Chương 2: Một Dòng Thôi
Vừa tờ mờ sáng thức giấc, ánh nắng mỏng len lỏi qua rèm cửa sổ, Nhã Linh vừa uể oải mở mắt. Chưa kịp tỉnh táo đã vồ lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin kia như đang kiểm tra một điều...
"Thanh Phong đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn".
Thấy được dòng thông báo ấy, tâm trạng Nhã Linh như khẽ hẫng một nhịp, rồi lại rộn lên không kiểm soát. Thật ra cô cũng không hiểu nổi bản thân mình. Chỉ là một chàng trai, chỉ là một dòng thông báo...Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy lòng mình vui đến thế. Suốt cả buổi ăn sáng, chốc chốc cô lại nhớ đến 5 từ "đã chấp nhận lời mời kết bạn". Niềm vui nhỏ bé ấy quấn lấy cô suốt cả buổi khiến cô không tài nào giấu giếm nổi.
Vào lớp học, Nhã Linh vẫn không giấu được niềm vui của mình. Ánh mắt lại lơ đãng, miệng cứ mỉm cười hướng Khánh Ngọc khiến cô nàng không khỏi nhăn mặt:
"Ê, nay mày sao vậy? Khùng hay gì cười suốt vậy".
Bị người khác bắt gặp rồi nên bản thân Nhã Linh cũng đành nói ra: "Mày nhớ anh hôm qua không?"
Khánh Ngọc phản ứng như mình sắp sửa nghe một câu chuyện hay ho: "Sao sao, đâu kể tao nghe đi".
"Nè, mày xem nè". Nhã Linh cũng không có ý định giấu bạn mình, khoe cái màn hình thông báo "Thanh Phong đã chấp nhận lời mời kết bạn" – Ê mày coi giờ tao phải làm gì?
Khánh Ngọc vốn dĩ chỉ nghĩ cô bạn của mình ấn tượng thôi rồi sẽ quên nhưng không ngờ rằng còn nhớ rõ tên người ta rồi về nhà gửi kết bạn. "Gửi kết bạn thiệt luôn hả? Ghê nha". Cái chấm xanh trên avatar hiện rõ mồn một trên màn hình điện thoại đập vào mắt Khánh Ngọc, "Kìa ảnh online kìa, mày nhắn với ảnh đi".
"....Ý là giờ nhắn sao". Nhã Linh còn đang mơ hồ, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ trò chuyện với Thanh Phong.
Khánh Ngọc thấy cô bạn mình ngốc nghếch chậm chạp quá mới bông đùa một câu: "Hay mày đưa điện thoại đây tao nhắn giúp mày luôn cho".
"Thôi, tin nhắn của tao với ảnh thì phải là tao nhắn chớ". Mãi mới nói được một câu xem như là tiến bộ một chút. Khánh Ngọc thầm nghĩ - Haiz sao nhỏ này có thể nhút nhát tới như vậy chứ...
"Ê mà Linh, chiều hôm qua lúc mày nhìn rồi ngại quá quay đầu lại hình như ảnh cũng quay qua nhìn mày đó nha". Khánh Ngọc phấn khởi nói nói như vừa khám phá ra một bí mật.
...
Vô tình câu nói đó lại khiến Nhã Linh muốn ngày một đến gần anh ấy hơn...
────୨ৎ────
Bên màn hình bên kia, Thanh Phong cũng đã nhớ ra được cô gái tên Nhã Linh đó là ai rồi. Có vẻ như đó là một trong hai cô bạn Thanh Phong bắt gặp được khi đang về lại lớp vì để quên cây vợt cầu lông.
Chiều hôm đó, nói rằng Thanh Phong không thấy gì là giả. Anh biết có một ánh mắt đã nhìn mình rất lâu và hơn nữa anh cũng để ý đến cô gái nhỏ mà cô bạn cô ấy hay gọi cô là "Linh". Thật sự Nhã Linh không phải kiểu đẹp nổi bật, nhưng chính vẻ đáng yêu cùng với đôi mắt to tròn long lanh ấy lại khiến người ta muốn bảo vệ.
Đứng trước "tường nhà" của cô ấy, đập vào mắt Thanh Phong là cô gái nhỏ nhắn với cặp mắt tròn xoe. Cô mang bộ váy trắng cùng cái nơ hồng to trên đấy không khác gì một con búp bê sứ. Cái dáng vẻ nhỏ nhắn cùng với cặp kính đã khiến cho hình ảnh cô bạn hướng ngược chiều trong tâm trí Thanh Phong càng thêm rõ ràng hơn. Hình ảnh ấy khiến anh thấy nhẹ lòng, như một điều gì đó quen thuộc mà lạ lẫm. Và Thanh Phong cũng chắc chắn rằng cô bạn mà anh bắt gặp lúc ấy đó chính là Nhã Linh trước mặt anh đây.
Càng nhớ lại Thanh Phong lại càng muốn đến gần cô ấy hơn. Rõ ràng đã bắt gặp ánh mắt chân thành trên con đường hành lang quen thuộc và lời mời kết bạn trên mạng xã hội này. Nhưng có lẽ, Thanh Phong mong muốn ở Nhã Linh một điều gì đó nhiều hơn..
────୨ৎ────
Nhã Linh: Chào anh nhaa, em là Linh lớp 10A5, em vô tình thấy anh trên Facebook nên biết anh chung trường. Cho em làm quen với anh nhe.
Trời ơi, nhắn tin làm quen mà như...đi xin việc vậy á...
Cầm điện thoại mà tim đập liên hồi, Nhã Linh cứ gõ gõ, xoá xoá:
Nhã Linh: Hey broo, từ lúc được nhìn thấy nhan sắc như tạc tượng của anh đã khiến em say đắm rồi. Xin một vé làm quen nhé.
Thôi xỉu luôn, mắc cỡ muốn chết!..
Nhã Linh: Em vô tình nhìn thấy anh khi đi hành lang hướng ngược lại nè, anh nhớ em không? Cho em làm quen anh nhaa.
....Nhìn mình như stalker soi mói cuộc sống người khác vậy..
Nhã Linh vò đầu bức óc vẫn chưa nghĩ ra được một tin nhắn nào nhìn "bình thường" để gửi đối phương cả.
Nhưng Nhã Linh không biết rằng, chủ tài khoản bên kia đã trông ngóng tin nhắn của cô đến nhường nào...Chỉ cần là cô nhắn dù chỉ là một dấu chấm đi nữa, cậu ấy cũng mãn nguyện.
"Thôi kệ, chắc nhắn đại đi...Nhiều khi ảnh cũng không quan tâm lắm đâu..."
Nhã Linh: Helloo.
Nhã Linh: Cho em làm quen anh nhe =))).
Điện thoại vừa xuất hiện thông báo tên Nhã Linh đầu tiên đúng như điều anh đã chờ từ lâu. Thanh Phong lập tức thoát ngay trận game đang dang dở để trả lời tin nhắn cô.
Thanh Phong: Được nè. Mà em là ai vậy ta?
Đứng trước câu hỏi này, Nhã Linh cũng sững lại vì không biết trả lời như thế nào. Mà bên màn hình hiện lên dòng "đang nhập" khiến cô không quá mức sốt sắng để suy nghĩ đến câu trả lời ngay.
Thanh Phong: Em có phải là bạn anh bắt gặp chiều hôm qua bên hành lang khu A không ta =)))Anh thấy quen lắm.
Trái tim Nhã Linh lại một lần nữa khẽ rung. Không ngờ là...anh ấy lại nhớ cô. Cho đến hiện tại quyền chủ động có vẻ không còn là của Nhã Linh nữa rồi.
Nhã Linh: Dạ là em á, không ngờ anh nhớ lâu vậy luôn.
Thanh Phong: Nếu em không nhìn anh lâu vậy thì chắc anh cũng không để ý =))).
Như bị bắt quả tang, Nhã Linh dù không nghe trực tiếp được câu đó nhưng hiện tại cô cũng đã ôm mặt mắc cỡ không thôi –Trời ơi, mình nhìn khẽ lắm mà còn bị thấy được sao...
Cô cũng không có can đảm nhắn tiếp, chỉ thả cái emoji haha rồi thôi.
Thanh Phong: Cho hỏi cô nương học lớp nào vậyy?
Nhã Linh: Dạ 10A5 á anh.
Nhã Linh giả vờ không biết cũng hỏi câu tương tự:
Nhã Linh: Anh học lớp nào vậy?
Thanh Phong: Anh 11A8.
Thấy cũng không biết nói gì nữa, Nhã Linh nhắn một câu coi như kết thúc cuộc trò chuyện.
Nhã Linh: Anh em mình biết nhau rồi có gì giúp đỡ nhau he...
Nhã Linh không hề biết màn hình bên kia Thanh Phong như bị chọc cười. Không biết cô nàng này cố tình hay vô tình nữa nhưng cách cô kết thúc cuộc trò chuyện khiến người ta chẳng thể nào giận nổi. Có vẻ như, chỉ là vài ba dòng tin nhắn nhưng nó kéo cho đôi mình lại gần nhau hơn. Dù cho đôi bên còn ngại ngùng, dè chừng, nhưng có một điều chắc chắn rằng: hai trái tim này đều đã khẽ nhịp nhàng mà rung động trước đối phương...
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com