn mặt chồng ghét thế"

-"Vớ vẩn ai là chồng?"

-"Chồng quên My đi. Yêu nó khổ thế yêu làm gì"

Bất chợt Kai đẩy Lan ra,mắt anh ánh lên giận dữ. Anh lảo đảo bước đi để mặc Lan đứng sững lại phía sau.Nhưng đi được vài bước thì anh ngã xuống,không đứng dậy nổi.Lan chạy lại đỡ anh rùi gọi taxi đưa về nhà cô. May mà giờ này bố mẹ cô đang đi vắng. Dìu Kai nằm lên ghế,cô vội vàng đi lấy khăn lau mặt cho anh.Chiếc khăn nóng lướt qua trán,qua đôi mắt đang nhắm nghiền của anh. Lan ngẩn người ngồi nhìn anh.Gương mặt người cô đã yêu thương và vẫn đang yêu thương. Chiếc khăn lướt qua đôi môi Kai.Bất giác cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi Kai. Kai ôm chặt lấy cô. Hành động đó khiến cô lúng túng.Cô nằm im lắng nghe tiếng tim anh đập.Kai thì thầm

-"My..em đừng bỏ anh..."

Có lẽ phải đi hết cả đời người ta mới hiểu rõ được tình yêu là gì?

-"My...em đừng bỏ anh..."

Câu nói trong mơ của Kai như xát muối vào lòng Lan. Cô ngồi trong góc tối và gặm nhấm cuộc đời mình. Có những thứ mất đi không thể lấy lại được. Và đôi khi một bài học phải trả cái giá quá đắt.

Ở một ngôi nhà khác My cũng đang đau khổ. Nỗi đau mất người yêu.Cuộc chia tay nhanh chóng quá khiến nó bàng hoàng hụt hẫng. Nó nghĩ rằng Kai chưa từng yêu nó. Có lẽ nó chỉ là người thay thế.Bao nhiêu lời yêu hạnh phúc lúc trước phút chốc trở thành giả dối. Nhưng nó không tin Kai là người tồi tệ. Tại tình yêu thôi...mà tình yêu thì đâu có lỗi.Không biết bây giờ Kai đang làm gì? Chắc anh đang hạnh phúc bên Lan. Nó thấy cô đơn,trống trải khủng khiếp...nó sợ cảm giác này.

Buổi chiều trời u ám nặng nề. Sắp có mưa. Nó tự nhiên thèm ra đường. Thế là đi,mặc cho mẹ nó cáu gắt.Gía mà giờ có cơn gió lạnh thì thật là tốt. Nó đạp xe đi thơ thẩn,không biết đi đâu.Xe cứ đi,cứ đi rồi dừng lại trước nhà Kai. Căn nhà có 3 màu hoa giấy. Căn nhà nó đã choáng ngợp khi lần đầu thấy. Cánh cửa đóng im ỉm.Nó không biết Kai có đang ở trên tầng không.

Nó đứng tần ngần một lúc rồi quay xe về.Bỗng nó thấy Kai và Lan đang đi đến. Nó vội vã định trốn mà không kịp nữa. Ba người đứng chết trân nhìn nhau. Mãi sau Lan mới lên tiếng:

-"Em đến à? Đi vào nhà chơi"

Nó nhìn Kai nhưng Kai tránh ánh mắt của nó. Cố gắng ngăn nước mắt lại,giọng nó tắc nghẹn

-"Thôi em về ạ"

Nó đạp xe như chạy trốn. Nó vừa đi khuất,Kai dựa vội vào tường. Trái tim của anh như bị ai bóp nát.Anh nhớ nó biết bao nhiêu,yêu nó biết bao nhiêu mà gặp nhau không thể nói thành lời. Cảm giác bị kìm nén khiến anh không thở nổi.Từng giọt nước mắt dâng đầy trong khóe mắt.

Trời bắt đầu mưa.Lòng anh như có lửa đốt. Anh không biết My có về nhà không? Nó có bị mắc mưa không? Có lạnh không?Tình yêu và lí trí giằng xé trong anh.Mưa đã nặng hạt dần. Anh nhờ Lan gọi điện về nhà My. My vẫn chưa về nhà. Giờ này My đi đâu nhỉ? Trái tim anh cồn lên nỗi lo sợ mơ hồ.

Anh vội vã đi trong mưa. Anh tìm My. Anh đi đến những nơi anh và My thường đi chơi nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Chợt anh nhớ ra quán "Đắng". Anh vừa đi vừa cầu nguyện rằng nó đang an toàn ở đó. Anh sẽ ôm lấy nó và không để mất nó lần nữa. Mưa rơi dày đặc,che khuất cả tầm nhìn.

My hiện ra dưới màn mưa. Lòng anh thở phào nhẹ nhõm.

Quán "Đắng" đóng cửa. My đang đứng run rẩy dưới mưa. Những cành hoa giấy nhỏ như cố gắng vươn ra che chắn cho nó. Kai đứng lặng dưới mưa nhìn nó. Trái tim anh rỉ máu. Anh thèm được chạy lại ôm nó nhưng có gì đó ngăn cản anh lại.

-"Tớ tìm thấy My rồi.Âý đến đón My giúp tớ.Cảm ơn..."

Lan đã đến thay Kai. Lòng cô giá lạnh,không buồn,không vui. Cô chỉ ước giá như cô là My. Gía như cô được Kai lo lắng như thế.

Lan đến. My ngạc nhiên nhìn cô. Người cô cũng ướt sũng.

-"Sao chị lại đến đây?"

-"Chị đến đưa em về"

-"Sao chị biết em ở đây?"

Lan không trả lời nó. Cô nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của My.

-"Em đang có gì đó trong tay phải không?"

My từ từ xòe tay ra. Một viên sỏi màu xanh đốm lấm chấm.Nước mắt Lan bỗng rơi. Cô ngồi thụp xuống.

-"Đó là viên sỏi Sum vầy Kai cho em phải không?"

-"Sao chị biết?!"

-"Kai từng kể cho chị nghe về viên sỏi đó và bảo anh sẽ đi tìm. Nhưng lúc đó chị đã cười và nói không tin. Sau đó chị đã bỏ đi.Chính chị đã làm rơi vỡ hạnh phúc của mình"

Giọng My xót xa:

-"Nhưng chị đã tìm lại được hạnh phúc rồi mà"

Lan bỗng đứng dậy ôm chặt My vào lòng.

Tiếng cô thổn thức

-"Không My ạ. Người Kai yêu là em.Kai rất yêu em. Kai xa em chỉ vì mẹ em đã đến gặp Kai. Mẹ em muốn ngăn cản tình yêu của em và Kai. Vì nghĩ cho em mà Kai chia tay với em thôi."

-"Thật...thật sao hả chị?"

-"Ừ, chị đã cố lấy lại tình yêu của mình...nhưng..nhưng Kai chỉ yêu em thôi..."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: